Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Tin Buồn: KHOA SƯ PHẠM NGỮ VĂN, ĐH VINH ĐÃ "BĂNG HÀ"


Sương Nguyệt Minh

Khoa Sư phạm Ngữ Văn - Đại học Vinh đã "băng hà"!

Đóng cửa, sáp nhập Khoa Sư phạm Ngữ Văn vào các khoa Lịch Sử, Địa Lý - Quản lý tài nguyên và Giáo dục chính trị thành Viện chả khác gì 1 nồi lẩu thập cẩm là thông tin nóng ngang với World Cup? 

Nghe nói Đại học Quy Nhơn cũng sắp sửa "tái cấu trúc" như vậy? Có phải chủ trương "tích hợp" của anh Nhạ không, anh Nhạ ơi? Nếu quả là từ anh Nhạ, thì các thầy trong Ban Giám hiệu không biết cãi hả, các thầy ơi? Nếu không phải chủ trương của Bộ, mà là của Ban Giám hiệu, thì anh Nhạ nên đắn đo, cân nhắc và chỉ đạo, anh Nhạ ạ!
***
Xã hội loài người càng phát triển thì càng chuyên ngành, chuyên sâu. Chỉ riêng nước Nam ta các ngành khoa học càng ngày càng gộp chung, còn sở ban ngành hành chính thì càng ngày càng.. tách.

Thảm thương cho một Khoa Sư phạm Ngữ Văn lừng lẫy một thời với những tên tuổi lớn: Nguyễn Đăng Mạnh, Hoàng Ngọc Hiến, Huỳnh Lý, Nguyễn KHắc Phi, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử, La Khắc Hòa...vv..., đến bây giờ vẫn kế tiếp vang danh. Đi khắp Bắc miền Trung đâu đâu cũng thấy thầy cô học từ Khoa sư phạm Văn - Đại học Văn. Bao nhiêu nhà văn, nhà thơ ra đời từ cái nôi tinh anh ấy. Nguồn cơn nào để đến nỗi Khoa sư phạm Ngữ Văn gần 60 năm vang lừng Bắc Nam bị xóa sổ, bị "về giời" đột ngột thế?
***
Mình không học Sư phạm Vinh nhưng cũng thấy nổi giận và xót xa, buồn tê tái. Nỗi buồn này trước hết vì cái sự tách ra, nhập vào rồi nhập vào tách ra. Chán cái "tích hợp" phản động, kéo lùi lịch sử nhân văn, không chuyên sâu, không chuyên ngành, không chuyên nghiệp. "Lẩu" mà! Sau đó, mình có tí cục bộ riêng tư là: Khi mình đang học lớp 10 thì có 1 đoàn sinh viên Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Vinh về trường mình thực tập. Mình được các thầy cô tương lai ngày ấy rất quý mến, chỉ vì hay xung phong phát biểu. Bây giờ vẫn nhớ và ám ảnh. Thầy giáo dạy Văn lớp 8+9 của mình ngày trước học Đại học Sư phạm Vinh. Bây giờ, thầy đã về hưu. Nếu nghe được tin này, chắc thầy cũng buồn lắm. 

http://vinhuni.edu.vn/thong-bao/seo/thong-bao-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-dang-uy-truong-ve-cong-tac-to-chuc-va-can-bo-85244

Đến lúc Văn bị coi thường, hạ thấp thì hồn nước cũng lụn bại rồi. Dấu hiệu của một đất nước mạt vận chăng?

***
Không biết ai làm bài Văn tế này? Xin giới thiệu cùng bạn nào tiếc nhớ và buồn thương với tình cảnh Văn khoa về trời!

Nể phục tác giả này quá!

VĂN TẾ KHOA SƯ PHẠM NGỮ VĂN ĐH VINH

Tết Đoan Ngọ nắng dường đổ lửa
Chốn thành Vinh lệ ứa, mắt nhòe
Từ đây hồn chẳng lối về
Khoa Văn kiếp ấy, giờ đi nẻo nào?

