Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Võ Xuân Sơn: CHIẾN THẮNG MẬU THÂN ?

Xác dân thường ở Huế bị Việt Cộng giết chết năm 1968, đã được tìm thấy trong những nấm mồ tập thể. Ảnh: LIFE
 
 “Chiến thắng” Mậu Thân

Võ Xuân Sơn
1-2-2018

Mấy ngày nay người ta kỉ niệm Chiến thắng Mậu Thân thật là rầm rộ. Tôi thấy hơi lạ.

Chưa nói đến chuyện thảm sát ở Huế, vì dù sao thì “bên thắng cuộc” vẫn chưa có xác nhận chính thức. Chỉ nói đến những diễn biến được báo chí chính thống nêu thôi, thì đó đâu có gọi là chiến thắng được.

Công nhận là có đánh chiếm Đại sứ quán Mỹ, nhưng cũng chưa chiếm toàn bộ Đại sứ quán được phút nào. Ngay cả cái phần chiếm được thì giữ được trong bao lâu? Tất cả các chiến sĩ tập kích vào Đại sứ quán Mỹ đều bị bắt hoặc bị giết chết. Thậm chí có người còn sống mà không hay biết, mãi đến khi trao trả năm 1973 mới biết. Như vậy có gọi là chiến thắng hay không?

Công nhận là có đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, với bài thơ bất hủ “Dáng đứng Việt nam”. Nhưng giữ cái sân bay huyết mạch (nói cho đúng là một phần cái đường băng) đó được bao lâu? Có bao nhiêu cơ sở trong nội thành bị lộ, để phải chạy vô khu, hoặc bị bắt, bị giết? Có bao nhiêu chiến sĩ vào Sài gòn rồi mà không rút ra được?

Con số thương vong do chiến dịch Mậu Thân hồi đó là như thế nào? Lớn hay nhỏ? Có phải là con số dự kiến trước hay không? Việc bộ đội hi sinh rất nhiều có nằm trong kế hoạch, dự trù hay không?

Việc đánh vào thành phố rồi bị đánh bật trở ra có nằm trong kế hoạch hay không? Nếu có thì chiến dịch ấy để làm gì mà chấp nhận hi sinh như vậy? Còn nếu không thì làm sao lại gọi đó là chiến thắng được?

Tôi vẫn giữ quan điểm là Việt nam thắng Mỹ trong cuộc chiến hồi đó. Nhưng đó là cả cuộc chiến, còn cái hồi Mậu Thân ấy mà gọi là thắng thì tôi thấy nó gượng ép làm sao ấy.

Tuyên truyền thì cũng phải hợp lí. Đấy là chưa kể, 43 năm rồi, cứ đến Tết, lúc người ta cần một không khí vui vẻ, hỉ xả thì lại lôi chuyện chém giết, chết chóc ra. Giống như là nghiện chém giết, không tuyên truyền bằng chém giết là không biết tuyên truyền về cái gì khác.

Tại sao những ngày này, không tập trung lo chuyện thu hồi tiền tham nhũng, dẹp ba cái trạm BOT hút máu dân, gỡ bỏ các giấy phép con trong kinh doanh, để dân vui, dân mừng, để người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, để người dân hồ hởi, phấn khởi đón Xuân, đón Tết?

Còn muốn tuyên truyền thì sao không đề cao team của BS Hồ Phạm Thục Lan, của Bệnh viện Mỹ Đức, đề cao những Nguyễn Hà Đông, những Đặng Thái Sơn… Thậm chí, có thể “ké” thành công của những người Việt ở nước ngoài, mà cứ phải lấy chuyện bắn giết ra để đón Xuân?
 
 

11 nhận xét :

  1. Mỹ nó bỏ Việt Nam năm 1975, sau đó Mỹ bỏ Afghanistan năm 1979, Liên Xô cáng đáng hai nơi này nên dẫn đến Liên Xô sụp đổ 1991.

    Trả lờiXóa
  2. Không nói là chiến thắng thì những oan hồn những người bị giết hồi Tết Mậu Thân 1968 không nghỉ yên . Vẫn còn rất nhiều người chưa được yên nghỉ !
    Người ta cũng quên bài phỏng vấn tướng Giáp của kí giả người Ý O. Fallaci sau tết Mậu Thân . Thiệt hại là quá lớn . Chiến Thắng là tưởng tượng !

