“CÓ LIỆU PHÁP TÂM LÝ NÀO CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC KHÔNG”?
Nhân trả lời về Liệu pháp tâm lý trong cai nghiện ma túy của Viện Nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) đạt kết quả khả quan, một bạn hỏi: “Vậy CÓ LIỆU PHÁP TÂM LÝ NÀO CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC KHÔNG”?
Theo trực giác từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi thấy các BIÊN PHÁP TÂM LÝ đều vô hiệu hóa trước sức ỳ không gì lay chuyển được của bệnh “BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”!
Thực tế cho thấy mấy chục năm nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dùng hết các “BIỆN PHÁP TÂM LÝ” để “đẩy lùi”, “ngăn chặn”… “BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”, nhưng không kết quả, chỉ “phong trào tạm lắng”, “phong trào lại lên”, “diễn biến ngày càng phức tạp”!...Trong tất cả các Nghị quyết Đại hội Đảng từ IV, V, VI, VII đến Đại hội XII và mỗi nhiệm kỳ Trung ương đều ra NQ chuyên về “Xậy dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, nhưng kỳ lạ, cứ NQ sau lại nói tình hình suy thoái nghiệm trọng hơn NQ kỳ trước, và “đe dọa sự tồn vong của Đảng” nghiêm trọng hơn!
Các biện pháp TÂM LÝ CÁ NHÂN, đã dùng như: “TỰ PHÊ BÌNH”, “TỰ KIỂM ĐIỂM NGHIÊM KHÁC”, “TỰ RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC”, “TỰ HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG”… có thể tác dụng từng lúc, từng nơi, ở một số người. Nhưng nhìn chung trên toàn bộ đội ngũ quan chức thì không hiệu quả, và ngày càng nhàm chán, trơ lỳ. (Không có 01 quan chức nào sau khi trải nghiệm các biện pháp tâm lý trên, mà cá nhân giác ngộ, tự nhận mình tham nhũng, xin từ chức, nộp lại tài sản, làm người tử tế).
Các biện pháp trị liệu tâm lý hành vi (Behavior Therapy), trừng phạt hành vi sai phạm bằng “KHIỂN TRÁCH, CẢNH CÁO”, “CÁCH MẤY CÁI CHỨC ĐÃ QUA”, “CHUYỂN CÔNG TÁC KHÁC”… Xem ra tác dụng răn đe, ít kết quả, vì “Kỷ luật hết thì lấy cán bộ đâu mà làm việc”! (Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng).
Các biện pháp TÂM LÝ XÃ HỘI như: “PHÊ BÌNH, GÓP Ý, KIỂM ĐIỂM LẪN NHAU TRONG NHÓM”, “PHÊ BÌNH, GÓP Ý CHIA SẺ LẪN NHAU TRONG TẬP THỂ BAN CHTƯ” (Mà TBT Nguyễn Phú Trọng vừa chia sẻ, vừa khóc); Liệu pháp Tâm lý Cộng đồng (Communication Therapy) như “CHI BỘ ĐẤU TRANH”, “NGỪOI DÂN GÓP Ý”, “CÁC ĐOÀN THỂ PHÊ BÌNH”, “PHÁT HUY DÂN CHỦ CƠ SỞ”… Qua đó cũng không có 01 quan chức nào giác ngộ, “tự thú trước bình minh”!
Các biện pháp TÂM LÝ GIÁO DỤC, như:
Theo trực giác từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi thấy các BIÊN PHÁP TÂM LÝ đều vô hiệu hóa trước sức ỳ không gì lay chuyển được của bệnh “BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”!
Thực tế cho thấy mấy chục năm nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dùng hết các “BIỆN PHÁP TÂM LÝ” để “đẩy lùi”, “ngăn chặn”… “BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”, nhưng không kết quả, chỉ “phong trào tạm lắng”, “phong trào lại lên”, “diễn biến ngày càng phức tạp”!...Trong tất cả các Nghị quyết Đại hội Đảng từ IV, V, VI, VII đến Đại hội XII và mỗi nhiệm kỳ Trung ương đều ra NQ chuyên về “Xậy dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, nhưng kỳ lạ, cứ NQ sau lại nói tình hình suy thoái nghiệm trọng hơn NQ kỳ trước, và “đe dọa sự tồn vong của Đảng” nghiêm trọng hơn!
