Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

Trần Thanh Cảnh: NGHĨ VỀ NGÀY ẤY



Bỗng nhiên tôi nghĩ về bức ảnh nổi tiếng của một NSNA chụp năm 1973, hai người lính, Bắc Việt và Sài Gòn đứng ôm vai nhau....

Tôi nghĩ nếu các nhà chính trị của cả hai miền lúc đó có đủ sự tỉnh táo và tầm nhìn cho dân tộc thì họ cùng bắt tay thi hành nghiêm chỉnh hiệp định Paris, một cơ hội hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng họ đã bỏ qua! Vì cái gì? Vì thiển cận. Vì cái tôi. Vì muôn vàn cái khác nữa... Và thế là một thời cơ lớn cho sự thống nhất canh tân đất nước trôi đi, bao nhiêu thời gian, máu xương, nước mắt đau thương hận thù nhỏ xuống dải đất này...

Ai có lỗi?

Tôi không quy lỗi cho bên nào! Tôi cho là các nhà chính trị của cả hai bên đều có lỗi như nhau trong việc bỏ qua cái cơ hội lịch sử ấy. Họ, sẽ còn phải chịu sự chất vấn của hậu thế về những cuộc nồi da nấu thịt...

Bài học rút ra là gì?

Mọi cuộc chiến rốt cuộc đều vô nghĩa. Chỉ là giãi thây trăm họ làm công một người! Nhà chính trị tài năng là phải chèo lái dân tộc, đất nước sao cho đừng dính vào cuộc chiến nào, bằng mọi giá! 

Những ngày này, đa số những tiếng nói cất lên để nói về một ngày thống nhất đã xong, mong mỏi về một ngày hòa giải thực sự của dân tộc. Thế nhưng cũng có không ít cờ đèn kèn trống rình rang sáo rỗng và những hận thù cố khơi lại vết đau xưa...

Những ai vậy?

Những người lính, những người dân thường cả nước, từ lâu họ đã chả hận thù gì nhau. Họ bị đẩy vào tình thế đối đầu. Nhưng họ vẫn luôn hiểu rằng họ, vẫn là con em dân Việt! Họ là đồng bào! Mấy kẻ giờ này vẫn cố gào la hay rên rỉ, rốt cuộc tôi cho họ chỉ là những kẻ cố bám lấy những cái bóng hình đã qua để kiếm miếng ăn vặt. Để giữ ghế. Để trục lợi kinh tế. Để cơ hội chính trị... Họ chả có cái tâm nào vì dân vì nước, vì con người trong mình cả! Vậy mà họ vẫn gào la và rên rỉ ghê gớm lắm...

Còn tôi, trong tất cả các trang viết của mình, tôi chưa từng dùng các từ, giải phóng, ngụy, tay sai...

Là một nhà văn, tôi chỉ làm được đến thế!

7 nhận xét :

  1. Ộng Lê Kiên Thành thỉnh thoảng có bài viết rất khéo nhằm biện hộ cho cha ông. Tuy vậy, ông Lê Kiên Thành không cần nói nhiều! Hãy để cho các sử gia làm việc và rồi cha ông được mô tả đầy đủ và chân xác! nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Ngắn gọn nhưng chuẩn.Nhiều kẻ đang muốn kiếm ăn bằng quá khứ và nỗi đau của nhân dân./.

    Trả lờiXóa
  3. Cái lỗi lớn nhất hiện nay của xã hội Việt Nam là không chịu phân chia quyền lực và giám sát quyền lực một cách công minh.

    Trả lờiXóa
  4. Hãy nói thẳng rằng: những người cộng sản có lỗi.Và khi nhận ra điều đó họ mới tìm cách sửa.
    Trong việc này, mỗi công dân có trách nhiệm hãy nói thật suy ngẫm của mình. Đừng quanh co giáo đầu giáo đuôi. Cứ lừa dối nhau đã quá đủ rồi.
    ,

    Trả lờiXóa
  5. Là nhà văn, lương tâm của dân tộc, ông Trần Thanh Cảnh phải dứt khoát: Lỗi chỉ một phía thôi, phía cho mình là Nhất thiên hạ...Nhất thiên hạ không chỉ ở Xứ ta, mà trên toàn cầu...!...

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn hình ảnh 2 người lính VN ở 2 phía đối địch nay khoác vai nhau tôi liên hệ đến bài trong trang này hôm nay đã nói về người Mĩ đã kết thúc chiến tranh Nam-Bắc như thế nào để có 1 nước Mĩ hùng cường đứng đầu thế giới như ngày nay.Giá ngày 30/4 năm 1975 phía ta cũng sử dụng hình ảnh này đẻ nhớ lại câu thơ tổ tiên đã để lai dạy bảo các thế hệ sau này "Người trong một nước hãy thương nhau cùng"- Chỉ tiếc rằng ngày 30/4 43 năm trước đã không ai làm như vậy ngược lại tình cảnh bắt bớ, tù đày, cải tạo, lên rừng xanh núi đỏ, cháy trốn trên đường biển làm hàng vạn đồng bào ruột thịt vĩnh viễn yên nghĩ dưới đáy biển sâu !!!...Nghĩ lại tôi và nhiều đồng bào của tôi thực đau lòng ngay trong ngày 30/4 hôm nay !!!

    Trả lờiXóa