Ông Lộc Vàng, người bị tù 10 năm chỉ vì hát nhạc vàng.
Lưu Trọng Văn
27-3-2018
Những bông hồng không gai...
Tối qua, gã nghe Lộc Vàng hát, quán nhỏ bên hồ Tây. Trước khi hát, Lộc Vàng nói: ngày mai, 27.3 tròn đúng 50 năm tôi bị bắt giam. Đêm nay là canh hát tưởng nhớ tới cái ngày ấy. Tôi xin hát lại những bài hát mà chính vì nó mà tôi cùng Toán Xồm và một số chàng trai Hà Nội bị còng tay.
Lộc Vàng hát.
Khoan khoan hò ơi
Đường về dương thế xa vời
Khoan khoan hò ơi
Lạnh lùng em đã rời tôi.
Lộc Vàng hát.
Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Lộc Vàng hát và khóc:
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói bay theo mây chiều.
Và cố nén tiếng nấc: Hà Nội ơi nào biết ra sao bây giờ...
27-3-2018
Những bông hồng không gai...
Tối qua, gã nghe Lộc Vàng hát, quán nhỏ bên hồ Tây. Trước khi hát, Lộc Vàng nói: ngày mai, 27.3 tròn đúng 50 năm tôi bị bắt giam. Đêm nay là canh hát tưởng nhớ tới cái ngày ấy. Tôi xin hát lại những bài hát mà chính vì nó mà tôi cùng Toán Xồm và một số chàng trai Hà Nội bị còng tay.
Lộc Vàng hát.
Khoan khoan hò ơi
Đường về dương thế xa vời
Khoan khoan hò ơi
Lạnh lùng em đã rời tôi.
Lộc Vàng hát.
Anh mong chờ mùa thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Lộc Vàng hát và khóc:
Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói bay theo mây chiều.
Và cố nén tiếng nấc: Hà Nội ơi nào biết ra sao bây giờ...
Ngày ấy 27.3.1968 chàng trai vừa qua tuổi 20 tên là Nguyễn Văn Lộc vì mê và yêu những tình ca Hà Nội, một Hà Nội xưa được gọi là nhạc vàng nên gán thành tên Lộc Vàng. Và một cô gái xinh đẹp 16 tuổi tối tối lén chân cầu thang nghe chàng trai ấy hát những tình khúc buồn của chia ly ấy, của khói sương mơ màng ấy đã thầm yêu chàng. Rồi nàng đã chờ đúng 10 năm chàng biền biệt nơi rừng rú trở về để chạy tới ôm chặt chàng,khóc.
.
Lộc Vàng kể cho nàng nghe, 10 năm tù vì hát những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Anh Bằng... khi ra tù, đến ga Lao Cai để lên tàu về Hà Nội, đã như chết đứng khi nghe từ các quán nước, quán cafe phát ầm ĩ chính những bài hát đó.
Đêm hát gọi là kỷ niệm 50 năm ngày bị tù chỉ vài người bạn. Hoa hồng vàng sáu lọ. Sao lại sáu? Lộc là sáu, hay sáu là sáu người bạn trong ban nhạc đàn hát cho nhau lén nghe giữa hai hồi còi báo động của chiến tranh những tình ca... vàng rồi cùng bị tống vào trại giam, rồi đến hôm nay, sáu người bạn ấy đã không còn nữa. Trong đó có chàng lãng tử Toán Xồm tài năng guitar hút hồn bao cô gái Hà Nội phố đài các và xinh đẹp đã trút hơi thở cuối cùng một đêm hè bên vỉa hè...
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi theo dòng đời...
Lộc Vàng đã hát tiễn đưa Toán Xồm câu ca ấy.
Gã ngồi lặng nghe Lộc Vàng kể trong nước mắt về Mai, cô gái đã mê tiếng hát của Lộc Vàng để rồi 10 năm chờ đợi. Để rồi gánh bao cơ cực làm vợ một tên từng đi tù.
