Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Trần Ngọc Lam Giang: MẸ CỦA TÔI....


Mẹ của tôi...
(Nhà báo Ngọc Thọ)
 
Chiều qua, thấy cuộc gọi của mẹ, mẹ khoe: “Mẹ đỡ ốm hơn nhiều - không phải lo. Nhưng mà máy điện thoại mẹ hỏng không nhìn thấy số con và ảnh hiện ra màn hình nữa”.

Mình bảo mẹ cứ yên tâm, đợt tới nhận lương con thay cho mẹ máy mới, máy đó đưa con, con dùng số phụ. Mẹ cười!

Chợt nhớ hồi đó tôi chỉ tầm 4-5 tuổi gì thôi.

Nhà tôi rất nghèo, mẹ xin nghỉ hưu sớm nhưng vẫn tranh thủ hông xôi bán thêm kiếm tiền nuôi tôi ăn học.

Cứ 3h sáng mấy chị em tôi lại tự động gọi nhau dậy phụ mẹ làm xôi, rán trứng, thái giò, rang lạc.

Tôi bé nhất nhà nên được ưu tiên công việc nhẹ nhàng là trộn nước lã với tro trét lên cái khoảng giao nhau giữa nồi hông bằng đất với cái nồi nhôm bên dưới để hơi sao cho thật kín, xôi chín đều.

5h kém, mẹ vét xôi sang chiếc thúng được bọc kín bằng nilon với cả mấy tấm liếp được đan bằng cọ.

Số xôi dính trong nồi còn lại, chúng tôi chia nhau ăn lót dạ.

Tôi và anh kề trên (lúc nào cũng béo ú dù nhà nghèo tới mấy) lại nhảy tót lên ngồi vắt vẻo lên thúng xôi của mẹ.

Cứ như thế, chúng tôi đã lớn lên bên hơi ấm và thúng xôi thơm của mẹ...

Và rồi, thấm thoắt 15 năm kể từ ngày tôi ra Hà Nội, cũng chừng ấy năm mẹ biết tới 2 tiếng Thủ đô, cũng được mấy năm kể từ ngày ba mẹ ra với cháu con rồi lại ngược về quê xa.

Cuộc sống là vô thường.

Nay sung sức nhưng chắc gì ngày mai đã được khoẻ mạnh.

Nay còn vui vẻ, chắc gì ngày mai đã được sum vầy.

Nay còn quây quần, ngày mai chắc gì đã gặp lại...

Cho nên, hãy bao dung, yêu thương nhau nhiều nhất có thể để mai này có ra sao cũng không phải ân hận, nuối tiếc về những lỗi lầm trong quá khứ, dằn vặt vì lỡ có đôi lời làm người thân, bè bạn tổn thương hay xót xa vì đã có lúc ta giận dữ, quên mất mình.

Chúc mừng mẹ, chúc mừng các chị em nhân 8.3!
 

1 nhận xét :

  1. Cảm ơn tác giả, cảm ơn TS NXD!
    Đọc bài này ở lứa tuổi sắp "về" với Mẹ ai mà không rớm lệ.
    Thương thay những số phận bất hạnh, khi chào đời đã không nhìn thấy Mẹ!
    Tôi ngẫm nghĩ đôi lời về Mẹ:

    Ngày tiễn con đi Mẹ mỉm cười
    Hình ảnh Mẹ mình thật là tươi
    Nào con đâu biết lòng Mẹ héo
    Ngày tháng vắng con thật quạnh hiu
    Uống ngụm nước mà rằng chắc con khát
    Bưng bát cơm đầu mùa rồi đặt xuống
    Nghĩ: con mình giờ này biết có gì ăn
    Mắt nhìn tận xa xăm nơi chiến trương ác liệt
    Nâng lên, đặt xuống nhìn xa xăm mơ bóng con về
    Miệng thì thầm bảo con ơi về với Mẹ
    Mắt ướt nhòa đi lòng dạ bâng khuâng
    Trông ngóng tin con...


    Trả lờiXóa