Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

Chuyện Chủ nhật: CHUYỆN CON MÈO VÀ ĐĨA CÁ RÁN!


Trần Thanh Cảnh

Chuyện Chủ nhật: CHUYỆN CON MÈO VÀ ĐĨA CÁ RÁN!

Chuyện là nhà tôi có nuôi một con mèo. Rất khôn. Khôn tới mức hình như nó hiểu được tiếng người. Thức ăn nấu xong để trên bàn, chỉ cần úp cái lồng bàn sơ sài chống bụi, ruồi muỗi và bảo nó, không được ăn vụng. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, cứ như là định nói, sao coi thường nhau thế? Đằng nào rồi chốc nữa chả cùng chén! Bởi nói chung, mèo nhà tôi thì chủ xơi gì, nó xơi đó. Chả kém miếng nào. Thế nên thường thì nó rất ung dung đợi đến bữa...

Thế nhưng có món này là ngoại lệ!

Cá chép sông rán giòn! Chả là nhà tôi gần sông Đuống, thỉnh thoảng mua được mớ cá sông của dân vạn chài. Về rán vàng lên... Ôi. Cá chép sông béo mầm mà rán giòn lên thì thơm điếc mũi hàng xóm! Tôi quay ra bảo con mèo, mày trông nhé, tao qua hàng lấy bia về rồi ta cùng nhậu! Lấy được bia về đến nhà thì, ôi thôi, chỉ còn cái đĩa không! Và bạn mèo vàng thân mến đã lặn mất tăm...

Nhưng được cái mèo thuộc giống hổ, nên mau quên. Sau khi tiêu hóa hết con cá chép sông ngon thơm, đói bụng, hắn lại về. Khoan thai đĩnh đạc đi vào phòng ăn, ngoeo ngoeo... có gì ăn chưa nhỉ? Như chưa từng có chuyện gì sảy ra!:))

Tôi quyết tâm dạy cho nó cách cư xử văn minh. Rất nhiều lần rán cá xong, túm lấy y và chỉ, chỗ cá này không được ăn nhé. Để chốc nữa tao với mày ta cùng nhắm. Vừa ngon. Vừa thân ái tình thân mến thương. Thế mới gọi là ta đang sống ở thời chủ nghĩa xã hội chứ...

Thế nhưng chả ăn thua.

Tôi cứ rán cá vàng rộm, thơm nức, để ra đĩa, rồi âu yếm nhắc con mèo, trông nhé! 😐

Thế nhưng quay đi chỉ giây rưỡi, quay lại là còn... đĩa không!

Tuyệt vọng về cái giống mèo khó dạy hết thuốc chữa!

Đang tuyệt vọng về con mèo, mở tivi xem cho đỡ stress thấy đưa tin mai mở phiên tòa xử mít xờ tơ Đinh La Thăng....

Tôi chợt phì buồn cười khi nghĩ, ngài # cũng chả khác con mèo nhà tôi! Ai đời đem một đống tiền đặt vào tay ông ta, bảo cứ tiêu thoải mái cho nó ... vì dân vì nước thì quá bằng sai con mèo trông đĩa cá rán, bảo nó đừng ăn!

Thế nên mèo nó xơi cá rán là điều tất nhiên. Cũng như phàm là con người, thấy tiền... ai chả mê?

Còn đống tiền chùa giao cả cho nó thì... đến ngưòi ngay ngắn vuông vắn như cột điện rồi cũng thành ra chấm mút, tham nhũng mà thôi! Tôi nói thật, tôi mà rơi vào chỗ đó, tôi cũng xơi! Không xơi chỉ có là thánh! Nói sai tôi bé lại bằng con kiến! Thề(!)

Vậy có cái gì sai ở đây?

Tất nhiên là không bàn đến # rồi. Mít xờ tơ Đinh sai là rõ ràng. Ra tòa xứng đáng thôi...

Thế nhưng ai bày cái đĩa cá rán kia ra rồi bảo mèo # trông nhé, không được ăn nhé?

Ai?????

Giá phiên tòa ngày mai xử tội # cho đích đáng và truy tìm ai là người bày ra đĩa cá cho # nó xơi, để rồi từ đó mà liệu bề phòng ngừa, cất đặt cho khỏi mất của dân của nước, ấy mới là phiên tòa thành công như nhân dân mong đợi.

Còn xử # và hơn thế nữa đi tù mà cá vẫn mất. Rồi lại cứ bày ra thì... hết # này lại sinh ra # khác. Hết X này lại sinh ra X khác. Mệt dân hại nước lắm tòa ơi!
 

2 nhận xét :

  1. Từ ngày xưa, cha ông ta đã có câu: "chó treo, mèo đậy", thế nhưng thể chế nhà sản là thể chế SỞ HỮU TOÀN DÂN nên chẳng có treo mà cũng không cần đậy, thằng nào cũng liếm được, chỉ trừ thằng dân. Đến nay thấy thầy trò nhà # liếm nhiều qua, hết phần của thằng khác nên mới đem ra xử.
    Con cá rán PVN, nếu bè lũ nhà # chỉ ăn phần thịt, để lại cái đầu và ít xương cho thằng khác hưởng chút đỉnh thì có lẽ vụ việc cũng "thành bùn". Nhưng nhà # vét hết cả cặn nên chúng nó nóng mặt.

    Trả lờiXóa
  2. Dân hả, thử ăn trộm bánh mỳ xem , biết ngay thôi.

    Trả lờiXóa