Mai là diễn viên chính, trẻ, tài năng của Đoàn Tuồng Bắc Trung ương, chỉ vì câu nói của vị trưởng đoàn: Em đang rất nhiều triển vọng, tại sao lại dính vào một tên tù phản động như thế? Mai đã nói: hát những bài tình ca sao lại là phản động?! Nói xong, Mai bỏ đoàn, bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhà nước để ra vỉa hè bán đậu phụ.
Lộc Vàng kể: Sân khấu ca nhạc của nghệ sĩ Khắc Huề mời tôi hát. Tôi bảo tôi chỉ biết hát dòng nhạc vàng. Khắc Huề bảo, thì ông cứ hát nhạc vàng. Tôi đi hát, Mai ôm con đi theo. Tôi bảo em theo làm gì? Mai bảo, em sợ, anh lại bị bắt, em còn biết chỗ mà tìm anh.
Lộc Vàng kể:
Thế mà Mai nỡ bỏ tôi mà đi. Mai bệnh, biết khó qua khỏi, đêm trước khi ra đi, Mai bảo tôi: Anh hát cho em nghe đi. Tôi muốn hát một bài thật vui, nhưng tôi chả biết hát bài nào vui cả. Mai bảo, anh hát “Niệm khúc cuối” của Ngô Thuỵ Miên đi!
Tôi hát:
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây bay, cho bão tố kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em...
Gã cầm một bông hồng vàng bước lên sân khấu tặng cho Lộc Vàng khi Lộc Vàng hát lại bài hát ấy, bài hát mà ông đã hát tiễn biệt người con gái Hà Nội ông yêu thương nhất...
.
Khi gã bước xuống, nói với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán, người chụp được những tấm hình Lộc Vàng đi tìm Toán Xồm để mời bạn điếu thuốc trước khi Toán Xồm chết trên hè phố Hà Nội : Hồng không có gai ông ạ.
Nguyễn Đình Toán bảo: Hồng do chính Lộc Vàng mua, đêm hát nào cũng vậy cắm vào sáu bình và trước khi cắm Lộc Vàng đã tỉ mẩn cắt từng chiếc gai ...
Lộc Vàng kể cho nàng nghe, 10 năm tù vì hát những tình khúc của Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Anh Bằng... khi ra tù, đến ga Lao Cai để lên tàu về Hà Nội, đã như chết đứng khi nghe từ các quán nước, quán cafe phát ầm ĩ chính những bài hát đó.
Đêm hát gọi là kỷ niệm 50 năm ngày bị tù chỉ vài người bạn. Hoa hồng vàng sáu lọ. Sao lại sáu? Lộc là sáu, hay sáu là sáu người bạn trong ban nhạc đàn hát cho nhau lén nghe giữa hai hồi còi báo động của chiến tranh những tình ca... vàng rồi cùng bị tống vào trại giam, rồi đến hôm nay, sáu người bạn ấy đã không còn nữa. Trong đó có chàng lãng tử Toán Xồm tài năng guitar hút hồn bao cô gái Hà Nội phố đài các và xinh đẹp đã trút hơi thở cuối cùng một đêm hè bên vỉa hè...
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi theo dòng đời...
Lộc Vàng đã hát tiễn đưa Toán Xồm câu ca ấy.
Gã ngồi lặng nghe Lộc Vàng kể trong nước mắt về Mai, cô gái đã mê tiếng hát của Lộc Vàng để rồi 10 năm chờ đợi. Để rồi gánh bao cơ cực làm vợ một tên từng đi tù.
Mai là diễn viên chính, trẻ, tài năng của Đoàn Tuồng Bắc Trung ương, chỉ vì câu nói của vị trưởng đoàn: Em đang rất nhiều triển vọng, tại sao lại dính vào một tên tù phản động như thế? Mai đã nói: hát những bài tình ca sao lại là phản động?! Nói xong, Mai bỏ đoàn, bỏ danh hiệu nghệ sĩ nhà nước để ra vỉa hè bán đậu phụ.
