Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Phạm Ngọc Tiến: BIỆT PHỦ VÀ QUAN CHỨC


BIỆT PHỦ VÀ QUAN CHỨC
 
Phạm Ngọc Tiến 

Sáu năm trước, người bạn tôi đi Suối Giàng, Yên Bái, chứng kiến những em nhỏ học sinh đến bữa chỉ có cơm và rau nấu với muối.

Bạn tôi về đã viết một bài tự thán nhỏ rất xúc động, gửi cho tôi đọc đầu tiên. “Mình biết nước ta nghèo (nói chung, rất chung thôi). Nhưng có nghèo đến thế không?” - bạn tôi hỏi, về những bữa cơm chỉ có cơm trắng và ít rau cải nấu nước lã của trẻ con. Dù là người đi miền núi nhiều, chứng kiến sự đói ăn, thiếu mặc của nhiều học sinh các vùng nhưng tôi cũng không cầm nổi nước mắt khi đọc bài viết.

Chính từ bài báo này với sự ủng hộ của độc giả trong, ngoài nước, chương trình “Cơm có thịt” - tiền thân của “Quỹ Trò nghèo vùng cao” ra đời. Đã có hàng tỉ đồng được các nhà hảo tâm khắp nơi gửi vào quỹ, có thêm những đứa trẻ có thịt ăn trong bữa cơm ở trường nội trú, và cả những ngôi trường mới được xây, vì những sự xúc động như thế.

Suối Giàng chính là điểm trường đầu tiên được thụ hưởng. Yên Bái sau đó vẫn liên tục nhận được sự giúp đỡ. Dẫn điều đó để thấy không chỉ là gạo cứu đói mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa Yên Bái đang rất cần sự trợ giúp của cộng đồng xã hội.

Yên Bái là một tỉnh rất nghèo. Khi dư luận bùng nổ về biệt phủ 13.000 mét vuông của ông Phạm Sĩ Quý (do vợ đứng tên) được xây dựng hoành tráng cũng là thời điểm tỉnh này được Thủ tướng chính phủ ký xuất cấp 462,72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong kỳ giáp hạt đầu năm 2017.

Tôi không muốn bàn về tính pháp lý của những “biệt phủ” trên Yên Bái. Đó có thể là tài sản hợp pháp của các vị đầu sở - như cách họ giải trình. Nhưng tôi muốn nghĩ về văn hóa.

Những thành tựu của công cuộc Đổi Mới từ những năm cuối thập niên 80 đã đưa mức sống người dân cả nước lên một mặt bằng cao hơn thời bao cấp rất nhiều. Cơ hội làm giầu mở ra cho không ít người và thật sự đất nước đã hình thành một giới “tư sản” mới với khoảng cách lớn so với đời sống người dân bình thường. Họ là những doanh nhân ở mọi lĩnh vực. Sự thành đạt về của cải vật chất đủ thỏa mãn để những người ở giới này có cuộc sống vương giả. Không ít lâu đài, biệt thự, trang trại mọc như nấm ở khắp mọi nơi, mọi chỗ trên khắp các vùng miền. Điều kiện công việc cho tôi đi rất nhiều nơi và chứng kiến không ít công trình nguy nga gấp nhiều lần những biệt phủ đang được nhắc đến trên báo mấy ngày nay. Ai cũng hiểu đồng tiền kiếm được, chủ nhân của nó muốn sử dụng thế nào là quyền của họ. Nguồn gốc đồng tiền ấy đã được pháp luật bảo hộ bởi nếu bất minh sẽ bị xử lý. Nhưng quan chức liệu có khác?

Trong bối cảnh của địa phương nghèo, nhiệm vụ chính trị của những ông ủy viên hội đồng, là tìm kiếm nguồn lực xã hội để giúp quê mình thoát nghèo. Yên Bái đã có nhiều nỗ lực thể hiện mong muốn này. Họ mới thành lập một chương trình tên là “Cà phê doanh nhân” - nơi các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo tỉnh, mỗi tháng một lần, trong không khí gần gũi thân mật, để cùng bàn cách làm giàu cho địa phương.

