Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

GIỚI TRÍ THỨC THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT NHÀ THƠ VIỆT PHƯƠNG

Việt Phương (1928 - 2017)

Việt Phương trong lòng bè bạn trí thức

A Nguyen Quang

Nhà thơ Việt Phương (cũng đã là một thành viên của IDS) đã qua đời sáng nay. Xin chia buồn cùng gia đình và mong ông yên nghỉ mà không phải đau đáu với chuyện đời hay dở từng giây từng phút.


Lê Đăng Doanh

TIN BUỒN: Vô cùng tnương tiếc báo tin: Nhà thơ, nhà nghiên cứu chính trị, một nhân cách lớn, Trần Việt Phương đã từ trần lúc 8.50 sáng nay, ngày 06.05.2017, hưởng thọ 90 tuổi. Đây là một tổn thất to lớn đối với Ban Nghiên Cứu của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, Viện IDS và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM). Anh là người anh lớn thân thiết của cá nhân tôi từ 1971 đến nay. Cầu chúc anh Việt Phương, một tấm gương sáng về tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sự trung thực, trong sáng trong cuộc sống, trong tình đồng chí, yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Trần Ngọc Vương

Đang loay hoay thu xếp mấy việc nhà, gần trưa mới mở điện thoại, thì cái stt của chị Tôn Phương Lan đập ngay vào mắt, đúng hơn, đập ngay vào trán làm hoa cả mắt: chú Việt Phương mất rồi!

Mình quảng giao, quen và chơi với rất nhiều người, thuộc đủ mọi tầng lớp và lứa tuổi. Nhưng mình có một cái tật, không bao giờ nhìn vào các thứ danh xưng, danh hiệu, mác mỏ, địa vị để đánh giá ai, để khen chê ai. Quen cả Tây, Tàu, Ta, đen, vàng, trắng, quan nhân, bạch đinh, chính khách, đại trí giả, nam phụ lão ấu, anh xe ôm, cô bán thịt...để rồi, cho đến giờ này, dư một vòng hoa giáp, qua tiếp xúc thật đủ để đánh giá, chứ không a dua theo bất cứ ai, mình chỉ thực kính trọng, nể vì và yêu quý một số người không nhiều hơn số đốt trên hai bàn tay. Nhưng chắc chắn một người trong số đó là Việt Phương, mà mình vẫn gọi là chú, như không thể khác!


Mình quen ông khí muộn, chỉ trong không tới mười năm nay, còn biết và thuộc thơ ông thì đã 44 năm lẻ!

Giữ lại những kỷ niệm riêng cho mình, vào giờ phút này, chỉ biết kêu thầm : cháu thương nhớ, yêu quý và kính cẩn nghiêng mình trước anh hồn chú, một con người thực sự biết yêu người - yêu đời- yêu nước - thương dân!

Chú đi ạ! Thanh thản về miền cực lạc!

Trịnh Hòa Bình Xin chia buồn thống thiết đến tang quyến. Còn nhớ thật sâu sắc những dịp được làm việc cùng với ANH và gs Tương Lai trong khuôn khổ hoạt động của Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ ...

Trần Quang Quý Kính cẩn vĩnh biệt nhà thơ Việt Phương. Ông chính là người viết thư tiến cử tôi về báo Nông dân VN (Nông thôn ngày nay, bây giờ) vào nửa cuối những năm 80, sau tốt nghiệp Viết văn Nguyễn Du, khóa II, 1985.

Mạc Yên Kính ông về với trời cao. Học trò vừa đăng ảnh chụp tôi cùng ông ngắm sách Trần Đức Thảo năm 2004, đang nhớ ông , bâng khuâng không rõ ông sống khỏe thế nào, nay đã nghe... Ai biết mây trên trời buồn hơn hay thơ mặt đất buồn hơn.... ! 


Phạm Khiêm Ích Những năm 60 thế kỷ trước,anh chị em thanh niên chúng tôi ở Uỷ ban Khoa học Nhà nước vô cùng ngưỡng mộ anh Việt Phương.Anh thường xuyên đến nói chuyện với chúng tôi về nhiều vấn đề,đặc biệt về lý tưởng sống của thanh niên.Anh đúng là một Nhà Hùng biện,một Nhà Thơ,một Nhà Chính trị nhân văn.Hơn nửa thế kỷ qua,dù vật đổi sao dời,anh vẫn là người Anh Cả tin yêu của nhiều anh chị em chúng tôi.Anh ra đi để lại hình ảnh không phai mờ trong tâm khảm chúng tôi.

