Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

THẢO LUẬN VỀ TRUYỆN NGẮN "BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC" - Phần 5



Xem toàn văn truyện ngắn "Bắt đầu và Kết thúc" của Trần Quỳnh Nga, đã đăng trên báo Văn Nghệ số 50, ra ngày 16 - 12 - 2017, tại đây:

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/01/mot-truyen-ngan-ca-ngoi-tran-ich-tac.html

Trần Đình Sử: TRẦN ÍCH TẮC LÀ TỘI NHÂN CỦA LỊCH SỬ, LÀ BIỂU TƯỢNG CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ, BÁN NƯỚC CẦU VINH, THOẠT HOAN LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC, NÊU TÊN TRONG LỊCH SỬ. Có lí do gì để phiên án, lật lại bản án lịch sử, biến kẻ tội đồ thành người yêu nước, biến kẻ thù thành kẻ mạnh mẽ đáng yêu?

Trước đây tôi có viết, nếu nước ta trở thành một khu tự trị của Trung Quốc thì tên nước bị xoá, lịch sử Việt Nam sẽ được viết lại. Bọn bán nước được viết thành anh hùng, Lẽ nào tiên đoán của tôi đã ứng nghiệm?! 

Nguyễn Văn Vịnh Không hay. Sử sách ghi lại An Tư có 2 người con với Thoát Hoan... Văn có nghĩa là bịa y như thật. Ở đây đọc thấy giả giả thế nào ấy. 

Mạnh Trí Dương Cách nay 30 năm Nguyễn Huy Thiệp đã gây sốc với bộ ba truyện ngắn Kiếm Sắc, Vàng Lửa, Phẩm Tiết rồi mà ? Các bác còn nhớ không ? Thiệp cho Quang Trung nói những câu như, nếu tôi nhớ không lần: “ thằng dê kia, tao cắt dái mày, tao nhét cứt vào mồm mày! “ đại loại thế... khiến văn đàn xôn xao một thời. Nhiều người tố Nguyễn Huy Thiệp muốn lật đổ thần tượng, bắn đại bác vào quá khứ v.v.... 

Nhưng nhà văn Hoàng Ngọc Hiến chỉ phê một câu : đọc văn chương với con mắt của sử ký giáo khoa thư.

Thật vậy. Cần phân biệt văn chương với lịch sử. Không nên khe khắt quá. Trong văn chương có thể nói đến các nhân vật lịch sử nhưng không phải là lịch sử. Nguyễn Huy Thiệp có thể nhét vào mồm nhân vật Quang Trung những câu nói tục tĩu của thế kỷ 20 cũng có sao ? Ngược lại cô Nga có thể khen Trần Ích Tắc cũng đã chết ai ? Đó chỉ là chuyện văn chương chứ có phải chuyện lịch sử đâu ? Lịch sử chỉ là cái cớ thôi.
.
Nguyễn Xuân Diện Thưa ông, chuyện Nguyễn Huy Thiệp viết về Quang Trung nó khác hẳn với chuyện cô QUỳnh Nga viết về Trần Ích Tắc ông ạ. Người hiểu văn học đều phân biệt được rất rõ. 

Mạnh Trí Dương Cũng vậy thôi. Cũng là những nhân vật lịch sử đưa vào văn chương. Chỉ khác là trong khi Thiệp có vẻ bôi nhọ Quang Trung thì Nga lại có vẻ khen Trần ích Tắc. Những nhân vật mà trong sử vốn được hiểu ngược lại. Nhưng khổ nỗi đây là văn chương hư cấu. Có thể lấy bối cảnh lịch sử với những nhân vật lịch sử có thật. Nhưng hư cấu những chi tiết không thật hoặc ngược lại với sự thật, nếu có, thì có sao không ? Vì cái gọi là sự thật lịch sử có khi chưa chắc đúng ? 