Các biện pháp TÂM LÝ CÁ NHÂN, đã dùng như: “TỰ PHÊ BÌNH”, “TỰ KIỂM ĐIỂM NGHIÊM KHÁC”, “TỰ RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC”, “TỰ HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG”… có thể tác dụng từng lúc, từng nơi, ở một số người. Nhưng nhìn chung trên toàn bộ đội ngũ quan chức thì không hiệu quả, và ngày càng nhàm chán, trơ lỳ. (Không có 01 quan chức nào sau khi trải nghiệm các biện pháp tâm lý trên, mà cá nhân giác ngộ, tự nhận mình tham nhũng, xin từ chức, nộp lại tài sản, làm người tử tế).
Các biện pháp trị liệu tâm lý hành vi (Behavior Therapy), trừng phạt hành vi sai phạm bằng “KHIỂN TRÁCH, CẢNH CÁO”, “CÁCH MẤY CÁI CHỨC ĐÃ QUA”, “CHUYỂN CÔNG TÁC KHÁC”… Xem ra tác dụng răn đe, ít kết quả, vì “Kỷ luật hết thì lấy cán bộ đâu mà làm việc”! (Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng).
Các biện pháp TÂM LÝ XÃ HỘI như: “PHÊ BÌNH, GÓP Ý, KIỂM ĐIỂM LẪN NHAU TRONG NHÓM”, “PHÊ BÌNH, GÓP Ý CHIA SẺ LẪN NHAU TRONG TẬP THỂ BAN CHTƯ” (Mà TBT Nguyễn Phú Trọng vừa chia sẻ, vừa khóc); Liệu pháp Tâm lý Cộng đồng (Communication Therapy) như “CHI BỘ ĐẤU TRANH”, “NGỪOI DÂN GÓP Ý”, “CÁC ĐOÀN THỂ PHÊ BÌNH”, “PHÁT HUY DÂN CHỦ CƠ SỞ”… Qua đó cũng không có 01 quan chức nào giác ngộ, “tự thú trước bình minh”!
Các biện pháp TÂM LÝ GIÁO DỤC, như:
- Tổ chức HỌC TẬP, THẢO LUẬN về lý luận, chính trị, chủ trương đường lối; học các NQ, tốn kém rất nhiều thời gian, nguồn lực, hy vọng làm thay đổi Nhận thứ, chuyển biến Thái độ, điều chỉnh Hành vi, nhưng rất ít hiệu quả (Cũng không có 01 quan chức nào, nhờ học tập, liên hệ mà tự thú nhận tham nhũng, lãng phí, xin nhận kỷ luật)!
- Phát động phong trào ‘HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” trong toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân, đã mấy chục năm, cũng tốn kém thì giờ, công sức, tiền của không ít, nhưng xem ra chỉ tác dụng với một số người dân (vốn họ đã tốt) nhưng nay nhờ học tập, với lòng sùng kính Chủ tịch HCM mà họ báo cáo rằng, noi gương Người mà tốt hơn! Còn với “CHỮA BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC” thì hầu như không tác dụng. Không có 01 quan chức nào sau khi “học tập, làm theo” đã tự thú mình “quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sống xa đọa”, không xứng đáng, xin nghỉ việc! Ngược lại, chỉ thấy các quan chức lo “vinh thân, phì gia”, đua nhau xây nhà lầu, sắm xe hơi, trang hoàng nhà cửa sơn son thiếp vàng như cung vua, phủ Chúa (điển hình là Nông Đức Mạnh); Có 1 quan chức được biểu dương “Học tập, làm theo điển hình” tốt nhất, là Bí thư Thừa Thiên Huế, ông Hồ Xuân Mãn, sau đó dư luận xã hội xôn xao, phát hiện ông được tặng “DANH HIỆU ANH HÙNG GIẢ MẠO” và việc vào ĐCSVN, có nhiều mờ ám. Ông đã bị tước danh hiệu anh hùng!
- Việc ‘PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA” như biện pháp tâm lý xã hội, do Cụ Hồ khởi xướng từ 1946: “Thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giết giặc lập cộng”, “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, “Người người thi đua, Ngành thi đua, Ta nhất định thắng, Địch nhất định thua”, đã có tác dụng tinh thần vô cùng to lớn trong sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc” trong giai đoạn lịch sử đó. Nhưng trong hòa bình, đời sống xã hội được điểu chỉnh bởi những quy luật kinh tế, chính trị, xã hội có tính khoa học, khách quan, phổ quát, lại đem “Phát động thi đua”, duy ý chí trộn lẫn vào, làm rối nhiễu các quy luật phổ quát, gây ra bao nhiêu hệ lụy, như: “Bệnh hình thức”, “Bệnh háo danh”, “Bênh thành tích” “Thói giả dối: làm láo, báo cáo hay”!...
