Tạ Duy Anh - Dị nhân, dị văn
Trong các nhà văn xuôi Việt Nam đương đại, Tạ Duy Anh vẫn là 1 gã trong số vài người mình đáng nể nhất. Nể ở cái sự văn tài và tâm sáng. Vầng trán rộng mênh mông của gã, cái đầu hói ngược của gã, ánh mắt sáng quắc của gã, gương mặt lúc lạnh lùng, khi ấm nóng của gã rất... dị biệt. Và cả cái giọng cười vang cũng dị đến mức quỷ nghe cũng khóc, thần lắng cũng sầu, huống chi đám quan tham ba lăng nhăng. Quan tham nhũng nhiễu bắt nạt mấy ông quan chức văn nghệ yếu bóng vía, èo uột, nhưng không dám bén mảng đến gần gã, bởi cái vía gã rất mạnh và giọng cười sát quỷ.
Văn của Tạ Duy Anh là con đường khác, tư duy khác, lối viết khác gần như đoạn tuyệt với những gì quen thuộc, mòn nhẵn của một thời hô hào sống sượng, và "minh họa" tràn lan. Đọc Tạ Duy Anh sướng một cái là thấy khí văn mạnh mẽ, khí chất quyết liệt. Những giả dối, lươn lẹo, nhố nhăng của người đời bị gã bóc mẽ như bóc từng vỏ củ hành vậy. Những nhân vật quan lại dưới con mắt viết văn của gã vừa đáng ghét, vừa đáng thương hại, vừa buồn cười ngặt nghẽo.
Tạ Duy Anh cứ viết... 3 tiểu thuyết thì phải thu hồi 2 quyển, còn 1 quyển còn lại cũng bị nhắc nhở, đình bản chờ hội đồng thẩm định rồi mới phát hành tiếp hay không.
Mối Chúa là quyển tiểu thuyết mới nhất của Tạ Duy Anh với bút danh lạ Đãng Khấu. Ở lần đình bản này, Lời nhận xét qua kiểm định của Cục Xuất Bản do ông Chu Văn Hòa ký thực ra là lời khen, lời đánh giá tốt tác phẩm Tạ Duy Anh. Khen, đánh giá tốt như thế thì sao phải đình bản? Nhà văn viết được như Tạ Duy Anh mà ông Chu Văn Hòa quan chức Cục Xuất Bản nhận xét đánh giá tốt như thế thì tài quá; không phải ai cũng viết được như vậy đâu.
Nhưng mình nghĩ cái tài hơn nữa của Tạ Duy Anh không phải ở cái sự phản ánh và cười cợt: Một hiện thực tàn ác, vô đạo, bẩn thỉu, tối tăm, giả dối đâu. Nó ẩn dụ cao siêu hơn và điều này thì chỉ có ông Nguyễn Một, Chu Văn Sơn, Văn Giá Ngô, thêm vé vớt là Paul Nguyễn Hoàng Đức mới nhận ra😉😊😀😐, chứ mọi người đọc bình thường khác và tôi cũng... chịu😪😥😪.
------------------
VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT: ĐÃNG KHẤU LÀ GÌ?
Lão Tạ đúng là một dị nhân đất Việt. Đầu lão to, cả một khối trán khổng
lồ, mặt và cằm nhọn hoắt. Lão viết cái gì cũng ấn tượng, ấn tượng đến
nhức nhối.
Từ Bước qua lời nguyền, Lão khổ... đến Những chiếc bình và lũ chuột, lão Tạ đã chọc thẳng vào cái tổ mối khổng lồ. Mấy triệu con mối nhốn nháo trước ngọn bút của lão.
Lão dùng nhiều bút danh khác nhau: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm, Tạ Duy Anh... Viết với lão Tạ như là chạy trốn cái tôi vì sợ mối trả thù.
Lần này thì lão Tạ tuyên chiến với Mối Chúa bằng tiểu thuyết cùng tên. Lão lấy bút danh Đãng Khấu.
Sách Mối Chúa của lão vừa ra lò đã có nguy cơ bị đàn mối tấn công. Nhiều người đang thèm thuồng vì chưa được nhìn tận mặt Mối Chúa.
Không nhìn được tận mặt Mối Chúa thì tò mò cái bút danh Đãng Khấu của lão. Các cụ sành Nho định hướng dư luận giải nghĩa Đãng Khấu. Rằng Khấu là bọn cướp. Đãng là quét sạch, giết sạch. Đãng Khấu là quét sạch, giết sạch bọn cướp. Các cụ khen lão Tạ uyên thâm vì mượn chuyện “Đãng khấu chí” 蕩寇志 của Du Vạn Xuân đời Thanh bên Tàu. “Đãng Khấu chí” như một cách tuyên truyền phản Thủy Hử của Thị Nại Am, ngợi ca triều đình dẹp giặc Lương Sơn Bạc. Nếu đúng như vậy thì lão Tạ không hơn bọn văn nô bó thân về với triều đình sau khi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bị bọn phản bội làm hại thê thảm.
Tôi không tin lão Tạ “uyên thâm” theo cách ấy. Chỉ bởi các cụ sành Nho bị chữ Nho và văn hóa Nho nó lừa!
Lão Tạ là người Việt. Lão dùng tiếng Việt để viết văn. Lão uyên thâm nhưng không cần uyên thâm kiểu Hán. Lão uyên thâm kiểu bình dân Việt, rất Việt.