Chu Mộng Long Truyện Nguyễn Huy Thiệp thuộc giải thiêng. Không phải bôi nhọ Quang Trung mà trả Quang Trung về với sự thật đời thường. Dẫu có là vua, lúc tức giận cũng không thoát khỏi sự thô lỗ. Giải thiêng là để chống lý tưởng hóa nhân vật lịch sử một cách đồng bóng, tuyệt đối hóa quyền lực dẫn đến căn bệnh độc tài và nô dịch. Còn em Quỳnh Nga chẳng "giải" gì cả ngoài mượn giấc mơ của An Tư và lời của Thoát Hoan "giải oan" cho kẻ bán nước cầu vinh. Cả sử Việt lẫn sử Nguyên đều khẳng định Trần Ích Tắc đều vì muốn làm vua mà mang cả gia quyến theo giặc, sau khi thất bại vẫn theo giặc và giữ danh hiệu An Nam quốc vương bù nhìn. Oan gì mà phải giải? Nếu thực làm gián điệp thì vua Trần đã chiêu tuyết chứ chẳng lẽ để cho hoàng thân quốc thích của mình chịu hàm oan. Nhà Trần là bên thắng cuộc chứ có phải thua cuộc đâu mà không có cơ hội giải oan, phải đợi đến nhà văn Quỳnh Nga giải oan hè? 

Chu Mộng Long Toàn truyện muốn mượn lời giải oan, từ lời của An Tư đến lời Thoát Hoan, nhưng không có chi tiết nào thuyết phục. Vì thế sự giải oan thành dối trá trắng trợn. Giải oan theo cách ấy khác nào ngơị ca quân bán rừng, bán đất, bán biển cho Tàu là yêu nước, hy sinh hết mình cho đất nước. 

Đoàn Lê Giang Nhất trí cao với anh Chu. Tuy nhiên trong tranh luận thì người tranh luận phải có một hiểu biết căn bản và một thái độ cầu lẽ phải thì mới tranh luận, chứ còn "cãi chày cãi cối" thì chỉ mất thì giờ. Trong chuyện này cần phải vạch ra tư duy lịch sử, cách viết tiêu thuyết LS có hại, chứ văn chương TQN giả, non, dùng từ sai nhiều thì có gì đâu mà phải mất thì giờ bàn luận. 

Mạnh Trí Dương Vâng thì bác viết một bài “ đánh” TQN đi vậy ? Để xem phản ứng của dân làng Phây thế nào ?
.
Sấu Mã : Chả có ý tưởng mới mẻ, sâu xa, cũng chả có ý đồ ghê gớm gì ở truyện này. Vẫn là thân phận éo le của tình yêu giữa những xung đột lợi ích của các quốc gia và giữa những hận thù không cởi bỏ được – một chủ đề đã được viết mãi thành nhàm. Muốn làm mới hay muốn mùi mẫn hơn, tác giả đã dại dột dùng chất liệu lịch sử khi tự mình chưa có được sự chuẩn bị đầy đủ. Vì thế truyện gây ấn tượng vừa ẩu vừa thiếu sự nhạy cảm chính trị cần thiết. Rốt cục, truyện tình yêu chả ra truyện tình yêu (An Tư có yêu gì đâu, ngoài một chút “chùng lòng”!), truyện lịch sử chả ra truyện lịch sử, hai trong một cũng không phải, trong khi mắc lỗi biện minh cho kẻ phản quốc một cách thiếu căn cứ. Tác giả có quyền đặt ra những giả thiết này nọ về hành động chạy sang hàng ngũ giặc của Trần Ích Tắc, nhưng toàn bộ truyện không làm sáng tỏ được điều đó. Bí quá, người viết vội vàng bỏ vào mồm Thoát Hoan một câu nói không có ý nghĩa gì khác ngoài việc hỗ trợ cho suy đoán chủ quan của mình. Văn cũ kỹ và mắc nhiều lỗi. Đoạn mở đầu như một phiên bản khác của đoạn viết về Thăng Long trong truyện ngắn “Một đêm Thăng Long” của chính tác giả. 

