Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

THẰNG ĐIÊN - Truyện cực ngắn của Trần Kỳ Trung


Trần Kỳ Trung

THẰNG ĐIÊN Truyện cực ngắn

Thằng này mắc một bệnh điên rất lạ, lúc nào cũng nói: “ Tôi là lãnh đạo”. 

Dọc đường, thấy hàng quán lộn xộn, nó nói: “tôi là lãnh đạo” rồi tự động lấy băng đỏ đeo ở tay đứng ra thổi còi yêu cầu sắp xếp lại . Một ngã tư, đèn xanh, đỏ hỏng, xe cộ đi lại lung tung, nó lại đứng giữa đường, tuyên bố: “ tôi là lãnh đạo” rồi như công an, lấy gậy phân luồng để lập lại trật tự giao thông. Cũng một lần, thấy một chiếc ô tô biển xanh chở một ông cán bộ to đi vào phố dành cho người đi bộ, nó đeo băng đỏ vào tay, cầm một cái gậy, chỉ thẳng vào người lái xe: “ Tôi là lãnh đạo, yêu cầu các anh xuống xe, nộp phạt !”. Ông cán bộ to chui ra khỏi xe, nói với nó: “ Tôi mới là cán bộ lãnh đạo”. Nó không chịu: “ Tôi là lãnh đạo, ông không phải…”. Rất đông người dân đứng xung quanh lại ủng hộ: “ Nó nói đúng đấy ! Đúng đấy!” làm cho ông cán bộ to kia ngượng chín mặt. Cũng vì câu: “Tôi là lãnh đạo” dân ở đây muốn nhờ nó, rất dễ, chỉ cần: “ Lãnh đạo ơi, giúp dân khiêng sọt rau đi”. Nó cười tít mắt, ra khiêng ngay. Hay như… “Lãnh đạo ơi! Làm sạch phố hôm nay nhé!” Lập tức nó cầm cái chổi tre quét sạch phố. Một mình nó làm bằng mười người khác, hăng hái, say sưa… 


Dân ở đây rất mến nó, chi có mấy ông lãnh đạo là không thích, vì bất cứ việc gì nó cũng xen vào. 

Cuộc mít tinh ở sân vận động đang phát động phong trào : “ Học tập, làm theo tấm gương…” nghiêm chỉnh như thế, không biết bằng cách nào, nó nhảy lên đoàn chủ tịch, giơ tay chào mọi người, rồi nói: “ Đừng nghe mấy ông này, tôi là lãnh đạo.” Bên dưới mọi người cười, mất cả không khí nghiêm trang. 

Hay như có lần đại biểu Quốc hội gặp mặt cử tri, không biết cách nào nó cũng vào được, không cần xin phép, nó nói: “ Đại biểu quốc hội nghe tôi, tôi là lãnh đạo..”. 

Cứ mỗi lần như thế, nó lại bị công an còng tay, nhốt vào phòng giam. 

May được dân thương, kéo đến đòi thả nó ra. 

Khi nó được thả ra, người dân hoan hô, công kênh nó. Nó rất tự hào, lại nói: “Tôi là lãnh đạo”.

2 nhận xét :

  1. Đọc truyện này thấy gì?
    Thấy người dân chán ghét,xem thường giới lãnh đạo láo toét, ăn hại, phạm pháp và điên rồ. Giới lãnh đạo nó còn điên hơn cả người bị tâm thần nên chẳng thà người ta suy tôn một người tâm thần còn hơn một lũ vô lương loạn óc!

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thị Thảo14:13 14 tháng 10, 2016

    Xin bái phục tác giả vì đã cho độc giả một siêu phẩm : Ngắn nhưng tuyệt hay .

    Trả lờiXóa