ĐÀM ĐẠO VỚI SƯ THẦY THÍCH ĐÀM NGHIÊM…
Sáng nay mệt chả muốn lên mạng hay đọc sách. Ra quán nước cổng chùa làm chén trà nóng. Thấy cổng chùa mở, liền vào trong vãn cảnh. Hè về trời oi nóng, phố xa ồn, bụi, nhốn nháo… Vào chùa, tràn ngập cây cối, hoa lá xanh tươi như lạc vào khu vườn trong truyện cổ tích. Thấy nhà sư ngồi một mình nhặt rau bí, liền đến làm quen, trò chuyện. Sư Thầy có Pháp danh là Thích Đàm Nghiêm, rất chân chất, giản dị. Thầy bảo nhà chùa phải tự trồng rau sach, vừa lao động vui, vừa có rau an toàn. Thế ra Thầy đã trụ trì chùa này hơn 20 năm. Mình hỏi:
-Thầy có đệ tử, có các Tiểu phụ giúp không? Trông nom nhà chùa rộng thế này, chăm sóc cho sạch, đẹp, cây cối xanh tươi thế này tốn nhiêu tâm sức lắm chứ?
- Không có ai đâu, cụ ạ. Hàng ngày có bà con Phật tử phụ giúp thôi. Cũng có mấy lần có các em đến xin theo cửa Phật, nhưng không chấp nhận được. Toàn những người chán đời, chán học, lười không muốn lao động mà định đi tu, cụ bảo tu sao được? Tu là con đường khổ hạnh, phải học rất nhiều, rèn luyện bản thân rất khắt khe mới tự cải tạo được mình, mới hy vọng giác ngộ Phật pháp…Mình chưa giác ngộ, sao giáo hóa được chúng sinh!
- Phật tử đến chùa thì người ta cầu mong điều gì là chính?
- Đáng ra đến cửa Phật để chiêm nghiệm những điều Phật dậy, tự sám hối, giải thoát khỏi tham, sân, si, ngã chấp; cho lòng được thanh tịch, an lạc, trút bỏ đi phiền não… nhưng người đời nay phần lớn chỉ muốn cầu tài, cầu lộc, thăng quan tiến chức… Nói thật với cụ, nhiều lúc nhà chùa cũng phiễn não lắm…
.
- Đó là điều phiền não lớn đấy cụ ạ. Con người bây giờ tham, sân, si dữ dằn hơn… Mà sao ích kỷ lắm, ít lòng tư bi, không biết vì mọi người…
- Trong những lúc giảng Kinh Phật, Thầy có hay đem chuyện đời thật hiện nay ra làm ví dụ để giáo hóa chúng sinh không?
- Có chứ, nhiều chuyện lắm, như chuyện phun thuốc độc hại cho rau quả rồi bán cho người tiêu dùng; bán rượu độc hại gây chết người; làm hàng giả; lừa đảo, trộm cắp … Những chuyện như thế nói nhiều lắm. Nhưng khổ, người nghe lại là người tử tế, người làm càn bậy lại không mấy khi nghe!
Rồi chuyện sư Thầy đi nhiều nước, so sánh, nhiều khi thấy xấu hổ, thấy phiền não… Nhưng mình không thể đem cái phiền não của mình khiến người khác phiền não. Thôi thì cứ hoan hỉ gặp nhau nơi cửa Phật. Không ngờ Sư Thầy cở mở tâm sự mọi điều chân thành đến thế… Cuối cùng Thầy bảo, đời là bể khổ mà. Người ta lặn ngụp trong vòng trầm luận, không biết đâu mà lường. Sự đời vô hạn. Mình cứ lo làm Phật sự, thí Pháp, bớt được chừng nào quý chừng đó.
2/5/2017
MVT
Vui vì thời buổi loạn lạc này vẫn còn nhà sư chân chất, thọ đạo.
Trả lờiXóaBuồn vì phật pháp vô biên nhưng vẫn không thể cảm hóa hết nhân gian chốn ta bà....
Thời buổi này chân tu thì ít, giả tu thì nhiều! Sư đi Lexus, Audi, uống congac, toàn nói chuyện buôn bán, chạy chọt áp phe và chuyện gái!
Trả lờiXóa