Mạnh Trí Dương Có gì đâu. Lại giống hồi 30 năm trước khi Nguyễn Huy Thiệp viết 3 truyện ngắn Kiếm sắc, vàng lửa, phẩm tiết. Cũng xôn xao dư luận. Nhưng các bác vẫn mắc tật đọc văn mà cứ tưởng đọc sử.
.
Phùng Hoài Ngọc Bis So sánh cô NGA với anh Thiệp thì lãi cho Nga quá... mà thiệt thòi cho anh Thiệp lắm, bác Mạnh à.
.
Le Huy Thoát thoát Tư tư Tắc tắc...nghĩa là bẳt chiếc Thoát Hoan cho ra Thoát... An Tư cho ra Tư... và Ịch Tắc cho ra Tắc. 

Mạnh Trí Dương Báo Văn Nghệ cũng từng có những scandals như khi đăng Đường Tăng hay Linh Nghiệm. Đại khái cũng bị cho là bôi nhọ, ám chỉ, v.v....Nhưng rồi cũng chỉ là những nhận thức ấu trĩ của cái thời các vụ án văn chương. Đọc văn cứ ngỡ đọc sử. Chuyện bịa mà cứ ngỡ chuyện thật ? Tưởng bây giờ trương thành rồi chứ ? Té ra quần chúng vẫn tư duy ngây thơ thế mãi ? Cứ lăn tăn về những câu chuyện bịa “ giải oan cho Trần Ích Tắc” ? Vấn đề là có phải là ông Tắc trong lịch sử đâu ? Mà giả như có viết về ông Tắc ấy thì có sao đâu ? Vì nó chỉ là văn chương thôi, chỉ là chuyện bịa thôi ? Chả nhẽ bịa cũng không được quyền ? 
.
Đặng Tiến Ông Dương Mạnh Trí cố tình hay quên mất một trong những thao tác vô cùng quan trọng trong tư duy của con người là liên tưởng! Tôi thách ông dám bịa, dám hư cấu chuyện Tàu đánh ta năm 1979 là chính nghĩa đấy. Đọc tác phẩm viết về lịch sử nhất là những trang sử hào hùng như đời Trần người ta liên tưởng một cách rất tự nhiên đến chính sử dã sử về thời ấy. Ông so với anh Thiệp viết về Quang Trung thì quá là khập khiễng. Anh Thiệp viết về Quang Trung từ góc nhìn tiểu thuyết hóa và Quang Trung hiện ra trong cái nhìn đời thường chứ tuyệt nhiên không có ý định thanh minh điều gì đó cho nhân vật này. Còn Ích Tắc bỏ trốn theo giặc, vinh thân phì gia, nhà Trần hầu như đã khai trừ ông ta ra khỏi dòng họ thế mà lại còn cố bịa tạc thì ăn đá của nhân gian là đúng. Tôi mong ông Trí thử hư cấu văn học đề cao tên tướng xâm lược Hứa Thế Hữu hay Dương Đắc Chí đi ạ! Sắp đến tháng Hai rồi đấy ông Trí ạ! Ông bịa đi, hư cấu đi! 
.
Mạnh Trí Dương Thì tại “ VN nó thế” chăng ? ! Bác tưởng ở đâu cũng thế ? Bên này người ta đưa cả Chúa Jesus, giáo hoàng, tổng thống lên TV, báo chí châm biếm cũng chả sao. Có một quán bar nhạc xập xình lại lấy tên Bouddha Bar. Ngay cửa bước vào có một tượng Phật to tướng ngồi thiền trước đám đông nhảy nhót nhặng xị ... cũng chả sao. Nhưng có mấy thằng Hồi giáo qua khích thì ko chịu được những tranh biếm họa tiên tri Mohammed của họ nên chúng xả súng bắn chết ban biên tập tờ báo Charlie Hebdo. Âu cũng là trình độ dân trí quá kém của dân Hồi giáo. Vả lại mấy anh nhà báo cũng hơi quá tay khi xúc phạm niềm tin của người ta. Nhưng còn bịa chuyện văn chương giả như minh oan cho ông Tắc thì đâu đến nỗi thế ? Chả nhẽ mình lại kém cả dân Hồi giáo ? 
.
Nguyen Binh Nguyen Tôi thì nói toạc ra là tô vẽ tên phản bội Tổ quốc Trần Ích Tắc, bênh vực cho một tên bán nước đã bị lịch sử đóng đinh qua nhiều thời đại... Không nghi ngờ gì là tác giả và toà soạn báo văn nghệ đã có dụng ý tô vẽ, bênh che cho một số tên bán nước thời này. Bán nước mà lại có nhân cách cao đẹp? Bán nước thật sự mà tác giả lại "xiếc" thành trá hàng để cứu nước. Ý đồ quá lộ. 
.
Mạnh Trí Dương Uh cái đó cũng có thể. Nhưng khó lắm. Làm sao có thể biện minh được ?
Vả lại nếu tội trạng đã rõ thế thì các bác viết một bài “ đánh” TQN đi vậy ? Để xem phản ứng của dân làng Phây thế nào ?

