Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

NHẬT KÝ XUỐNG ĐƯỜNG 10/6 CỦA MỘT CÔ GIÁO TRẺ


FB Thanh Xuân Hoang Đường

MẤT GÌ KHI XUỐNG ĐƯỜNG VÀO NGÀY 10/6

Mấy hôm vừa qua, một vài người bạn biết tin mình có tham gia xuống đường và bị đem về trụ sở công an phường làm việc vào ngày 10/6 đã liên tục nhắn tin hỏi thăm mình có bị làm sao? Sức khoẻ, tinh thần, công việc của mình những ngày qua như thế nào? Có những người bạn đã rất lo lắng cho mình, ngày nào cũng gửi tin, điện thoại thăm hỏi. Bây giờ, mình viết vài dòng chia sẻ một vài cảm xúc gửi đến những người bạn thân yêu của mình, coi như là để khép lại câu chuyện hậu 10/6.


Trước hết, mình muốn khẳng định lại với các bạn một lần nữa: mình ổn. Hôm bị đưa về phường, tuy mình có bị xây xát trong đám đông, 2 hôm sau vẫn còn đau nhưng hiện giờ sức khoẻ của mình đã trở lại bình thường. Mình đã xác định việc làm của mình là hợp lẽ phải, hoàn toàn xuất phát từ lương tri, trách nhiệm và con tim mình; vì vậy, khi làm việc với các cán bộ điều tra lẫn với sếp mình, mình không bị áp lực bởi điều gì cả. Họ có thể không lên tiếng nhưng mình cảm nhận được số đông trong họ đều là người hiểu biết, đều gặp gỡ, đồng cảm với mình ở tình yêu dành cho tổ quốc. Mình ổn! Các bạn hãy yên tâm nhé!

Mình chỉ mất một vài thứ như sau:

- Một chiếc kính râm + cận trong khi bị đem về phường. Mình hơi tiếc, vì đây là chiếc kính bạn mình đã đưa mình đi đo tặng. 

- Một bức tranh học trò mình vẽ. Khi còn là một cô giáo, thay vì yêu cầu học trò làm bài kiểm tra 15 phút và kiểm tra miệng, mình thường cho các em vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm. Một nhóm các em lớp 10 chuyên Tin đã vẽ tranh minh hoạ cho Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thuỷ. Mặc dù bức tranh chỉ là những nét vẽ thô mộc của các hoạ sỹ không chuyên nhưng mình rất ấn tượng với sự thông minh và sáng tạo của các trò. Bức tranh được vẽ bằng chì, mình đã nhờ em gái tô màu. Mặt sau bức tranh mình ghi khẩu hiệu để bày tỏ mong muốn của mình với chính phủ. Đã có nhiều cán bộ điều tra hỏi mình về nguồn gốc bức tranh này. Rất tiếc, mình đã không thể mang nó trở về nhà, và đến nay, đó vẫn là một nỗi tiếc nuối.



- Cuối cùng, mình mất những giọt nước mắt - thứ mà mình không mấy khi đánh mất. Thực ra, không phải trong và sau ngày xuống đường mình mới có những cảm xúc mãnh liệt như vậy. Kể từ khi hay tin về dự luật đặc khu, đã rất nhiều lần mình bật khóc. Một vài người bạn đã chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ này của mình. Những người thân thiết với mình đều hiểu, mình không phải là đứa con gái yếu đuối, dễ khóc, hay khóc. Mình chỉ là cảm thấy điều gì đó rất lớn đang đổ vỡ, mất mát trong mình mà thôi! 

Đôi điều viết vội chia sẻ với các bạn vậy nhé! Xem bóng vui nhé! Yêu mến các bạn rất nhiều! 😋😍

P/s: Chuyện mình mít ướt trong những ngày qua, một vài người bạn đã biết nhưng chuyện mất kính, mất tranh thì chưa ai biết nhỉ! 😏

8 nhận xét :

  1. Cám ơn cô giáo . Cho đến giờ phút này chắc còn nhiều người VN trong và ngoài nước như cô giáo ! Không bao giờ những trái tim VN như cô giáo ngừng đập ! Đó thực sự là Hạnh Phúc cho Đất Nước và ND VN thân yêu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin rằng những học trò của cô sau này sẽ là công dân tốt, có trách nhiệm với đất nước!

      Xóa
  2. Hoan hô cô giáo trẻ. Nhưng mà phải đến CA đòi lại kính và tranh đi. Ai bị bắt về đồn cũng bị cướp hết, đem bán cho bọn nghiện cũng được ít tiền tiêu vặt.
    Họ "ăn" không từ một thứ gì của dân mà.

    Trả lờiXóa
  3. Hay!
    Các nhà tâm lý học thế giới khẳng định:
    - Cảm giác giận dữ thì tích cực hơn cảm giác buồn bã, chán nản.
    Hãy biết giận dữ!
    Những ai hèn nhát, an phận, đó là quyền của các bạn. Nhưng đừng đần độn bắt người khác phải theo như vậy!

    Trả lờiXóa
  4. Cảm phục cô giáo trẻ. Cô là biểu tượng của lớp trí thức nặng lòng với số phận đất nước, dân tộc. Hỡi các bạn trẻ hãy tỉnh ngộ và biết vượt qua nỗi sợ hải để hành động theo tiếng gọi của lương tri...

    Trả lờiXóa
  5. Bức tranh Trọng Thủy-Mỵ Châu bị xem là "có vấn đề" vì hình sao trên trống đồng được tô đỏ giống cờ VN, có cả nỏ thần đặt bên trên mà tên "Trọng Thủy" đang muốn vồ lấy!! Tranh đẹp lắm, nhưng đừng nuối tiếc, cô giáo ơi. Đã có hình chụp thì cứ đem ra dịch vụ photocopy màu in ra cả trăm tấm cũng được mà.

    Trả lờiXóa
  6. KÍNH GỬI NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC
    Tôi rất tin tưởng và kính phục những tâm tư của các anh chị khi các anh chị đã dũng cảm tham gia đoàn biểu tình không ngoài mục đích nào ngoài tình yêu nước và trách nhiệm của một công dân đối với đất nuóc.
    Mấy hôm nay một số tờ báo giải thích lý do mà người dân biểu tình, do kẻ “xấu” xúi dục, do mua chuộc…
    Thưa các vị Tổng biên tập các toà báo, trên 700 tờ báo chính thống và hàng nghìn cán bộ tuyên giáo và truyền thông ăn lương của dân mà chịu thua mấy kẻ “xấu” với số lượng nhỏ đó sao.? như vậy các vị là những người ăn hại của dân, cần đuổi cổ các vị.
    Kính thưa các nhà lãnh đạo cao siêu
    Người dân sẽ không tin các vị và sẽ tiếp tục biểu tình vì cái hình ảnh thực tế mà chính các vị đã nói ra: Con lãnh đạo mới 19 tuổi mà đã có biệt phủ hàng ngàn m2, những núi tài sản của các vị, những chiếc ghế thơm của con cháu các vị…
    KHÔNG CẦN AI XÚI ĐÂU, CHÍNH CÁC VỊ ĐANG XÚI DÂN BIẺU TÌNH

    Trả lờiXóa
  7. Bức tranh nếu được sau này đem bán đấu giá có khi lại đắt ngang với tranh của Picatso

    Trả lờiXóa