    Trả lờiXóa
  3. Về biến cố Mậu Thân 1968, người dân nhìn vào các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam ở hai khía cạnh:
    1/ Về đạo đức: vi phạm lệnh đình chiến, đưa người dân miền nam vào khói lửa chiến tranh, chết chóc trong giờ phút linh thiêng giao thừa và những ngày Têt cổ truyền dân tộc.
    2/ Không có trách nhiệm khi đưa con em miền bắc vào miền nam, các chỉ huy đã để cho chiến sĩ chết quá nhiều. Báo Tuổi trẻ cách nay hai mươi năm có trích lời một bà mẹ Việt Nam anh hùng nói với ông Nguyễn Văn Linh về việc thí quân: "tụi bay đánh thế này thì làm sao đẻ kịp!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chính xác :
      - Khủng bố vào ngày tết cổ truyền thiêng liêng
      - Nướng quân vào trận chiến chỉ để lấy tiếng
      Sao có thể gọi là chiến thắng??? Phải thấy hổ thẹn mới phải chứ không phải khua chiêng gõ mõ một cách trơ trẽn như vậy.

      Xóa
  4. Ngày nay đâu có ai ca ngơi chiến tranh nữa đâu! Chiến tranh là điều khủng khiếp, bắn giết ngày Tết, pháo kích vào trường học, vào nhà dân là những việc làm khủng bố.

    Trả lờiXóa
  5. Hồi Tết Mậu Thân tôi còn rất nhỏ, nhưng vẫn còn nhớ là khu vực gia đình tôi cư ngụ (quận Gò Vấp) bị quân "giải phóng" pháo vào tới tấp, toàn khu thường dân. Không biết là "lạc đạn' hay cố tình!!! Riêng gia đình cô tôi ở khu Giồng Ông Tố (Thủ Đức) lãnh nguyên trái hoả tiễn vào bồn chứa nước sau nhà, may sao nó là pháo tịt.Thử tưởng tượng gia đình cô tôi gồm 2 cha mẹ (tuổi 30) và đàn con 5 đứa độ tuổi tiểu học trở xuống mà trái đạn pháo này này nổ thì sẽ ra sao?! Anh ba tôi năm đó 15 tuổi, lén lấy trộm xe Honda của cha tôi lái đi vòng vòng về kể lại rằng anh nhìn thấy người dân bị đạn pháo kích rớt xuống, mái tôn (hồi đó Sài Gòn còn toàn mái tôn) bay vèo vèo, chém bay cần cổ, thấy ghê rợn. Nhưng anh tôi nói ở trong nghĩa địa quân du kích "giải phóng" bị rượt đuổi, chạy vào cố thủ trong nghĩa trang bị bắn chết không còn một mống, nằm la liệt xen kẽ những ngôi mộ. Chính mắt tôi thấy một tù binh VC bị giam lỏng trước nhà một người dân, chân bị xích lại nhưng được cho ăn cơm, uống nước. Lũ con nít kéo nhau ra xem có phải là "VC có đuôi" hay không!!!

    Trả lờiXóa
  6. Tác giả Xuân Sơn viết hay quá : " Không biết tuyên truyền bằng chém giết thì không biết tuyên truyền bằng cái gì cả".

    Trả lờiXóa
  7. Những cuộc kỷ niệm rầm rộ chống Mỹ như thế này như thế người ta muốn nói là Mỹ là kẻ thù đấy! Đừng chơi với nó! Đừng làm ăn với nó! Hãy làm bạn với người giúp mình chống Mỹ!

    Trả lờiXóa
  8. Nứớc Nhật đã làm bạn với kẻ thù, kẻ đã ném tới hai quả bom nguyên tử lên đất nước mình. Nay nước Nhật hùng mạnh là thế! Hãy mở to mắt mà nhìn đâu đúng đâu sai.

    Trả lờiXóa
  9. Hồi năm 1968, tôi đang học lớp 8, một số anh bạn đồng lớp đăng ký vào quân đội khi chưa đủ 17 tuổi , chỉ huấn luyện khoảng 3 tháng ở miền Bắc . Họ đã được điều vào chiến trường miền Nam tham gia cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân . Họ đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở về. Chiến dịch này chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị, ngoại giao và chiến lược quân sự . Quân đội miền Bắc đã bị hao tổn quá nhiều binh lực cho chiến dịch Mậu Thân 1968.

    Trả lờiXóa
  10. Bộ đội lựa lúc lính Mỹ đang cầu Chúa buổi sáng, không cầm vũ khí, nổ súng giết hại họ.
    Chúa cũng bó tay với VC!

    Trả lờiXóa