Đặng Văn Sinh
Bài discours bế mạc Hội nghị 4 “chống tự diễn biến” của ngài Tổng Bí thư với các con số thống kê toàn màu hồng. Sở dĩ có được tinh thần lạc quan như vậy là bởi, trước đó không lâu, ngài Thủ tướng cung cấp một thông tin vô cùng “hot”. Ấy là chính phủ vừa bỏ một số VNĐ khổng lồ mua 16 tỷ USD làm vốn dự trữ chiến lược. Nếu sự thực đúng như thế thì quả là tuyệt vời. Bởi lẽ, theo các nguồn tin chính thức, năm 2016, Việt Nam phải trả nợ nước ngoài 20 tỷ USD. Bây giờ đã là giữa tháng 10, như vậy, ở thời điểm cận kề năm 2017, chính phủ vừa hoàn thành kế hoạch trả nợ, vừa có nguồn dự trữ ngoại hối đáng kể, chứng tỏ nền kinh tế tăng trưởng rất đáng tự hào. Tuy nhiên, tạm thời không bàn đến chuyện hàng loạt “quả đấm thép” nhà nước làm ăn bết bát, nông nghiệp suy thoái, biển nhiễm độc do Formosa xả thải cùng với hàng ngàn tàu “nước lạ” khống chế khiến hàng chục vạn ngư dân không thể ra khơi, chỉ nói riêng nạn tham nhũng cũng đã đủ đưa đất nước trở lại thời kỳ đồ đá nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Chắc mọi người còn nhớ, trong kỳ họp Quốc hội năm 2015, khi các dân biểu hỏi về dự trữ ngân sách, ông bộ trưởng Tài chính tuyên bố một câu xanh rờn làm cả hội trường ngao ngán là, tại thời điểm ấy, lượng tiền mặt chỉ còn 45 nghìn tỷ VNĐ(!?). Tình hình nghiêm trọng đến mức, chính phủ phải có phương án giải nguy cấp thời bằng việc rao bán 3 tỷ USD trái phiếu ra nước ngoài để lấy tiền trang trải các khoản chi phí khi mà nợ công đã vượt quá ngưỡng an toàn. Kết quả thật đáng buồn, không một nhà đầu tư nào sẵn sàng mạo hiểm mở hầu bao chơi canh bạc đầy rủi ro này. Sang năm 2016, các nhà hoạch định chính sách bóc ngắn cắn dài lại nhòm ngó vào số vàng dự trữ khoảng 500 tấn trong dân. Những ai đó đã nhẩm tính, sau khi “động viên” người dân gửi “để nhà nước giữ cho” bằng những tờ chứng chỉ tuyệt đẹp và những lời hứa hẹn có cánh, bán số kim loại quý ấy đi, sẽ đủ số tiền 20 tỷ USD trả nợ nước ngoài. Tuy nhiên, tình hình cũng chẳng hơn gì kế hoạch phát hành trái phiếu bởi thế sự thăng trầm, 70 năm qua đã dạy cho người dân hiểu một đạo lý đơn giản là “bắc thang lên hỏi ông trời…”…
Vay nợ thì phải trả, nhất là vay của các định chế tài chính quốc tế. Vậy chỉ còn cách đi vay nặng lãi để trả nợ, bởi cho đến thời điểm này, Việt Nam hầu như đã hết điều kiện vay ưu đãi của IMF, WB, ADB là những tổ chức quốc tế rất nghiêm túc trong việc cho vay và xử lý nợ đọng. Đó là chưa kể, nhà nước còn phải trả lương cho 2, 8 triệu công chức mà trong đó đến già nửa là thành phần ăn bám do nạn tham nhũng đẻ ra. Nên nhớ rằng, hiện tại dân số nước Mỹ là 320 triệu nhưng chỉ có 2,1 triệu công chức. trong khi dân số Việt Nam đang ở ngưỡng 90 triệu nhưng lại phình ra đến 2,8 triệu, nghĩa là, trung bình cứ 32 “chủ nhân” phải nuôi một “đầy tớ”! Con số một công dân Việt Nam từ đứa trẻ mới lọt lòng mẹ đến những ông bà già sắp kề miệng lỗ gánh trên vai khoản nợ 1500 USD xem ra đã trở thành lạc hậu. Khoản nợ nước ngoài cứ mỗi năm tài chính lại tăng lên cho dù các nhà quản lý luôn đưa ra những con số “đẹp”. Quản lý xã hội yếu kém và sự thiếu minh bạch làm cho người dân mất lòng tin.
Vì ngân sách cạn kiệt nên việc cứu trợ cấp tốc cho đồng bào các tỉnh Miền Trung vừa bị thiên tai và nhân họa (do thói vô cảm của đám quan chức địa phương) chỉ có tính tượng trưng. Các hội đoàn, vốn là cánh tay nối dài…, luôn vung tay chém gió theo phương châm “của người phúc ta” giờ đang chết lâm sàng, nên tài trợ một cách nhỏ giọt, tuy vẫn không quên phần “lại quả” đáng kể… Trong khi ấy, MC Phan Anh và các bạn bè nghệ sĩ của mình, chẳng thuộc hội đoàn “quốc doanh” nào, vậy mà chỉ trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2016, đã quyên góp được 10 tỷ VNĐ (trong đó riêng Phan Anh 500 triệu), sau đó nhanh chóng lên phương án vào Hà Tĩnh cứu trợ đến tận tay người bị nạn. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng các linh mục giáo phận Vinh đã đi một chặng đường hơn hai trăm cây số, có những chặng phải tự chèo thuyền, đến xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thăm hỏi giáo dân xứ đạo Hà Lời. Vậy mà các bậc “phụ mẫu chi dân” sống bằng tiến thuế của dân lại trang điểm lộng lẫy đi dự festival áo dài(!?). Nhìn tấm ảnh những đứa trẻ phải dỡ ngói thò đầu lên mái nhà dưới dòng nước lũ cuồn cuộn do đập thủy điện Hố Hô xả lũ “đúng quy trình”, thì quả thật, không còn gì để nói!