Lộc Vàng kể: Sân khấu ca nhạc của nghệ sĩ Khắc Huề mời tôi hát. Tôi bảo tôi chỉ biết hát dòng nhạc vàng. Khắc Huề bảo, thì ông cứ hát nhạc vàng. Tôi đi hát, Mai ôm con đi theo. Tôi bảo em theo làm gì? Mai bảo, em sợ, anh lại bị bắt, em còn biết chỗ mà tìm anh.
Lộc Vàng kể:
Thế mà Mai nỡ bỏ tôi mà đi. Mai bệnh, biết khó qua khỏi, đêm trước khi ra đi, Mai bảo tôi: Anh hát cho em nghe đi. Tôi muốn hát một bài thật vui, nhưng tôi chả biết hát bài nào vui cả. Mai bảo, anh hát “Niệm khúc cuối” của Ngô Thuỵ Miên đi!
Tôi hát:
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây bay, cho bão tố kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu em...
Gã cầm một bông hồng vàng bước lên sân khấu tặng cho Lộc Vàng khi Lộc Vàng hát lại bài hát ấy, bài hát mà ông đã hát tiễn biệt người con gái Hà Nội ông yêu thương nhất...
.
Nguyễn Đình Toán bảo: Hồng do chính Lộc Vàng mua, đêm hát nào cũng vậy cắm vào sáu bình và trước khi cắm Lộc Vàng đã tỉ mẩn cắt từng chiếc gai ...
Tên Anh sẽ lưu trong sử Việt, dù đó là trang đau đớn nhất của dân tộc này !
Trả lờiXóaMột chế đội "Tốt đẹp gấp triệu lần Tư Bản" nhưng chỉ hát nhạc vàng lại bị cầm tù đến mười năm. Hayza..
XóaSao đất nước lắm chuyện buồn thế, ôi buồn mãi!
Trả lờiXóaĐúng là, "đất nước lắm chuyện buồn"..Nhiều chuyện buồn không ngờ. Mình cũng đã ngồi nói chuyện và uống cà phê với Lộc Vàng ở Ven Hồ Tây và cũng dự những đêm ca của Lộc Vàng. Cảm phục bản lĩnh, khí phách và tâm tuệ đam mê Nhạc Vàng của Lộc Vàng!
XóaTôi định viết, nếu ai không rơi nước mắt khi đọc những dòng này thì không phải con người, nhưng thấy “bất nhẫn” nên viết, ai đọc những dòng này đều rơi nước mắt, cách này hay cách khác. Ôi đất nước tôi, đất nước tôi…
Trả lờiXóaHà Nội có những con người nhân văn và sống đẹp kỳ lạ!
Trả lờiXóaBuồn cho Lộc Vàng cùng biết bao thân phận con dân Đất Việt chúng ta phải vùi dập, nổi trôi, bất hạnh theo vận nước.
Trả lờiXóaSau 10 năm ra từ bỗng nghe thấy chính những bài hát mà Lộc Vàng đã hát để bị tù. .. thì ai mà chả chết đứng chứ bác LV ơi! Đời cây đắng...
Trả lờiXóa* Nhận xét sao được hỡi trời. Kiếp người...
Trả lờiXóaCảm động quá. Mình đọc mà nước mắt cứ chảy. Hoan hô Nguyễn Đình Toán.
Trả lờiXóauyên-hn
Thì ai cũng phải sống và chết. Cụ Tản Đà bảo " đời là chỗ bắt người phải sống". Đã sống thì phải sống đẹp, ai lại sống hèn như bác ấy!
Trả lờiXóaCuộc đời của Lộc Vàng là cuộc đời đẹp! Các nhạc sĩ viết tình ca thì Thượng đế lại cho Lộc Vàng và các người bạn của anh sống chết với các bản tình ca ấy! Tên tuổi Lộc Vàng và các bạn của anh rồi sẽ gắn liền với lịch sử đau thương và trớ trêu của dân tộc và đặc biệt khi nhắc về các vụ án văn nghệ thì sẽ không ai quên nhóm Lộc Vàng.
