Luân Lê
6 - 8 - 2018
ĐỐI MẶT VỚI NHÂN DÂN
Thứ nhất, chính người của Ban nội chính trung ương thừa nhận rằng tham nhũng chỉ có cán bộ là đảng viên thôi. Vì vậy, họ rất sợ sự minh bạch và công khai.
Thứ hai, những đảng viên thì luôn phải mở miệng và tư duy theo chủ trương, đường lối của đảng, nếu khác đi sẽ bị quy chụp là tự diễn biến và tự chuyển hoá, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Thứ ba, đảng viên rất sợ những cuộc tranh luận công khai, nhất là khi đó là những gì liên quan đến sự thật, học thuật, chính trị và lịch sử. Vì họ không có đủ kiến thức để bàn luận, hoặc vì lý do thứ hai, họ trở nên thiếu bản lĩnh cũng như bị trói buộc về tư tưởng, ngoại trừ khi họ sẵn sàng trả giá cho điều đó với chính tổ chức của mình.
Thứ tư, họ nghĩ họ là quan chức có quyền lực, và nhân dân thì chỉ là những con người thấp kém, chịu sự dẫn dắt, lãnh đạo của đảng cộng sản, trong đó có những đảng viên. Vì vậy họ luôn nghĩ mình không cần phải đưa ra quan điểm và tranh biện gì với những người dân còn đang phải chịu sự quản lý của mình. Và dưới bàn tay họ cũng như trong các hộc bàn thì mọi thứ đã được giải quyết một cách triệt để, thì không cớ gì họ phải cần tới sự tranh luận ngôn từ nào, với họ là điều vừa xa xỉ vừa vô nghĩa.
Thứ năm, đảng viên hiện giờ đã không còn biết mở miệng ra để bảo vệ điều gì nữa. Lý tưởng cộng sản hay chủ thuyết xã hội chủ nghĩa? Trong khi tham nhũng tràn lan, tiêu cực, bất công mỗi ngày chất chồng và ngày càng mãnh liệt. Những giáo điều, thuyết lý chủ nghĩa chính họ còn không thể hiểu và cũng không đủ khả năng để bàn luận, trong khi mọi thứ đã hoàn toàn trở nên khác biệt hơn. Họ không thể bảo vệ điều họ không hiểu hoặc đang không mang lại những diều tốt đẹp như nó vẫn tuyên ngôn suốt mấy chục năm qua.
Thứ sáu, vì bởi những nguyên cớ ở trên, họ không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục lui sâu vào chiếc áo và thành trì của đảng và quyền lực, chứ không phải tri thức và sự tự do, để thuận theo thời thế mà hưởng lợi lộc và an thân để chờ cho đến khi mọi thứ thực sự đã đạt tới sự tới hạn của sự thay đổi một cách toàn diện. Nhiều người chỉ âm thầm theo dõi, một số khác thì sợ hãi trước sự tấn công của nhân dân thông qua mạng xã hội. Vì chỉ có điều bất chính mới sợ hãi sự công chính. Chỉ sự yếu hèn mới trốn chạy trước lòng quả cảm. Chỉ có dối trá mới khiếp nhược trước sự thật. Chỉ ngu dốt mới đàn áp tri thức. Chỉ có bóng tối mới lẩn khuất ánh áng.
Nếu đa phần những con người đó thực sự có trình độ, có đầy đủ học thuật, có khả năng tranh luận về ngay cả chính chủ thuyết mà họ được huấn dục một cách liên tục không ngơi nghỉ, nếu họ đủ dũng khí để đối mặt với sự thật và cũng đủ tâm thế để nhận lĩnh trách nhiệm, lúc đó họ mới dám đứng ra giữa thanh thiên bạch nhật trước nhân dân để luận bàn công khai về những gì nhân dân đặt ra và đòi hỏi.
http://m.soha.vn/bi-thu-truong-quang-nghia-chung-ta-so-mang-xa-hoi-tung-nay-dang-vien-ma-khong-noi-lai-may-nguoi-day-a-20180802143146725.htm
6 - 8 - 2018
ĐỐI MẶT VỚI NHÂN DÂN
Thứ nhất, chính người của Ban nội chính trung ương thừa nhận rằng tham nhũng chỉ có cán bộ là đảng viên thôi. Vì vậy, họ rất sợ sự minh bạch và công khai.
Thứ hai, những đảng viên thì luôn phải mở miệng và tư duy theo chủ trương, đường lối của đảng, nếu khác đi sẽ bị quy chụp là tự diễn biến và tự chuyển hoá, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Thứ ba, đảng viên rất sợ những cuộc tranh luận công khai, nhất là khi đó là những gì liên quan đến sự thật, học thuật, chính trị và lịch sử. Vì họ không có đủ kiến thức để bàn luận, hoặc vì lý do thứ hai, họ trở nên thiếu bản lĩnh cũng như bị trói buộc về tư tưởng, ngoại trừ khi họ sẵn sàng trả giá cho điều đó với chính tổ chức của mình.
