Bùi Văn Thuận
CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG
"Người ơi nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Người ơi nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi".
Tôi xuống xe khách (xe đò) tại Bến xe Miền Tây lúc chưa đến 4h sáng. Ra ngoài ngồi chờ sáng để về nhà bạn. Lái xe ôm, taxi có mời gọi nhưng tôi không đi. Ngồi chỗ bên ngoài quầy vé đợi mưa tạnh, tôi chợt để ý đến người lái xe ôm khá già, ngồi co ro ngoài cổng. Ông "không thèm" mời chào tôi mà lơ đãng như đang ra đó ngắm mưa lúc 4 giờ sáng.
Ngồi khoảng 15 phút, ông vẫn không mời chào. Tiến lại phía ông hỏi:
CHUYẾN ĐI VỀ SÁNG
"Người ơi nếu yêu rồi chớ để buồn người trai nơi xa xôi
Người ơi nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi".
Tôi xuống xe khách (xe đò) tại Bến xe Miền Tây lúc chưa đến 4h sáng. Ra ngoài ngồi chờ sáng để về nhà bạn. Lái xe ôm, taxi có mời gọi nhưng tôi không đi. Ngồi chỗ bên ngoài quầy vé đợi mưa tạnh, tôi chợt để ý đến người lái xe ôm khá già, ngồi co ro ngoài cổng. Ông "không thèm" mời chào tôi mà lơ đãng như đang ra đó ngắm mưa lúc 4 giờ sáng.
Ngồi khoảng 15 phút, ông vẫn không mời chào. Tiến lại phía ông hỏi:
- Dạ chú cho hỏi chú là xe ôm ạ?
- Dạ thưa cậu, tôi là xe ôm. Cậu về đâu?
- Chú cho con về chỗ xyz đường abc. Về đó nhiêu tiền vậy chú?
- Dạ cậu cho xin 40 ngàn, bằng giá Grab cậu gọi ban ngày.
Thế là lên xe đi, lúc đó mới để ý chú đi tập tễnh. Hỏi chuyện lung tung và tôi đã buột miệng hỏi câu thắc mắc từ đầu:"Chú là lính VNCH phải không ạ?". Im lặng và có cảm giác người xe ôm già đang run tay lái. "Chú yên tâm con hỏi không có ý xấu, con đoán chú là người lính VNCH nên mới bắt chuyện và đi xe chú đấy ạ". "Cậu hỏi làm gì những người lính thất trận cậu ơi?". Cảm giác xót xa xâm chiếm trong đầu.
Nếu ai có kinh nghiệm thức khuya, thức thâu đêm hay đi xe khách nằm xuyên đêm sẽ biết, lúc gần sáng là lúc mệt mỏi nhất nhưng đồng thời cũng là lúc cảm xúc con người ta yếu đuối nhất, rất dễ xúc động. Tôi lạnh sống lưng vì câu trả lời chua xót của người lính già. "Các chú thua có thể vì các chú không đủ sự tàn ác như những kẻ chiến thắng? Không mê muội, cuồng tín, man rợ như những kẻ chiến thắng?". Lại im lặng.
Khi dừng lại, tôi cố ý dừng cạnh quán cafe bán cho công nhân tan ca để gọi cho chú ly cafe và gói thuốc. Chú ngồi trầm ngâm, ít nói, gương mặt đen sạm khắc khổ, cảm tưởng như trong đôi mắt đó có khói súng và cả nước mắt. "Chúng tôi thua trận tại sao một người Bắc, trẻ như cậu lại quan tâm, hỏi han?". "Dạ cháu muốn thấy, muốn hỏi những nhân chứng sống chứ không muốn đọc và học thứ lịch sử mà cháu đã nhét vào đầu từ nhỏ, dù cháu thuộc rất nhiều thứ được gọi lịch sử mà những kẻ chiến thắng viết theo ý họ". Người lính già đó nói một câu trước khi chia tay: "Lính cả hai bên khổ lắm cậu ạ, vì toàn người Việt cả".
Cố nén tiếng thở dài. "Chú ơi, con không giàu có để giúp chú nhiều tiền. Con trả cuốc xe ôm nãy 100 ngàn". "Không cảm ơn cậu, tôi lấy đúng giá đã nói và cảm ơn cậu về ly cafe, điếu thuốc và cuộc nói chuyện". Cuối cùng cũng ép được chú ấy nhận hơn 50 ngàn tiền thối (trả lại) ly cafe và gói thuốc Jet.
Chuyến đi về sáng tưởng vất vả, khổ sở hóa ra lại có cái thú vị, mở mang đầu óc của riêng nó. Nếu về Bến xe Miền Tây, trên đường ra cổng ngoài, gần ngang với quầy bán vé xin hãy để ý người xe ôm già ngồi đó. Không biết ông có chạy xe ban ngày không hay chỉ chạy những cuốc trước khi trời hửng sáng?
(Câu chuyện này viết lại khi trong lòng đang có nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Hơi sến chút, nhưng thực tế tôi đã rơi nước mắt khi ngồi sau xe người lính đó. Ai chê sến xin nhẹ tay gạch đá ạ. Ai ủng hộ chú ấy inbox mình đưa số để gọi chú đi xe ủng hộ chú ấy)
Đó là cảm giác của rất nhiều người trẻ...
Trả lờiXóaCảm động! Lính cả hai bên đều khổ! Gia đình lính khổ! Mẹ và vợ con những người lính đều khổ vì nạn nước, vì cảnh nồi da xáo thịt.
Trả lờiXóaNếu tôi qua bến xe MT tôi sẽ đi xe ôm của người lính ấy- họ đáng được trân trọng và giúp đỡ.
Trả lờiXóa(người Hà nội)
Mấy năm trước,tôi cũng gặp một ông bán vé số.Nhìn cái quần ông ấy đang mặc là tôi biết,loại vải ấy không phải ai cũng có.Tôi liền hỏi ông ấy trước đây có phải từng đi lính VNCH không.Như được gặp người hiểu mình,ông ấy trải lòng,chẳng những đã từng là lính VNCH mà còn thuộc đơn vị thiện chiến nhất,lính dù mũ đỏ.
Trả lờiXóa"Khi mới vào lính,ra chiến trường,tui cũng chỉ muốn bảo vệ quê hương,không hề muốn giết người,vì bên kia cũng đều là người Việt cả.Nhưng khi chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống,tui không còn biết gì nữa,chỉ còn biết xông lên bắn giết để trả thù".
Kẻ nào đã tạo ra nghịch cảnh này?
Kẻ nào đã tạo ra tội ác này?
Hàng triệu người lính cả hai bên đã mất mạng và cực khổ cho một nhóm người bên thắng cuộc đi đến cõi cực lạc ngay chốn dương gian sau cuộc tàn chiến sự
Trả lờiXóaChỉ có Tướng lĩnh , Quan tước 2 bên là hưởng lợi thôi ! Thời bình cũng vậy .
Trả lờiXóa