Vậy 16 tỷ ngoại hối dự trữ đang để ở đâu?
Với một con số “khủng” vừa được mua vào như thế, theo quy luật tiền tệ, ắt hẳn đồng USD và giá vàng trên thị trường tự do quốc nội phải liên tục “nhảy múa” chứ?
Thế nhưng không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự khởi sắc trong hoàn cảnh kinh tế u ám hiện nay.
Hay có khi đó chỉ là tiền “âm phủ”?
19/10/2016
Đ.V.S.
Vay nợ thì phải trả, nhất là vay của các định chế tài chính quốc tế. Vậy chỉ còn cách đi vay nặng lãi để trả nợ, bởi cho đến thời điểm này, Việt Nam hầu như đã hết điều kiện vay ưu đãi của IMF, WB, ADB là những tổ chức quốc tế rất nghiêm túc trong việc cho vay và xử lý nợ đọng. Đó là chưa kể, nhà nước còn phải trả lương cho 2, 8 triệu công chức mà trong đó đến già nửa là thành phần ăn bám do nạn tham nhũng đẻ ra. Nên nhớ rằng, hiện tại dân số nước Mỹ là 320 triệu nhưng chỉ có 2,1 triệu công chức. trong khi dân số Việt Nam đang ở ngưỡng 90 triệu nhưng lại phình ra đến 2,8 triệu, nghĩa là, trung bình cứ 32 “chủ nhân” phải nuôi một “đầy tớ”! Con số một công dân Việt Nam từ đứa trẻ mới lọt lòng mẹ đến những ông bà già sắp kề miệng lỗ gánh trên vai khoản nợ 1500 USD xem ra đã trở thành lạc hậu. Khoản nợ nước ngoài cứ mỗi năm tài chính lại tăng lên cho dù các nhà quản lý luôn đưa ra những con số “đẹp”. Quản lý xã hội yếu kém và sự thiếu minh bạch làm cho người dân mất lòng tin.
Vì ngân sách cạn kiệt nên việc cứu trợ cấp tốc cho đồng bào các tỉnh Miền Trung vừa bị thiên tai và nhân họa (do thói vô cảm của đám quan chức địa phương) chỉ có tính tượng trưng. Các hội đoàn, vốn là cánh tay nối dài…, luôn vung tay chém gió theo phương châm “của người phúc ta” giờ đang chết lâm sàng, nên tài trợ một cách nhỏ giọt, tuy vẫn không quên phần “lại quả” đáng kể… Trong khi ấy, MC Phan Anh và các bạn bè nghệ sĩ của mình, chẳng thuộc hội đoàn “quốc doanh” nào, vậy mà chỉ trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2016, đã quyên góp được 10 tỷ VNĐ (trong đó riêng Phan Anh 500 triệu), sau đó nhanh chóng lên phương án vào Hà Tĩnh cứu trợ đến tận tay người bị nạn. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng các linh mục giáo phận Vinh đã đi một chặng đường hơn hai trăm cây số, có những chặng phải tự chèo thuyền, đến xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thăm hỏi giáo dân xứ đạo Hà Lời. Vậy mà các bậc “phụ mẫu chi dân” sống bằng tiến thuế của dân lại trang điểm lộng lẫy đi dự festival áo dài(!?). Nhìn tấm ảnh những đứa trẻ phải dỡ ngói thò đầu lên mái nhà dưới dòng nước lũ cuồn cuộn do đập thủy điện Hố Hô xả lũ “đúng quy trình”, thì quả thật, không còn gì để nói!
Vậy 16 tỷ ngoại hối dự trữ đang để ở đâu?
Với một con số “khủng” vừa được mua vào như thế, theo quy luật tiền tệ, ắt hẳn đồng USD và giá vàng trên thị trường tự do quốc nội phải liên tục “nhảy múa” chứ?
Thế nhưng không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự khởi sắc trong hoàn cảnh kinh tế u ám hiện nay.
Hay có khi đó chỉ là tiền “âm phủ”?
19/10/2016
Đ.V.S.
2, 8 triệu công chức x 1 ngày lương/CC=420.000.000.000,00 ₫
Trả lờiXóađến tay đồng bào miền trung không biết còn bao nhiêu?
sau 2 ngày kêu gọi TW MTTQ VN vận động được khoảng 4 tỉ, chưa bằng 1 ngày kêu gọi của MC P.A ?
Không phải tiền âm phủ đâu mà là tiền thật đấy, bởi máy in thì có sẵn, giấy thì cũng rẻ, công in thì chẳng đáng là bao, nghĩa là một vốn không phải bốn lời mà là TRIỆU lời ấy mà, khoẻ re, đảng ta vốn là trí tuệ lắm.
Trả lờiXóaSinh ra trong nghèo khốn và dốt nát;
Trả lờiXóaLớn lên trong dối trá và bạo lực;
Đã, đang và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rũa của nhân loại.
Dối trá, lấp liếm, ... thuộc về bản chất rồi.