Nhớ những bậc anh hào một thuở
Tay bút nghiên mà mở cơ đồ
Dày công xây móng đắp bờ
Cùng nhau dựng một lá cờ TRƯỜNG VINH

Xứng cái nôi của ngành Sư phạm
Tuy đơn sơ ai dám coi thường
Tuổi tên lừng lẫy một phương
Thầy trò cùng thảo từng chương sử vàng

Nhớ những lúc bão tràn mưa xối
Nhớ những khi đạn dội bom tuôn
Quỳnh Lưu (1), Nghi Lộc(2), Thanh Chương(3)
Thạch Thành(4), Hoằng Hóa(5)… nối đường Hà Trung(6)

Chưa ấm chỗ ở vùng Vĩnh Lộc(7)
Đã chuyển ngay tức tốc Yên Thành(8)
Đường xa sơ tán gập ghềnh
Làm sao quên được ấm lành tình dân

Nhớ những khi đói dồn khó dập
Chia từng cân gạo mốc, khoai sùng
Vẫn ca vẫn hát tưng bừng
Miệt mài sôi nổi trên từng trang văn

Rồi ngày tháng cơ hàn cũng khép
Ngỡ từ nay thoát kiếp phong trần
Ngẫm câu “lạc đạo an bần”
Nắng mưa hôm sớm chuyên cần luyện tu

Thầy trau dạy và trò chăm học
Chưa hơn ai đã cóc thua ai
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Không lừng danh cũng thể người Khoa Văn

Nhiều tên tuổi đã vang quốc nội
Sánh tầm bao gạo cội ngành ta
Thênh thang một dải sơn hà
Anh em bè bạn gần xa sum vầy

Thoắt đã đến cái ngày thảm họa
Tên Khoa Văn bị xóa mất rồi
Nhập vào một mớ lôi thôi
Sử, Văn, Địa, Chính tựa nồi lẩu chay
 
Phút nhập Viện mặt mày ảo não
Có khác chi lơ láo hàng thần
Hàng thần còn chỗ trú thân
Phận này nhập Viện hình nhân vật vờ

Từ một Khoa giương cờ kiêu hãnh
Thành một Ngành như nhánh cây khô
Nam nhi giờ ở nơi mô
Để em gánh vác cơ đồ một vai

Sức đã mọn mà tài lại mỏng
Việc đến tay lóng ngóng lơ ngơ
Mai sau dù có bao giờ(9)
Cái ngày mạt vận đâu ngờ từ đây

Mấy trang văn các thầy để lại
Ấy hồn thiêng thác gửi hậu sinh
Chứng cho một tấm lòng thành
Cúi đầu xin tạ tấm tình cố tri

“Phật hữu tình từ bi phổ độ
Chớ ngại rằng có có không không.
Nam mô chư Phật, Pháp, Tăng
Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài”(10).

(Khuyết danh)

Chú thích
(1), (2), (3), (8): Những địa điểm ở tỉnh Nghệ An nơi Khoa Văn sơ tán những năm kháng chiến chống Mỹ.
(4), (5), (6), (7): Những địa điểm ở tỉnh Thanh Hóa nơi Khoa Văn sơ tán những năm kháng chiến chống Mỹ.
(9): Truyện Kiều (Nguyễn Du).
(10): Văn tế thập loại chúng sinh (Nguyễn Du)

4 nhận xét :

  1. Văn với chả chương, học nhiều biết lắm rách việc. Bây giờ chúng ông chỉ biết có đặc khu thôi. Tiền đã ăn rồi không đặc khu là không được.

    Trả lờiXóa
  2. Các Nhà văn có tên tuổi cũng đang chết đói cùng với các nhà thơ. Còn ai sống được bằng nghề văn thơ ?
    Vậy thì ai học văn nữa, sát nhập là may mắn rồi. Sợ là ít nữa giải thể luôn...

    Trả lờiXóa
  3. Mình vừa đến bệnh Viện Nhiệt đới trung ương thăm một người bạn, bất ngờ gặp một bệnh nhân có một căn bệnh quái lạ, đó là bệnh "ký sinh trùng ăn não". Về đọc được tin này, mình liên hệ đến bệnh nhân và tự hỏi phải chăng não của quan chức CSVN đã bị loại ký sinh trùng này ăn hết rồi?

    Trả lờiXóa
  4. Bọn an ninh văn hoá nằm vùng định hướng khoa văn, ai nói lạc đề là chúng cho vào thư viện xếp sách, ai có tư tưởng khai sáng phương tây muốn truyền đạt thì nó nói là tư tưởng đó ko thích hợp ở vn. Ai khôn thì cứ làm việc theo kiểu ăn cơm chúa phải múa cho tối ngày,hoặc xun xoe xu nịnh với những thằng có chức để thăng tiến.

    Trả lờiXóa