Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

Bạch Cúc: TÔI TIN CHUYỆN NÀY VÌ TÔI TỪNG LÀ NẠN NHÂN


Bạch Cúc BÁC SĨ LUỒN TAY VÀO NGỰC ÁO NỮ SINH: 
Tôi tin vì tôi từng là nạn nhân
Đọc thấy bài báo này trên mạng, mọi cảm xúc phẫn nộ trong tôi lại ùa về, tôi hiểu được những xúc cảm uất hận, pha lẫn sợ hãi thất vọng của cô bé nữ sinh đó bởi hơn nửa đời người, tôi vẫn chẳng thể nào quên những đau đớn và ám ảnh của ngày ấy...

Ngày tôi vừa tốt nghiệp Tú Tài, tôi bị viêm a mi đan rất nặng, phải đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cắt bỏ diện BHYT, tôi đi một mình vì gia đình ai cũng phải làm việc, không thể chăm chút quan tâm tới tôi như bọn trẻ con bây giờ. Gần 11h trưa, tôi được vào phòng và là ca cuối cùng được tiểu phẫu.

Họ cho tôi ngồi trên ghế, để cả 2 chân lên 1 cái ghế đối diện rồi bắt tôi ôm một cái thau đặt trên đùi, sau đó họ dùng dây cuốn chặt 2 chân vào ghế, 1 vòng dây quấn chặt 2 tay chung với lưng ghế, như vậy là tôi lỡ có đau cũng hết cựa quậy vì đã bị cột chặt. Họ trùm khăn trắng kín từ đầu xuống chân, chỉ chừa 1 lỗ to ngay miệng, miệng há to và bị giữ lại bởi cái kẹp, như thế muốn la cũng không thể la được nữa...

Trong cảm giác sợ hãi lo lắng vì sắp sửa bị phẫu thuật, tôi bỗng nghe thấy một giọng bác sĩ nói với cô y tá nào đó dù họ khá thì thầm, ông bác sĩ bảo thuốc tê còn nhiêu đây chắc không đủ, phải đi lấy thêm chứ nếu không thì sẽ đau...Giọng y tá có vẻ gắt gỏng bảo gần trưa rồi, làm đại đi để còn nghỉ ăn cơm trưa nữa!!!

Nước mắt tôi trào ra, run lẩy bẩy vì sợ hãi đến tột độ, tôi muốn gào thật to, muốn thoát ra khỏi cái ghế "tử thần" đó mà không thể nào cựa quậy được. Họ đã định mổ sống tôi!

Bạn có thể tưởng tượng được cảnh một cô bé 17 tuổi phải đi phẫu thuật một mình, phải đối diện và chờ đợi phút giây người ta mổ sống mình với chỉ một chút thuốc tê còn sót lại...Và với những đớn đau đến tận cùng mà bút mực chẳng thể nào lột tả được trong phút giây cô cúi đầu xuống cái thau cho máu ộc ộc ra chẳng khác gì người ta chọc tiết heo. Những "thiên thần áo trắng" lúc ấy trong mắt cô chẳng khác gì ác quỷ. Họ làm nghề y nhưng lương tâm và đạo đức nghề nghiệp đã bị quỷ tha mất...

Câu chuyện nào dừng lại ở những giây phút đớn đau của thể xác, cô bé ấy còn chống chọi và uất hận tới tận tim can khi trong quá trình phẫu thuật, một bàn tay của ai đó đã mò xuống tấm vải trắng, thò vào trong ngực áo cô và mân mê, dày vò... dày vò...

Tôi đã hoảng loạn và khóc nấc trong sự uất hận, đau đớn đến tận cùng. Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi lần đầu tiên bước ra xã hội, bước đến bệnh viện là nơi tôi nghĩ sẽ được giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe. Ấy vậy mà họ đã đối xử với tôi thế nào? Xã hội này là xã hội gì mà lại sản sinh ra những loại cầm thú như vậy?

Tôi viết lại câu chuyện này sau bao nhiêu năm câm nín, nếu không đọc được bài báo này có lẽ tôi cũng sẽ vẫn lặng câm cho đến lúc chết vì sự nhục nhã xấu hổ ngày đó đã đeo mang tôi, ám ảnh đến mức tôi không cho phép mình được nhớ đến, tôi đã cố ép mình phải quên, cố ép mình phải tha thứ cho họ... Nhưng, đạo đức ngành y đã thối rữa đến tận cùng, bên cạnh những lương y như từ mẫu thì vẫn còn đầy rẫy loại sâu bọ đang đục khoét phá hoại, làm tanh bẩn sự thanh sạch của "chiếc áo trắng"...

Biết rằng, dù nói nặng lời thế nào cũng chẳng đủ cho những cảm xúc phức hợp đớn đau mà tôi, mà cô bé dưới bài viết này hoặc có hàng ngàn cô bé ngốc nghếch ngây thơ như tôi ngày đó đã phải trải qua và câm lặng... Tôi xin nhường lại phần nhận định và phán xét khách quan còn lại cho độc giả.

http://m.kenh14.vn/vu-bac-si-luon-tay-vao-trong-ao-do-nhip-…

2 nhận xét :

  1. Mấy thằng mất dậy như thế này mà làm bác sĩ à ?

    Trả lờiXóa
  2. Thời nay quá nhiều thằng mất dạy, thượng bất chính hạ tắc loạn mà.

    Trả lờiXóa