Khấu hiển nhiên là mượn Hán rồi, nhưng không lạ với người Việt: “lục lâm thảo khấu”. Còn Đãng, vốn là tên khai sinh của lão: Tạ Viết Đãng. Lấy cái tên của mình ghép với Khấu thành Đãng Khấu để tự nhận mình là giặc cướp sao???
Ôi lão Tạ! Lão làm cho bao nhiêu kẻ tò mò rối trí. Lão là người hay yêu tinh mà biến hóa đến cả cái tên của mình.
Riêng tôi thì không nghĩ xa đến cao thâm như các cụ sành Nho. Tôi nghĩ đúng như sự biến hóa của tiếng Việt. Đãng là sự cố tình viết sai theo cách viết của dân Nam Bộ khi không phân biệt hỏi ngã. Dân facebook vì sợ mối cắn nên đang sử dụng rất phổ biến chữ Đãng để kiêng húy. Té ra lão Tạ đã facebook hóa sản phẩm văn chương của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà lão Tạ không đặt tên Đãng Khấu trên cùng để tồn tại như một tác giả mà ném nó xuống dưới bìa sách như là chua nghĩa cho Mối Chúa. Mối Chúa = Đãng Khấu. Tiên sư lão Tạ! Đúng là yêu tinh!
Từ Bước qua lời nguyền, Lão khổ... đến Những chiếc bình và lũ chuột, lão Tạ đã chọc thẳng vào cái tổ mối khổng lồ. Mấy triệu con mối nhốn nháo trước ngọn bút của lão.
Lão dùng nhiều bút danh khác nhau: Lão Tạ, Chu Quý, Bình Tâm, Tạ Duy Anh... Viết với lão Tạ như là chạy trốn cái tôi vì sợ mối trả thù.
Lần này thì lão Tạ tuyên chiến với Mối Chúa bằng tiểu thuyết cùng tên. Lão lấy bút danh Đãng Khấu.
Sách Mối Chúa của lão vừa ra lò đã có nguy cơ bị đàn mối tấn công. Nhiều người đang thèm thuồng vì chưa được nhìn tận mặt Mối Chúa.
Không nhìn được tận mặt Mối Chúa thì tò mò cái bút danh Đãng Khấu của lão. Các cụ sành Nho định hướng dư luận giải nghĩa Đãng Khấu. Rằng Khấu là bọn cướp. Đãng là quét sạch, giết sạch. Đãng Khấu là quét sạch, giết sạch bọn cướp. Các cụ khen lão Tạ uyên thâm vì mượn chuyện “Đãng khấu chí” 蕩寇志 của Du Vạn Xuân đời Thanh bên Tàu. “Đãng Khấu chí” như một cách tuyên truyền phản Thủy Hử của Thị Nại Am, ngợi ca triều đình dẹp giặc Lương Sơn Bạc. Nếu đúng như vậy thì lão Tạ không hơn bọn văn nô bó thân về với triều đình sau khi 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bị bọn phản bội làm hại thê thảm.
Tôi không tin lão Tạ “uyên thâm” theo cách ấy. Chỉ bởi các cụ sành Nho bị chữ Nho và văn hóa Nho nó lừa!
Lão Tạ là người Việt. Lão dùng tiếng Việt để viết văn. Lão uyên thâm nhưng không cần uyên thâm kiểu Hán. Lão uyên thâm kiểu bình dân Việt, rất Việt.
Khấu hiển nhiên là mượn Hán rồi, nhưng không lạ với người Việt: “lục lâm thảo khấu”. Còn Đãng, vốn là tên khai sinh của lão: Tạ Viết Đãng. Lấy cái tên của mình ghép với Khấu thành Đãng Khấu để tự nhận mình là giặc cướp sao???
Ôi lão Tạ! Lão làm cho bao nhiêu kẻ tò mò rối trí. Lão là người hay yêu tinh mà biến hóa đến cả cái tên của mình.
Riêng tôi thì không nghĩ xa đến cao thâm như các cụ sành Nho. Tôi nghĩ đúng như sự biến hóa của tiếng Việt. Đãng là sự cố tình viết sai theo cách viết của dân Nam Bộ khi không phân biệt hỏi ngã. Dân facebook vì sợ mối cắn nên đang sử dụng rất phổ biến chữ Đãng để kiêng húy. Té ra lão Tạ đã facebook hóa sản phẩm văn chương của mình.
Không phải ngẫu nhiên mà lão Tạ không đặt tên Đãng Khấu trên cùng để tồn tại như một tác giả mà ném nó xuống dưới bìa sách như là chua nghĩa cho Mối Chúa. Mối Chúa = Đãng Khấu. Tiên sư lão Tạ! Đúng là yêu tinh!
Tạ Duy Đãng sinh lúc 9 giờ sáng (giờ tị) ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Hợi (1959).
Trả lờiXóaSống thọ 95 tuổi. Sau khi qua đời thì được vinh danh, đúc tượng. Là người VN thứ 2 (sau Lê Đại quan nhân) được trao giải NOBEL cho tiểu thuyết MỐI CHÚA.
MỐI CHÙA được nhà biên kịch SERGAY CULAPSKI chuyển thể thành kịch bản điện ảnh, đạo diễn COONG dựng thành phim đoạt 13 giải OSCAR.....
Trên đây chỉ là mong mỏi của người viết thôi. Hy vọng là thành sự thật.
Có gì đâu mà ồn ã thế. Đọc Mối chúa còn thua xa của Mạc Ngôn mà
Trả lờiXóa