Ảnh (Dân Trí): Ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến chiều tối 31/7/2018.
Đào Tiến Thi
BĂNG QUA MƯA LỤT CHIỀU TỐI 31/7/2018
“Hà Nội mùa này phố cũng như sông”
Chiều nay, lỡ chậm chân không kịp về trước 5g để tránh tắc đường. Lẽ ra để sau 6g thì cũng đỡ tắc, thế nhưng khoảng 5g30 trời bỗng kéo mưa sầm sập mà có khả năng còn kéo dài, là tôi quyết định băng qua mưa trước 6g, đề phòng đường ngập.
BĂNG QUA MƯA LỤT CHIỀU TỐI 31/7/2018
“Hà Nội mùa này phố cũng như sông”
Chiều nay, lỡ chậm chân không kịp về trước 5g để tránh tắc đường. Lẽ ra để sau 6g thì cũng đỡ tắc, thế nhưng khoảng 5g30 trời bỗng kéo mưa sầm sập mà có khả năng còn kéo dài, là tôi quyết định băng qua mưa trước 6g, đề phòng đường ngập.
Thử thách đầu tiên là lúc ở hầm xe lên, nước từ đỉnh dốc đang chảy xối xả xuống không khác gì một dòng thác ở vách núi. Cảnh tượng này tôi chưa găp bao giờ nhưng cũng liều “xông lên”, may mà không bị nước đẩy xuống giữa chừng. Ra đường Lê Văn Lương đã thấy tắc xe khủng khiếp. Ô tô và những xe máy đã ở lòng đườnng là chịu chết, không còn nhúc nhích được. Tôi ngoặt đi luôn trên vỉa hè. Nhưng đến chỗ cắt Hoàng Minh Giám thì cũng tắc nốt. Có vài ba CSGT đứng phân luồng, nhưng ít quá, không đủ sức giải tỏa. Kể so với trận lụt 2008, tịnh không một bóng CS, thì được thế này đã là tiến bộ ‘đáng nhi nhận”.
Vượt qua được ngã tư Hoàng Minh Giám mất khoảng 10 phút. Qua ngã tư Khuất Duy Tiến tưởng là “ngon” rồi, ai ngờ từ đây mới là “con đường khổ ải”. Vừa ngập vừa tắc. Chỉ còn vỉa hè vẫn còn đi được, nhưng tôi đã chót đi sát dải phân cách (để tránh chỗ ngập sâu) nên giờ không còn cơ hội leo lên vỉa hè nữa. Đứng chôn chân dưới nước, nhìn “ngựa” người ta vẫn nhảy chồm chồm trên vỉa hè mà thèm! Ở chiều ngược lại – chiều đi vào thành phố - rất ít người, họ vẫn phóng vèo vèo trên “sông”. Thỉnh thoảng cũng thấy có xe chết máy phải dắt. Từ đoạn tòa nhà Tây Hà Tower đến ngã tư Lương Thế Vinh thì cả trên vỉa hè cũng tắc nốt. Đoạn này chỉ độ 200m mà phải chôn chân đến hơn nửa giờ. Đến ngã tư Lương Thế Vinh, đường ngập khá sâu. Sự đi lại hết sức lộn xộn. Không có một CSGT nào. Ai cũng muốn băng qua nhanh để xe không bị chết máy.
Qua ngã tư, đường tiếp tục ngập sâu hơn nữa. Chưa bao giờ tôi dám phi xe lội nước sâu và dài đến thế. May thế nào xe lại không bị chết máy. Chứ chết máy thì đoạn này cũng không kiếm đâu ra thợ sửa. Và may thế nào đoạn ngập sâu cũng chỉ độ nửa cây số rồi đường hết ngập hoàn toàn luôn. Thôi thế là “sống” rồi.
Về đến nhà mới thấy “oải” làm sao. Nhớ lại trận lụt năm 2008, phải để xe lại cơ quan, lội bộ gần 3 cây số để về nhà dầm trong nước ngập đến thắt lưng (gặp ô tô sóng đánh ướt uôn tới ngực) và hôm sau thì lên một cơn sốt như là để “giải độc tố”. Lần này không phải lội bộ nhưng dầm chân trong nước lạnh và bẩn không biết cơ thể có “giải độc” như thế không?
Ngoài món PHỞ thì món LỘI NƯỚC NGÀY HÈ cũng là một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội.
Trả lờiXóaHà Lội có sai đâu ?
Trả lờiXóa