Thứ tư, họ nghĩ họ là quan chức có quyền lực, và nhân dân thì chỉ là những con người thấp kém, chịu sự dẫn dắt, lãnh đạo của đảng cộng sản, trong đó có những đảng viên. Vì vậy họ luôn nghĩ mình không cần phải đưa ra quan điểm và tranh biện gì với những người dân còn đang phải chịu sự quản lý của mình. Và dưới bàn tay họ cũng như trong các hộc bàn thì mọi thứ đã được giải quyết một cách triệt để, thì không cớ gì họ phải cần tới sự tranh luận ngôn từ nào, với họ là điều vừa xa xỉ vừa vô nghĩa.
Thứ năm, đảng viên hiện giờ đã không còn biết mở miệng ra để bảo vệ điều gì nữa. Lý tưởng cộng sản hay chủ thuyết xã hội chủ nghĩa? Trong khi tham nhũng tràn lan, tiêu cực, bất công mỗi ngày chất chồng và ngày càng mãnh liệt. Những giáo điều, thuyết lý chủ nghĩa chính họ còn không thể hiểu và cũng không đủ khả năng để bàn luận, trong khi mọi thứ đã hoàn toàn trở nên khác biệt hơn. Họ không thể bảo vệ điều họ không hiểu hoặc đang không mang lại những diều tốt đẹp như nó vẫn tuyên ngôn suốt mấy chục năm qua.
Thứ sáu, vì bởi những nguyên cớ ở trên, họ không còn lựa chọn nào khác là tiếp tục lui sâu vào chiếc áo và thành trì của đảng và quyền lực, chứ không phải tri thức và sự tự do, để thuận theo thời thế mà hưởng lợi lộc và an thân để chờ cho đến khi mọi thứ thực sự đã đạt tới sự tới hạn của sự thay đổi một cách toàn diện. Nhiều người chỉ âm thầm theo dõi, một số khác thì sợ hãi trước sự tấn công của nhân dân thông qua mạng xã hội. Vì chỉ có điều bất chính mới sợ hãi sự công chính. Chỉ sự yếu hèn mới trốn chạy trước lòng quả cảm. Chỉ có dối trá mới khiếp nhược trước sự thật. Chỉ ngu dốt mới đàn áp tri thức. Chỉ có bóng tối mới lẩn khuất ánh áng.
Nếu đa phần những con người đó thực sự có trình độ, có đầy đủ học thuật, có khả năng tranh luận về ngay cả chính chủ thuyết mà họ được huấn dục một cách liên tục không ngơi nghỉ, nếu họ đủ dũng khí để đối mặt với sự thật và cũng đủ tâm thế để nhận lĩnh trách nhiệm, lúc đó họ mới dám đứng ra giữa thanh thiên bạch nhật trước nhân dân để luận bàn công khai về những gì nhân dân đặt ra và đòi hỏi.
http://m.soha.vn/bi-thu-truong-quang-nghia-chung-ta-so-mang-xa-hoi-tung-nay-dang-vien-ma-khong-noi-lai-may-nguoi-day-a-20180802143146725.htm
Bài Phân tích đúng
Trả lờiXóaSợ sự thật nên không nói sự thật,
Sợ nhân dân nên dùng luật ép người.
Từ hôm học Nghị quyết đến nay đầu óc tôi sáng bừng lên làm việc gì cũng trôi chảy, hiệu quả rõ rệt. Đề nghị mọi người phải tích cực học tập, quán triệt các nghị quyết để quyết tâm cùng đi...XHCN.
Xóa"DANH KHÔNG CHÍNH THÌ NGÔN ĐÂU CÓ THUẬN" do cán bộ cs "cả vú lấp miệng em" mà dân phải ngậm đắng nuốt cay thôi, chứ "từng này đảng viên mà không nói lại mấy người ấy à"?
Trả lờiXóaông Nghĩa cho là 4 triệu đảng viên đều có suy tính như ông à? ông cho người dân đấu tranh, người "phản động, thế lực thù địch"(của đảng) chỉ là "mấy người ấy à"?
Cái ngu của lãnh đạo đảng csVN là sợ nhìn thẳng vào sự thật, nên phải bưng bít thông tin, bịt miệng và đàn áp người dân nói ra sự thật, nên người dân người ta sợ không dám bộc bạch sự chỉ trích khinh bỉ căm ghét đảng của các ông bằng lời, nhưng trong bụng người ta khinh, người ta căm, người ta oán ghét đảng của nhà ông đến tận cổ mà các ông đâu có biết?
Mặt khác, để bưng bít sự thật khuất tất tội lỗi của cán bộ lãnh đạo đảng csVN về đạo đức lối sống và tư tưởng bệnh hoạn, về tội ác tham nhũng-bán nước thì các ông sợ mạng xã hội phơi bày là điều dễ hiểu không có gì là lạ cả.
Kẻ nào làm cán bộ mà lên tiếng sợ mạng xã hội, kẻ nào làm cán bộ mà tìm cách ngăn cấm mạng xã hội thì kẻ đó ắt phải "có tật giật mình"- cứ kiểm tra kẻ đó chắc chắn sẽ lòi ra không tham nhũng thì cũng bán nước, không gái gú thì cũng cờ bạc, không bằng cấp giả thì cũng gian lận này khác, chí ít không chứng nọ cũng tật kia.
Hoan hô Lê văn Luân một trí thức trẻ yêu nước .
Trả lờiXóa