Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

BÁC MẠC VĂN TRANG, SAO BÁC KHÔNG BIẾT CHÁN?


SAO BÁC KHÔNG BIẾT CHÁN?
 

Hôm nọ có một bạn trẻ bảo: Cháu thấy ngày nào bác cũng lên phây và viết cái gì đó. Sao viết mãi bác không chán? Mình bảo, thế ngày nào cậu cũng chén 3 bữa, câu có chán không?
 
- Ăn để mà sống mà bác; không ăn thì chết. Chứ bác không viết, thì có sao đâu?
 
- Ăn là nhu cầu nuôi sống cơ thể; còn viết là nhu cầu tinh thần, nhu cầu được biểu đạt, chia sẻ…Không thỏa mãn nhu cầu này, nó cũng buồn bực, chất chứa trong lòng rồi sinh bệnh… Khi giải tỏa những suy tư ra, tâm hồn thanh thản, đời thấy vui hơn…

- Nhưng bác viết có ăn thua gì không? Có kết quả gì đâu?
 
- Ô hay, có phải làm gì cũng chờ “ăn thua”, chờ “kết quả” đâu? Bố cháu sang nhà bác chơi. Hai lão già uống trà, chuyên tào lao, cười hể hả… Về nhà cháu có hỏi bố: “Có ăn thua gì không”?, “Có kết quả gì không”? Không chứ gì? Thế sao bố cháu và bác cứ hay qua lại uống trà, bàn chuyên tào lao?
 
- Cháu nghĩ đấy là do nhu cầu, thói quen người già hợp nhau, chứ không có mục đích gì!
 
- Cháu nói trúng vấn đề rồi đó. Khi người ta làm việc gì cũng “vì một động cơ nào đó”, “Nhằm đạt mục đích nào đó” thì người ta hăng hái lắm. Nhưng khi thấy “không ăn thua”, “không kết quả” là người ta chán nản, thất vọng, chấm dứt hoạt động…Còn khi người ta hoạt động như nhu cầu tự thân, nhu cầu sống còn của con người, thì thỏa mãn nhu cầu là thấy vui thích, như có cơm ăn, nước uống, hít thở khí trời… vậy thôi. Đâu có cần phải “Phát động thi đua”, rồi “biểu dương, khen thưởng”, “động viên khích lệ”, “tặng giấy khen, bằng khen”…? Những cái trò này làm hư hỏng từ trẻ mẫu giáo đến ông già sắp xuống lỗ! Đấy là “ham” mà làm, chứ không phải “vui” mà làm!
 
- Cháu nghĩ, “vui” mãi, không còn gì nữa để viết, thì cũng chán chứ ạ?
 
- Chắc hẳn có lúc chán, như chán thuốc lá, chán rượu, chán họp …Nhưng cuộc sống thì luôn luôn mới, quan sát nó không bao giờ chán, luôn phát hiện ra vấn đề thú vị muốn chia sẻ, hay cái xấu, cái ác cần phê phán… “Chán” là khi chia sẻ, không còn ai trả lời! Có dăm bảy người bạn vẫn trao đổi điều mình bộc bạch là vui rồi… Đừng đặt mục tiêu “ăn thua gì”?, sẽ không biết chán!

1/5/2017
MVT

6 nhận xét :

  1. "Chán" ông bạn trẻ này quá! Không biết nói vậy có "ăn thua" gì không?!

    Trả lờiXóa
  2. Còn tằm đến chết vẫn còn vương tơ ! Cái nghiệp viết lách là thế . Ngày nào bác MVT không viết là bác hết kiếp tằm tơ ! Phải vậy không bác MVT ?

    Trả lờiXóa
  3. Đúng vậy! Em cám on thầy Trang

    Trả lờiXóa
  4. Con người là cây sậy, yếu đuối nhất trong tự nhiên, nhưng là cây sậy biết suy tư"

    “The human being is only a reed, the most feeble in nature; but this is a thinking reed."
    (Pascal)
    Thật đáng lo!
    Hóa ra bạn trẻ này chỉ biết ăn, ngủ thôi sao? Không biết đến cả suy tư là gì! Vì có suy tư thì mới có ý tưởng để viết ra và chia sẻ.
    Mong rằng bạn trẻ này không phải là gương mặt điển hình! Một thế hệ trẻ mà không biết suy tư thì dân tộc đó không có tương lai!

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều người trẻ bây giờ nhưng tâm hồn giống như U90...

    Trả lờiXóa