Như vậy, có thể nói, tất cả các biện pháp TÂM LÝ CÁ NHÂN, TÂM LÝ GIÁO DỤC, TÂM LÝ XÃ HỘI đã tận dụng cạn kiệt rồi, không “CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”!
Trong khi nhìn sang Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước văn minh khác, họ có phải phát động “TỰ PHÊ BÌNH”, “TỰ KIỂM ĐIỂM NGHIÊM KHÁC”, “TỰ RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC”, “HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG”, “HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT” “DẤY LÊN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC”, CÓ NHIỀU CỜ QUẠT, TƯỢNG ĐÀI …gì đâu? Thế mà xã hội của họ phát triển lành mạnh, quan chức có ai độc quyền, tham nhũng là sẽ bị tố cáo và xét xử theo đúng pháp luật. Nếu còn khuất tất, bao che nhau thì dân xuống đường hàng vạn, hàng triệu người, đòi xét xử công khai, minh bạch.
Như vậy “CHỮA BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC” bằng liệu pháp tâm lý không hiệu quả!
- Việc ‘PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA” như biện pháp tâm lý xã hội, do Cụ Hồ khởi xướng từ 1946: “Thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giết giặc lập cộng”, “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, “Người người thi đua, Ngành thi đua, Ta nhất định thắng, Địch nhất định thua”, đã có tác dụng tinh thần vô cùng to lớn trong sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc” trong giai đoạn lịch sử đó. Nhưng trong hòa bình, đời sống xã hội được điểu chỉnh bởi những quy luật kinh tế, chính trị, xã hội có tính khoa học, khách quan, phổ quát, lại đem “Phát động thi đua”, duy ý chí trộn lẫn vào, làm rối nhiễu các quy luật phổ quát, gây ra bao nhiêu hệ lụy, như: “Bệnh hình thức”, “Bệnh háo danh”, “Bênh thành tích” “Thói giả dối: làm láo, báo cáo hay”!...
Như vậy, có thể nói, tất cả các biện pháp TÂM LÝ CÁ NHÂN, TÂM LÝ GIÁO DỤC, TÂM LÝ XÃ HỘI đã tận dụng cạn kiệt rồi, không “CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC”!
Trong khi nhìn sang Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước văn minh khác, họ có phải phát động “TỰ PHÊ BÌNH”, “TỰ KIỂM ĐIỂM NGHIÊM KHÁC”, “TỰ RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC”, “HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG”, “HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT” “DẤY LÊN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC”, CÓ NHIỀU CỜ QUẠT, TƯỢNG ĐÀI …gì đâu? Thế mà xã hội của họ phát triển lành mạnh, quan chức có ai độc quyền, tham nhũng là sẽ bị tố cáo và xét xử theo đúng pháp luật. Nếu còn khuất tất, bao che nhau thì dân xuống đường hàng vạn, hàng triệu người, đòi xét xử công khai, minh bạch.
Như vậy “CHỮA BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC” bằng liệu pháp tâm lý không hiệu quả!
Nó phải bằng THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ: TAM QUYỀN PHÂN LẬP, XÃ HỘI DÂN SỰ, TỰ DO BÁO CHÍ, CÁC ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ CẠNH TRANH, HOẠT ĐỘNG TRONG KHUÔN KHỔ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. CHỈ KHI QUYỀN LỰC ĐƯỢC KIỂM SOÁT CÔNG KHAI, MINH BẠCH, MỚI “CHỮA ĐƯỢC BỆNH ĐỘC QUYỀN, THAM NHŨNG CỦA QUAN CHỨC” một cách hiệu quả.
20/5/2017
MVT
Các bác biết ngành công an đã có biện pháp chống tham nhũng thế nào rồi còn gì: Khâu tiệt túi quần túi áo công an giao thông lại!
Trả lờiXóaHiệu quả thế nào thì biết rồi.
Công an giao thông bây giờ nó khốn nạn lắm, nếu than không có tiền, nó bắt người dân mở ví cho nó xem, nếu chỉ có ít chục thì nó vẫn vét! Khốn nạn thế đấy!
Trả lờiXóaĐầu trộm đuôi cướp thì không thể giáo dục khơi khơi được!
Trả lờiXóaĐầu trộm đuôi cướp mà được có chức quyền thì thật khốn nạn cho dân tộc!
Phải đuổi cái đám giặc cướp ấy ra khỏi chính quyền thì mới bắt đầu nói chuyện được! Nó ăn cắp mà cái mặt nó cứ nhơn nhơn ra đấy! Lại nói chuyện đạo đức nữa thì không còn gì để nói!