Nhưng tôi cứ tưởng tượng rằng, nếu để gần gũi hơn nữa, quyết tâm cùng đồng lòng giúp tỉnh thoát nghèo hơn nữa, một nhà đầu tư lớn (có thể từ nước ngoài), được một vị quan sở mời về tư gia cùng bàn việc, thì họ sẽ nghĩ thế nào? Họ sẽ xúc động, và đầu tư vào Yên Bái rất nhiều tiền chứ?

Không phải tự nhiên mà nhiều chính trị gia đương đại như Jose Mujica - tổng thống Uruguay, hay là Lý Quang Diệu - thủ tướng Singapore, sống trong những căn nhà giản dị. Dù đó là những nước giàu hơn chúng ta rất nhiều. Cũng không phải tự nhiên mà nhiều chính khách Việt Nam thế hệ trước cũng chọn lối sống giản đơn. Đó không phải là tính cách, mà là một ý thức về nhiệm vụ. Họ đã lựa chọn một sự nghiệp, mà nhiệm vụ cốt lõi nhất, là “đại diện cho người dân”.

Những căn nhà lộng lẫy tất nhiên không đại diện cho người dân Yên Bái, năm nào cũng phải nhận ngân sách từ trung ương.

Những căn biệt phủ mọc lên và được giải thích qua loa về nguồn gốc tài sản, tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi nghĩ về “văn hóa quan chức”. Một lối văn hóa ứng xử, khi anh đã lựa chọn sự nghiệp đại diện cho người dân. Nó không liên quan đến việc anh có nhiều tiền hay không.

Năm ngoái, một cô hoa hậu mới 19 tuổi, mặc đầm công chúa đi thăm bệnh nhi cũng nhận rất nhiều sự bàn tán. Những “biệt phủ” mọc lên giữa một tỉnh mà nhiều người dân đang đói, gây nhói lòng cho tôi gấp triệu lần bộ đầm công chúa của hoa hậu.

Cho dù họ có tiền, cho dù luật pháp không cấm họ hưởng thụ chút xa hoa, nhưng họ đã có thể làm tốt hơn sứ mệnh của mình, nếu đừng tiêu kiểu ấy.

Phạm Ngọc Tiến

11 nhận xét :

  1. P. thường dân08:03 9 tháng 7, 2017

    Những người nghèo ở Yên Bái mở mắt ra thấy biệt phủ nguy nga hoành tráng . Họ tưởng mình mơ, bèn dụi mắt nhìn cho đúng . Đúng là sự thật . Biệt phủ có thật trên quê hương Yên Bái nghèo . Chắc họ hỏi nhau biệt phủ của ai vậy . Và có đứa bé trả lời : của em bà Bt Tỉnh !
    Mấy đứa nhỏ nhìn lại chỗ mình đang ở . Ồ ! Nghèo đã quen rồi . Nhưng mình mơ có ngày được đến gần nhìn xem cái biệt phủ hoành tráng kia . Rồi mơ có ngày dược vào tận bên trong để xem nhà , xem nơi vui chơi . Biết đâu . Ngày ấy sẽ đến là ngay biệt phủ bị tịch thu, làm nơi vui chơi cho các cháu nhi đồng trong tỉnh Yên Bái và cả nước !

    Trả lờiXóa
  2. Ở các nước phát triển, người ta làm giàu để có điều kiện tham gia chính sự. Ở Việt Nam, người ta tham gia chính sự để có điều kiện làm giàu.