Rất cảm động . Những ai sống qua thời kỳ ấy mới cảm nhận sâu sắc bài này ; Lịch sử sẽ phán xét cái thời kỳ " lạ lùng " ấy . Điều rung cảm nhất của bài này chính là mối tình " quá tuyệt vời , quá lý tưởng , quá lãng mạn " của bà Mai giành cho ông Lộc Vàng . Có một mối tình chung thủy , một người vợ như vậy thì đã quá đủ cho cuộc đời cho cuộc đời một con người . Thử hỏi những kẻ đã hại ông ( cũng như đã hại bao người khác ) mấy ai có được cuộc tình đẹp như mơ của ông ?. Chúc mừng ông Lộc Vàng .
Trả lờiXóaChúng có đám bồ nhí đòi nhà, đòi xe chứ bộ!
XóaSao chúng nó dã man thế nhỉ? Ai trả lời giùm tôi ?
Trả lờiXóaChúng nó làm việc gì cũng đúng!
Trả lờiXóaHôm trước, chúng đi hướng đông. Chúng bảo đi hướng đó đúng, ai đi ngược lại là sai.
Hôm sau chúng đi hướng tây, chúng bắt giam ngay người đi hướng đông.
Đó là cách làm của chính thể này.
Khen ai khéo kết cái đèn cù.
Rất đúng bác ạ! Chẳng biết sao chúng có cái quyền đó? Chính vì vậy mà chúng tiến hành chính sách ngu dân và ao ước làm vua mãi mãi và ở cái xứ này.
XóaNhững kẻ đầy đọa Lộc Vàng cũng là những kẻ đã đầy đọa Văn Cao, Phùng Quán, Trần Dần, ... Và bi kịch cho đất nước là bọn chúng bây giờ cởi trói cho Lộc Vàng nhưng lại đang tiếp tục đầy đọa nhân dân VN theo cách khác.
Trả lờiXóahai chữ "canh hát" cổ kính mà nghe thích quá LTV/ chú Tễu ơi
Trả lờiXóaTrong khi ở VNCH, người ta vẫn yêu chuộng và hát nhạc vàng do các nhạc sĩ miền Bắc sáng tác trước chiến tranh như Văn Cao, Đoàn Chuẩn , Từ Linh, Nguyễn xuân Khoát, Lưu Hữu Phước và đọc thơ văn của Xuân Diệu, Chế Linh, Huy Cận, Phạm Huy Thông, Thế Lữ v.v.. thì miền Bắc lại cấm khắc nghiệt ! Nhưng sau cùng thì nhạc vàng không chết, thơ văn tiền chiến lãng mạn, trữ tình , thực chất không chết và bây giờ nó vẫn sống, vẫn được ưa chuộng .
Trả lờiXóaTôi đọc mà chẳng biết nói gì . Tiếc
Trả lờiXóaLúc bộ đội cách mạng vào thành ở miền Nam VN tháng 4 năm 1975 thì người dân thoát khỏi cảnh bị Việt cộng pháo kích hàng đêm, xe đò không còn bị giật mìn hàng ngày. Nhưng ngay sau đó, chỉ cần 1 anh bộ đội cách mạng nói: "cái này là tàng dư của bọn phản động", là đủ để anh ta lấy đi những gì anh ta muốn, lấy tài sản người dân miền Nam mà chẳng cần biên bản gì cả, ai phản ứng là bị còng ngay. Đó là sự thật.
Trả lờiXóaĐau đớn quá. Vô cùng yêu mến cảm phục Lôc Vàng, Tám Xồm cùng nhóm 6 người bạn. Các ông là những người tù - nghệ sĩ đích thực có lẽ chỉ duy nhất có ở VN.
Trả lờiXóa