Nguyễn Thế Thanh

Việt Phương - một trí tuệ chính trị mẫn tiệp; một nhà thơ - công dân; một người tình lãng mạn; một người chồng và người cha trách nhiệm suốt đời. May mắn cho những ai đã được ông giúp việc và cộng tác. Hạnh phúc cho những ai được chia sẻ cuộc đời với ông trong tư cách người tình, người vợ, người con.


Vô vàn kính trọng và thương tiếc ông. Vô vàn biết ơn vì những gì ông đã gián tiếp giáo dục, khai mở tư duy và truyền dẫn tinh thần dấn thân.

Xin được vĩnh biệt ông bằng bài thơ dưới đây - bài thơ ông như viết cho riêng mình nhưng đã khuấy đảo tâm can và suy nghĩ của biết bao người suốt 48 năm sau ngày xuất hiện.

CUỘC ĐỜI YÊU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI

Năm xưa ta đã nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”
Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.

Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa
Mạc-tư-khoa còn hơn cả thiên đường

Ta nhất quyết đồng hồ Liên-xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao

Một phần tư thế kỷ đã qua đi và bây giờ ta đã biết
Thế nào là thương yêu thế nào là chém giết
Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao.

Sức ta tăng bội phần khi ta say đến trở thành rất tỉnh
Ta đã có thể nói với quân thù những lời bình tĩnh:
“Tất cả những gì xấu xa của tao là thuộc về mày
Tất cả những gì tốt đẹp của mày là thuộc về tao”.

Năm xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin
Nay ta càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả
Quen thuộc rồi mọi bất ngờ kỳ lạ
Ta đã trả giá đau và ta đã học nhìn.

Ta đã gặp những điều không hề chờ đợi gặp
Nào đâu phải chỉ là rắn phục giữa vườn hoa
Những kẻ tốt đến yếu mềm chỉ là đồ giẻ rách
Rắn còn nằm cuộn khúc giữa lòng ta.

Ta suy nghĩ tám nghìn đêm đánh giặc
Nghiền tâm tư cùng những hạt ngô bung
Giữa đạn bom ta lọc ra hạnh phúc
Tìm dần trong sáng mãi đến vô cùng

Ta đã sống những phút giờ sự thật
Tầm dân tộc ta và kích tấc loài người
Bừng vẻ đẹp chắc và bền của đất
Thung lũng đau xưa vàng rực những mùa vui...

Ta hiểu được những ai đã sai và có thể còn sai
Và chất người trong ta cộng sản thêm chút nữa
Trút vỏ thần tượng đi càng lồng lộng con người
Phía trước, đằng sau, bên ngoài và chính giữa
Như Quảng Bình, Vĩnh Linh càng yêu thương trong khói lửa
Ta nhìn hết sự xấu xa và bỗng nở nụ cười
Mở đài địch như mở toang cánh cửa
Nghe nó chửi ta mà tin ở ngày mai

Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời, thân như hơi thở ta ơi
Ta vui lắm những niềm vui cởi mở
Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi...

1969
Nguồn: Cửa mở, NXB Văn học, 1970.


3 nhận xét :

  1. Lúc còn trên dương thế
    Ông là MỒI anh Lành
    Bây giờ chết xuống đất
    Lại bàn bè của anh

    Trả lờiXóa
  2. Những "phút, giờ" dành suy nghĩ về cuộc đời của Nhà thơ Việt Phương.
    https://kimdunghn.wordpress.com/2017/05/08/trut-vo-than-tuong-di-cang-long-long-con-nguoi/#more-34526

    Trả lờiXóa
  3. Cũng từng là thành viên IDS xin kính cẩn trước anh linh của anh Việt Phương và tỏ lòng thương tiếc 1 trí thức có tâm có tài với đât nước từ những năm đầu tiên 1970 qua tác phẩm "CỬA MỞ" cho đến hôm nay trong lễ tiễn biệt anh về nơi yên nghĩ cuối cùng.
    Xin chia buồn tới chị LAN và toàn thể con cháu của anh chị.

    Trả lờiXóa