    Trả lờiXóa
  3. Xin thưa với ông Phạm <quan chức YB đả nằm lòng khi dám xây những biệt phủ như thế ! TBT ,TT không là cái gì cả ! ( trong thâm tâm họ chúng đều như thế cả ) ,toàn là của tham nhủng hối lộ ,nếu dân thường hay những người kinh doanh không ai muốn làm những biệt phủ gây chú ý như vậy cả ! nếu họ giỏi thì hãy làm cho dân giàu như họ ? nhưng tiếc thay cái cách làm giàu của họ không thể dạy vì đây là MỘT BÍ QUYẾT CHỈ CÓ QUAN CÁCH MỆNH MỚI LÀM ĐƯỢC DÂY KHÔNG THỂ

    Trả lờiXóa
  4. Tôi xin góp một chuyện tương tự. Năm 2015, chúng tôi gồm: PGS, TS Vũ Trọng Khải, Luật sư Hoàng Nguyên Hồng, KS Nghệ và tôi đi thăm Bát Sát, đêm hôm đó ngủ ở đồn biên phòng Y Tý, trên đường về được anh Kiều trưởng phòng của huyện đưa đến thăm một trường Tiểu học và được ăn trưa cùng thày cô giào. Bữa ăn đó đạm bạc ngồi ven một con suối thơ mộng. Nhiều chuyện được kể ra. Án tượng nhất với tôi là câu chuyện một co giáo kể lại:
    Có một bé gái người dân tộc ít người của cô hàng ngày phải đi bộ vượt đèo, vượt suối đến lớp để ăn một bữa cơm trong trường nội chú. Cô ái ngại quá, có đôi lần cô gặp giưa đường và đã cho em lên xe máy đến trường. Đó là ngày rất sung sướng của cả cô và em bé vì cô đã làm được việc tử tế. Sau câu chuyện, tôi cứ ân hận là không qua cô giáo gửi đến em một ít tiền.
    Đất nước mình còn nghèo lắm, có lần trong một cuộc khai hội của các siêu VIP, Thủ tướng Phan Văn Khải nói lại câu chuyện do Bộ trưởng Lê Thị Thu kể với ông. Trong một chuyến công tác, vị Bộ trưởng này thấy học sinh một trường nội chú ăn chỉ với muối và ít rau rừng. Cũng vẫn chuyện này, sau đó Thủ tướng nói lại trong một cuộc họp toàn nghành Kế hoạch tổ chức ở Hải Phòng.
    Tình hình đất nước thế, ông Thủ tướng, vị Bộ trưởng biết, thày cô giáo biết từ lâu mà không chấn chỉnh, để bọn tham nhũng chén hết, xây biệt phủ. Hệ thống quản trị quốc gia vô hồn vô cảm, tê liệt là điều đáng sợ. Lẽ ra phải tốn rất nhiều công sức mới làm lộ ra bộ mặt của đám quan thâm. Nay nó đã lồ lộ ra rồi mà những người có trách nhiệm, có quyền lực không xử lý là sao. Nay có thể làm mà không làm. Lịch sử không thể tha thứ cho những người đáng lẽ họ có thể trở nên vĩ đại ngày hôm nay, nhưng họ lại để đến ngày mai. Ngày mai họ không làm gì được, danh dự, nhân phẩm của họ mãi mãi bị chôn vùi. Hãy sớm tỉnh lại!

    Trả lờiXóa
  5. Trích "Cũng không phải tự nhiên mà nhiều chính khách Việt Nam thế hệ trước cũng chọn lối sống giản đơn"
    Ông Tiến giờ này mà vẫn còn viết láo không đúng cho nên cái đất nước này nó khốn nạn là vậy .
    Họ toàn ở biệt thự to đùng ,lúc đầu là chiếm biệt thự người Pháp , sau là các biệt thự người Việt . Nhiều và còn dư biệt thự thì cho vài gia đình có công hoặc cán bộ tầm trung vào ở chung .
    Vậy là họ ở trong nhà đơn sơ ak ? Thời đó dân MB ở phố thị đi ị hố xí thùng hôi hám bám vào người ,thì các quan ngồi ị trên cầu tiêu 2 ngăn trong biệt thự .
    Họ ăn gạo ,rau , gia cầm ,gia súc được nuôi trồng riêng biệt ,trong khi hô hào dân chúng ăn rau tưới phân bắc .
    Khác nhau gì hả ông Tiến. Con học sống sang chảnh hơn cha tí thì nhà có phúc đấy