7 nhận xét :

  1. Thì ra báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn VN vốn là một mảnh vườn hoang để cho các tay viết văn có phép tha hồ múa gậy , bất chấp cả lịch sử . Người làm Văn Nghệ có quyền bôi nhọ lịch sử,có quyền đổi lịch sử từ đen thành trắng và ngược lại và người ta bảo đó là chuyện giả tưởng chứ có phải chuyện thật đâu . Đúng là lộng giả thành chân . Sao không đem những trò gian trá tham nhũng tầy trời ra mà châm biếm ? chuyện có thật với những nhân vật có thật bán đất bán biển của Tổ Quốc cho TQ ra mà viết thành chuyện ? Ôi, các thế hệ con cháu sau này đọc sách của tiền nhân kiểu này còn biết đâu sự thật ? Viết gì thì viết, làm gì thì làm cũng phải có chuẩn mực của nó . Vì bất kể việc gì dù nhỏ, dù ở nơi thâm sơn cùng cốc do con người làm ra cũng đụng tới Trời, tới Đất và tới Con Người !

    Trả lờiXóa
  2. Tôi lại thấy nhận xét của P. thường dân11:44 11 tháng 1, 2018 là chính xác hơn các vị học giả uyên bác. Không thể lấy lịch sử ra để biến tấu thành văn chương, lộng giả thành chân rồi bảo là nếu hiểu sai là do trình độ dân trí yếu kém. Đúng như P.thường dân đã viết: Sao không lấy những sự kiện ngoài xã hội có thật để viết thành chuyện. Dù sao các nhân vật này chưa được viết thành lịch sử. Nếu có viết cũng chẳng dám dùng đúng tên thật ngoài đời, tôi thách các vị đấy !! Dương Mạnh Trí nói " Cần phân biệt văn chương với lịch sử ..... nhưng lại không dám khẳng định không được dùng đúng tên nhân vật trong lịch sử để viết thành văn chương. Sao không học cách biến tấu như Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tân Lộc Đỉnh Ký, hay như biến tấu trong ngành văn hóa do Thành Lộc đạo diễn gọi là Sân khấu Thể Nghiệm ........để biết nhiều kết quả từ những biến tấu ấy. Ôi Văn chương & lịch sử VN bị hiểu lệch lạc. Lịch sử của ta có đẹp hay xấu, chúng ta phải chấp nhận, không được chỉnh sửa. Kẻ nào chỉnh sửa sẽ là tội đồ của lịch sử, cho dù chỉnh sửa xấu thành đẹp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cũng ngộ độc chữ nửa đó.Giả thật lẫn lộn ,sử cận đại 7 phần xuyên tạc ,3 phần có thật .
      Văn chương hiện thực phê phán hay cách mạng á.
      Lê văn Tám , Nguyễn Văn Trổi ,Trỗi ,Trội v.v.v.?
      Xuyên tạc chửi bới Vua Nguyễn , Xóa tên miệt thị các Chúa Nguyễn .
      Hiện thực HTX nông thông ,vào htx giúp nhân âm no hạnh phúc ?
      Ông nào viết những tác phẩm ý có thẹn không hay nhơn nhơn tự đắc ?Nhiều nhà báo còn sống , 1 số còn viết lách có cảm thấy hổ thẹn không ?
      Những ông thầy bà cô dạy văn về các tác phẩm ý có hổ thẹn không .
      Tin.Chắc trong số còm trên đây có người như thế đó.

