Tạ Duy Anh
MẤY LỜI CÙNG BẠN ĐỌC YÊU QUÝ
Khi tiểu thuyết Mối Chúa in lần đầu trong nước, vì sự an toàn của một vài người mà tác giả mang ơn, nên tác giả đồng ý cắt đi một số đoạn. Nhưng kể cả như vậy thì Mối Chúa vẫn gặp vấn đề, không thể tiếp tục đến tay bạn đọc qua hệ thống xuất bản hiện hành. Với tư duy 0.0, nền xuất bản của chúng ta tiếp tục vui vẻ với thành tựu kẽo kẹt lê lết về quá khứ.
MẤY LỜI CÙNG BẠN ĐỌC YÊU QUÝ
Khi tiểu thuyết Mối Chúa in lần đầu trong nước, vì sự an toàn của một vài người mà tác giả mang ơn, nên tác giả đồng ý cắt đi một số đoạn. Nhưng kể cả như vậy thì Mối Chúa vẫn gặp vấn đề, không thể tiếp tục đến tay bạn đọc qua hệ thống xuất bản hiện hành. Với tư duy 0.0, nền xuất bản của chúng ta tiếp tục vui vẻ với thành tựu kẽo kẹt lê lết về quá khứ.
Chưa khi nào tôi nản lòng với sự cấm đoán, vì tôi quá hiểu nền chính trị này, hiểu đến mức không một lời oán thán những người đã, đang và sẽ còn làm khó dễ cho việc in sách của mình. Họ cũng khổ như phần lớn chúng ta vậy: Vì miếng cơm manh áo, đành nghĩ và muốn một đằng nhưng cứ phải làm một nẻo. Nhiều người trong số họ thậm chí còn quý mến tôi và chưa khi nào tôi nghĩ xấu về họ.
Tuy nhiên, nghĩa vụ của tôi, với tư cách người cầm bút, ăn lộc của tổ tiên và nhân dân, là phải bất chấp tất cả để tiếp tục đứng về phía những người thấp cổ bé họng, những người bị thời cuộc hất ra lề, những người không có cơ hội nói lên sự thật, tố cáo bất công, cổ vũ lòng can đảm dấn thân cho công lý, đạo đức và cái đẹp, hoặc ít nhất cũng ghi lại một phần lịch sử qua những mô tả hiện thực cuộc sống mà tôi là một phần.
Thứ mà tôi đang có là lương tâm và tự do.
Thứ mà tôi luôn thiếu là tài năng và đôi khi cả sức lực nữa.
Thứ mà tôi không cần, thậm chí khinh ghét thậm tệ là sự ban ơn, của bất cứ ai, dưới bất cứ hình thức nào.
Là nhà văn đã ở tuổi trưởng thành, không ai được phép (và có khả năng) định hướng tôi làm theo ý họ và họ có muốn làm thế cũng vô ích. Tôi công khai phỉ báng thứ văn học sáng tác theo định hướng chính trị, cho dù nó được bảo kê bởi hệ thống giải thưởng đầy danh giá về hình thức. Tôi chúc mừng những người được ban tặng những giải thưởng ấy nhưng với tôi thì chúng tuyệt đối vô nghĩa.
Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tâm can với bạn đọc sau nhiều trách móc của những người yêu quý, từ việc tôi im lặng trước mọi sóng gió dư luận, đến việc tôi chủ động tránh xa, từ chối lời mời tham dự mọi cuộc tụ tập, nói chuyện, giới thiệu sách, mọi cuộc cao đàm khoát luận, mọi tranh luận văn chương dù có lẽ chúng cũng khá bổ ích. Mỗi người có một lựa chọn sống theo ý thích. Niềm thích thú lớn nhất, bền bỉ nhất của tôi là được suy nghĩ trong im lặng, hoàn toàn tự do. Và làm việc, làm việc không kể ngày đêm, nếu còn có thể.
Cũng còn có lý do khác cho mấy tâm sự của tôi, đó là nhân dịp Nhà xuất bản Người Việt tại Hoa Kỳ tái bản tiểu thuyết Mối Chúa và phát hành (không bị cấm đoán) trên mạng Amazon http://a.co/fdw1ypQ , một hành động được tôi cổ vũ vì nó cho thấy mọi nỗ lực nhằm cấm đoán sáng tạo tự do trong thời đại ngày nay là bất khả thi và rất đáng thương hại.
Như đã nói ở đầu bài viết này, một số đoạn trong Mối Chúa không thể giữ như nguyên bản khi in trong nước. Tầm vóc quyền lực của nhân vật Mối Chúa cũng phải ẩn đi phần nào để nó không quá lồ lộ là một KẺ ĐIỀU HÀNH chính. Nhưng giờ đây bạn đọc có thể thấy nó được đưa trở lại trong lần in này ở Hoa Kỳ.
Bài thơ sau đây, chính là một trong những phần phải tạm cắt bỏ ấy. Trong nguyên bản, nó là của một nhà thơ cung đình, giải thưởng quốc gia danh giá, viết để ca ngợi một ĐỒ ĐỆ của Mối Chúa.
Giờ khắc này, pháo tay, lời hô muôn năm vang như sấm rền
Át cả tiếng sóng biển ngoài kia
Biến mặt trời thành nhỏ nhoi
Hôm nay rồi cũng được gặp mặt rồng, được nghe lời người như thánh truyền từ trên cao.
Mà gần gũi như nghe giọng người cha nựng con nhỏ mỗi sớm
Người giản dị trong bộ quần áo lụa bạch, luôn mỉm cười
Những tia nắng ấm cuối mùa xuân bỗng trở nên lạc lõng
Trước sức nóng tỏa ra từ người, khi người cất tiếng:
“Chúc mọi người quanh năm no cơm ấm cật và một đời an lành.”
Bậc đại nhân, gương mặt người và tình yêu nồng nàn của tôi
Trái tim tôi viết nên bài thơ này
Hàng triệu mạch máu li ti trong tôi đang nóng ran
Như muốn nổ tung thành ngôn từ
Làm nên bài thơ tôi ấp ủ từ lâu
Đến từ ngực và từ sâu thẳm trong tâm hồn
Dâng tràn như sóng thần Nhật Bản
Lên, xuống cùng dòng sông Hồng và Cửu Long giang
Lan theo chiều dài đất nước
Đến với muôn loài cây và hoa
Và cứ thế, tất cả,
Bám theo từng nhịp thở của người.
Đến triệu triệu vì sao.
Cho tôi được quỳ xuống để được ngước lên:
Gương mặt người và ánh mắt tôi.
__________________
Chi chú (trong nguyên bản): Bài thơ này nhại theo bài thơ TỔNG BÍ THƯ, TẤM LƯNG NGƯỜI VÀ ÁNH MẮT TÔI, của Bồ Lập Nghiệp, Phó Biên tập Ban Thời sự, Tân Hoa xã, Trung Quốc, ca ngợi ông Tập Cận Bình.
Sách "MỐI CHUA" này hơi bị hiếm?.
Trả lờiXóaNếu có điều kiện Tễu cho đăng toàn văn Mối chúa để bạn đọc được thưởng thức.
Chúc mừng và cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh. Tôi đã lặng người trước đôi tâm sự này. Thinh thoảng, tôi vẫn được trẻ hỏi về "Bức tranh của em gái tôi", tôi lại được hưởng những niềm vui nho nhỏ. Chúc ông mãi mãi kiên định và kiên cường như vậy. Chúc Nhân Dân ta mau chóng được Là Mình, đúng như những trang văn của ông khắc họa...
Trả lờiXóaDũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không sợ hãi.
Trả lờiXóa