    Trả lờiXóa
  6. Cảm hứng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến là cảm hứng "cải tạo cộng sản xấu". Đây là cảm hững của rất nhiều kẻ sĩ trách nhiệm bây giờ. Cảm hứng này xuất hiện trong tâm thức của tầng lớp kẻ sĩ mỗi khi chế độ đi vào giai đoạn suy thoái, suy tàn, nhằm thể hiện khát vọng "phò nghiêng đỡ lệch", mong cầu tầng lớp thống trị "sửa đức" để cữu vãn xã hội. Tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử, tôi chưa từng thấy một tầng lớp thống trị nào sửa được đức để cữu vãn sự sụp đổ của triều chính, hay dù có cố sửa được đức cũng không thể cứu vãn được chế độ đã hết vai trò lịch sử. Khát vọng đó vẫn cứ vang lên hàng ngày bên tai chúng ta, càng nagỳ càng thao thiết, nhưng dường như, chỉ để chúng ta chờ đợi một điều gì đó có phần bớt mệt mỏi hơn. Vì nó là quy luật rồi. Không ai có thể thay đổi được quy luật khách quan. Dù cho tất cả tầng lớp thống trị có hăng hái "sửa đức" thì cuối cùng cũng không thể nào cứu vãn được. Những người cộng sản biện chứng càng ý thức rõ điều này. Đến như Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô M. Gorbatriov sau này cũng đã nghiêm sinh một cách dứt khoát rằng: "Không thể cải tạo được, mà phải loại bỏ"!

    Trả lờiXóa
  7. Ghê gớm chưa,
    Có nhiều kẻ còn coi Dân Đen là cá thịt nữa đấy.

    Mô Phật, thiện tai, thiện tai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn doanh nghiệp thì họ xem là con Vịt để vặt lông, vặt đến độ nào đó thôi, đừng vắt kiệt quá con Vịt chết là thất thu

      Xóa
  8. Ở đây chúng nó làm gì có văn hóa mà thể hiện! Đấy chúng nó ( như chị em bà bí thư họ Phạm này)khoác áo đảng viên cả đấy, mở mồm nói XH công bằng văn minh mà thu vén cho gia đình bản thânnhư thế trong lúc cái tỉnh mà chúng đứng đầu lại nghèo nhất nhì trong cả nước.

    Trả lờiXóa
  9. Nàng Thơ nay đã khóc rồi / Chẳng còn mơ mộng như hồi ngày xưa / Chuyện tình sớm năng,chiều mưa / Chuyện đời gian dối sao vừa lòng nhau / Nỗi niềm càng nghĩ càng đau / Quỉ mua bán cả hồn nhau mất rồi !...

    Trả lờiXóa
  10. Quan chức của Yên Bái sống vương giả trên sự nghèo đói của người dân Yên bái đã nói lên sự tha hóa, suy đồi của quan chức cộng sản VN. Khi Liên xô chưa sụp đổ cũng vậy. Nhân dân Liên xô sống mức nghèo khổ so với dân Mỹ, Đức.. nhưng các lãnh đạo Liên xô sống hơn vua chúa Nga hoàng. Chính vì thế mà Nhân dân rất bức xúc ( người viết cũng từng ở Liên xô thời gian đó ), một số đảng viên tiến bộ đã nhận ra điều đó . Họ đã tìm cách lật đổ chế độ cộng sản và lập nên chế độ dân chủ ngày nay . Ông Goorobatrov, ông BorisEnsin đã có công khai tử chế độ cộng sản xô viết . Biệt phủ của các quan chức Yên bái và các địa ơphuwowng khác là hình ảnh tyais hiện lối sống phù hoa, xa xỉ của tầng lớp lãnh đạo cộng sản thời Xô viết. Hy vọng VN sẽ xuất hiện Goorơ Batrob hoặc Mikhain Ensin

    Trả lờiXóa