      Xóa
  3. Cái thứ tư duy cùn của Manh Trí Dương không đáng các bác phải bận tâm. Với tầm vóc trí tuệ thiểu năng về nhận thức như thế mà cứ cò cưa thì bác Chu Mộng Long bác Đặn Tiến thua là cái chắc. Bởi hai bên ở hai đẳng cấp khác nhau...

    Trả lờiXóa
  4. Có thể bây giờ không ai biết rõ Trần Ích Tắc có thật là kẻ phải quốc hay không. Nhưng có một điều ai cũng có thể nói chắc chắn là:Trần Quỳnh Nga là con viết văn ba xu (văn lủng củng, nội dung truyện rẻ tiền như những chuyện tiên hiệp đầy rẫy trên mạng, địa danh lịch sử Quảng Ninh cũng chẳng chịu tìm hiểu), và Mạnh Trí Dương là thằng ngu chuyên nói ngược chỉ để được nói (bây giờ có người viết 1 chuyện chửi cả họ thằng Mạnh Trí Dương, chắc Mạnh Trí Dương cũng sẽ chấp nhận và nói "Cần phân biệt văn chương với lịch sử..")

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn anh Diện rất nhiều.Anh đã nghe lời thỉnh cầu cho đăng lại toàn văn truyện để người không có điều kiện có tờ báo{vì từ lâu,mọi người vẫn có thói quen"hư đốn":không hơi đâu bỏ tiền mua mấy tờ"lá cải" về đọc để mất một cái bánh mì ăn sáng).Khi có "vấn đề",tờ "lá cải" đó trở thành cực kỳ quý hiếm,đắt như vàng.Nhờ có anh chịu đăng "cái của nợ",mọi vấn đề thảo luận mới sáng tỏ.Cảm ơn anh!
    Tuyên giáo với chú 4T
    Mắt tinh cú vọ,nhằm nhè "phăng teo"
    Những bài vạch thói nói điêu
    Tham ô-khuếch khoác ra điều vì dân
    Những bài lên án ngoai xâm
    Chỉ danh bán nước,vạch trần tim đen...
    Nâng niu "tác phẩm" đê hèn
    Xun xoe nịnh hót" bề trên" làm liều
    Bày ra lắm cảnh trớ trêu
    Hôm qua tâng bốc đến điều tung hô
    Bỗng quan dính tôi tham ô
    Cả bày xu nịnh xô xô vặc hoài
    Bauxit nhắm mắt,bưng tai
    Formosa chọn cái bài ỉm im
    Đồng Tâm lờ để cho chìm...
    Bái Yên,Hot Girl..lãng quên xa rồi
    Chuyện BOT cho lắng dần thôi
    Pharma thuốc độc lặng rồi tiêu tan
    Biển Đông nghiêng ngửa giang san
    "Tầu hóa" đất nước,cũng cam im mồm...
    Tài năng xét duyệt tinh tường
    Giờ thì quá rõ con đường anh đi...
    HƯƠNG DƯƠNG THU
    ...

    Trả lờiXóa
  6. Chúng ta hiểu gì nhiều về công chúa An Tư đâu, mà Trần Quỳnh Nga lại gán gép tư tưởng đến kiên cưỡng thế. Theo tôi , đây không phải là hư cấu văn học. mà là một sự giả dối văn học. tác giả non tay nghề ./

    Trả lờiXóa