Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Nguyễn Quang Lập: NGU DẠI NHẤT CỦA NHÀ VĂN LÀ LÀM QUAN

Nguyễn Quang Lập

Chẳng quan mà quý, chẳng phú mà hào, giữa trời Nam gió thổi tung mây,
gan óc dễ đâu vùi chín suối;

Có lưỡi như cồng, có bút như thép, trong làng báo mở cờ khua trống,
văn chương âu cũng đủ nghìn thu.

(Câu đối viếng của TUẦN BÁO ĐÔNG TÂY)
.
Bạn tôi nói, làm một người Việt Nam mới bây giờ đã khó thì làm một người Nam mới (Tân Nam tử) như Nguyễn Văn Vĩnh hồi đầu thế kỷ XX hẳn khó hơn nhiều. Đúng vậy. Vào những năm đầu thế kỷ trước, Việt Nam chủ yếu vẫn là một xã hội quân chủ nông nghiệp Nho giáo. Người Việt Nam, kể cả tầng lớp có học bấy giờ, vẫn phải sống thân phận thần dân nhiều trói buộc. Đâu có được như ngày nay: đất nước thì đổi mới và mở cửa; thế giới thì ngày một trở nên phẳng; con người thì đang dần là công dân trái đất! (1) . Nhưng, có lẽ, thời ấy bộ phận trí thức hình như có quyết tâm đổi mới xã hội cao lắm thì phải. Và, một điều nữa cũng quan trọng không kém: họ là những cá nhân có tài năng.

Năm 32 tuổi tui trúng phó tổng thư ký bằng phiếu bầu trực tiếp của Đại hội văn nghệ Bình Trị Thiên, đó là Hội văn nghệ địa phương lớn mạnh nhất nước thời bấy giờ ( thời đó Hội văn nghệ Hà Nội, Sài Gòn còn xách dép cho Hội Quảng Nam- Đà Nẵng, đừng nói Hội Bình Trị Thiên).

Bầu trúng 2h chiều, 5 h chiều lần đầu tiên được rước bằng xe Volga đi ăn cơm tối với Bí thư tỉnh uỷ. Sướng ngây ngất con cà cưỡng. Cái thằng Lập khố rách áo ôm, suốt ngày kí nợ rượu chị Phước lên liền 5 bậc lương, được người ta gọi bằng anh, bằng ông. Sáng sớm xách cặp tới cơ quan có người pha trà mời nước, được hưởng tiếng “dạ anh” ngọt lịm sườn. Còn có người bắt hai tay, điều mà từ bé đến giờ không bao giờ có.


Nhưng chỉ vậy thôi. Từ đó đi đái lỡ nói bậy một câu, hôm sau vào tai tỉnh uỷ liền. Xưa chưa quan chức, đến nhà ông quan nào cả vợ cả chồng quan áo quần chỉnh tề chạy ra tận ngõ rước vào. Giờ lên quan văn nghệ, thứ quan hạng bét, đến nhà quan thì quan mặc quần đùi hất hàm hỏi, gì đấy!

4 năm sau rút ra kết luận: Ngu nhất là nghề bắt cặc cho người ta đái lại còn phải biết ơn. Từ đó đến nay ẻ vô ẻ vô!… He he

Nguồn: FB NQL 
Ảnh: Nguyễn Quang Lập năm 32 tuổi có tý quan văn.

8 nhận xét :

  1. Kinh quá, tôi biết chuyện đại loại như thế nhưng không bao giờ dám nói ra. Ví như có lần tháp tùng TBT Lê Khả Phiêu đến thăm cơ quan ông Đoàn Duy Thành, trong chuyện trò, tôi được ông Phiêu vẫy lên ngồi cùng hàng với hai ông, dưới là cử tọa mấy chục người. Chuyện thì nhiều, bất thình lình ông Thành nói: 'làm tớ thằng khôn còn hơn là thày thằng dại, còn bây giờ làm tó một lũ ...'. Rồi sau này ông Đoàn Duy Thành viết khẩu ngữ đó trong 'Làm người là khó.
    Có chuyện nữa cũng tượng tự như NQL viết,là thế này, một anh chàng kinh doanh phát tài, đến đầu tỉnh nọ anh ta xuống xe cầm cái mà NQL thề không làm cái việc cầm ấy, vừa vẩy vừa gọi điện mời quan đầu tỉnh đến khách sạn dùng bữa, lời lẽ rất vừa phải. Khi lên xe anh ta bảo, tao có nói phét đâu, tao cầm cái con củ gọi nó đi ăn đấy, chúng mày thấy đấy nhé. Nghĩ là không bao giờ viết ra, nay thấy nhà văn NQL danh giá đến thế mà không ngại, mình là cái thá gì mà cứ giữ dìn để toàn nói trái lòng mình, đeo mặt nạ ngôn từ che đậy. 'Ngôn sứng kỳ đức' có thể NQL viết thế được, còn tôi thì là bất nhã. Xin được lượng thứ!

    Trả lờiXóa
  2. Bác Lập ơi! Chả bì nổi với nem Hữu Thỉnh!

    Trả lờiXóa
  3. Trần Thị Thảo15:54 14 tháng 8, 2017

    Nghe bọn dư luận viên bảo bác nhà văn Nguyễn Quang Lập là tình báo Hoa Nam mà phì cười . Nếu đúng vậy thì ông đã giàu to vì Tàu cộng chuyên dùng tiền để mua chó săn mà , bọn chúng có câu : " tiền không mua được thì mua được bằng rất nhiều tiền ".

    Trả lờiXóa
  4. Trời ạ, phó tổng thư kí hội hay phó chủ tịch hội tương đương phó trưởng phòng cấp sở thôi. Nghề viết, tác phẩm là chính. Các cụ Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Nam Cao… thành nhà văn nổi tiếng trước khi Hội nhà văn VN ra đời - nhưng các cụ có cần cái danh nhà văn, nhà viếc gì đâu!
    Chức phó tổng thư kí của chàng Lập bé như hạt vừng mà chàng đã sướng phát run như thế. Giả dụ từ cái chức bé ấy, chàng tiến đến giám đốc sở, rồi leo lên chủ tịch tỉnh thì liệu chàng có nói: “NGU DẠI NHẤT CỦA NHÀ VĂN LÀ LÀM QUAN” không?
    14-8-2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nhầm ạ. Phó tổng thư ký Hội văn nghệ là ngang với Phó giám đốc Sở đấy.

      Xóa
  5. "Ngôn xứng kỳ đức" bác làm ơn viết đúng chính tả với ạ.

    Trả lờiXóa
  6. Mới nghe bác tổng dạy dỗ là không được có tham vọng quyền lực mới hy vọng bác thu nạp vào dưới trướng. Tiếc rằng bác ấy chỉ nêu các tiêu chuẩn định tính để thành thánh hiền. Chúng em mong bác cụ thể hóa thành định lượng kiểu nhà Phật phân thành nhiều quả vị: độc giác, bích chi, a la hán, bồ tát v.v.. Em 20 tuổi đảng, tự xét đã dày công tu luyện, đắc quả "à la hán nô", mong bác tổng chiếu cố, cho vô cán bộ, ý quên, bồ tát nguồn. Em tuyệt nhiên không có tham vọng thành Phật, cứ nguyện mãi là à la hán phục vụ bác thui!!

    Trả lờiXóa