Mac Văn Trang
Tôi không nói về chuyện trích % kinh phi đề tài, lo lót, ký khống… để lấy tiền, hay chuyện lãng phí, chuyện đạo văn. Tôi muốn nói đến tham nhũng chức danh và chiếm đoạt chất xám của người khác. Đây là việc diễn ra khá lâu rồi và xem ra ngày càng trắng trợn. Dẫn chứng thì nhiều lắm, xin nêu vài ví dụ khái quát:
- Rất nhiều đề tài, dự án liên quan đến địa phương, bộ, ngành… nào đó, các quan chức ở địa phương đó, ngành đó tự nhiên tham gia vào ban chủ nhiệm đề tài, dự án, nhiều khi còn làm chủ nhiệm, mặc dù chẳng có chuyên môn gì liên quan; những nhà chuyên môn làm là chính trở thành anh "điếu đóm"(!)...
- Nhiều quan chức lãnh đạo các cấp trong nhành khoa học và không khoa học, yêu cầu các cộng sự viết báo cáo, bài tham luận cho mình đi dự hội nghị trong nước và quốc tế, nhưng khi công bố chỉ ghi mỗi tên mình và đút tiền vào túi mình. Ở các cơ sở nghiên cứu, việc này rất bức xúc, vì các nghiên cứu viên rất cần có tên trong các các công trình nghiên cứu, họ đã đổ bao công sức ra làm, mà bị thủ trưởng tước đoạt trắng trợn. Nhiều người nghiên cứu trẻ dưới quyền, chỉ than thở, chán nản mà không dám lên tiếng;
- Nhiều ông GS, quan chức đứng chủ biên, đồng chủ biên các công trình xuất bản, nhưng người khác làm hết và báo cáo cho ổng nghe qua loa. Lời nói đầu, Lời giới thiệu… cũng viết ra đọc cho ổng nghe, rồi ổng ký tên vô…Có ông GS Viện sĩ đã xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, khi ông Chủ biên một quyển sách danh nhân văn hóa của một địa phương, do một anh quá dốt, quá ẩu biên soạn, lầm lẫn loạn xạ… Vậy mà ông vẫn chễm chệ “chủ biên”, cho xuất bản…(NXB vẫn cho in, phát hành, không biết nó ẩu hay đểu).
- Còn chuyện các ông GS là thủ trưởng, thủ phó đơn vị nghiên cứu, ông chọn nhận những NCS là quan chức, doanh nhân có máu mặt, hám danh hiệu Thạc sĩ, Tiễn sĩ, rồi bắt nhân viên của mình đi lấy tài liệu, điều tra, viết luận văn, luận án cho khách hàng sộp của ông. Chắc ông cũng biết các nhân viên ghét lắm, nhưng đã có gan làm lãnh đạo ở xứ này thì phải luyện được vờ vĩnh, trơ lì…
Chắc còn nhiều kiểu loại tham nhũng khác nữa trong khoa học, bạn nào thấy thì viết tiếp để phê phán, hy vọng giảm thiểu những cái xấu xa ở nơi lẽ ra rất trong sáng, khách quan, chính trực…Chỉ có loại bỏ những hiện tượng trên mới hy vọng tạo ra một môi trường tự do, bình đẳng, hợp tác tin cậy trong nghiên cứu khoa học.
11/10/2016
MVT
Chuyện này xảy ra như cơm bữa ở Việt Nam.
Trả lờiXóaChuyện này cũng bình thường thôi! Lịch sử Việt Nam là do những người dân không tên không tuổi kiến tạo, nhưng đảng cứ nói là do đảng làm nên lịch sử đấy thôi!
Trả lờiXóaChúng ta tự hào có lẽ là nước duy nhất có cả TS khoa học, PHó GS ngành tình báo, an ninh nữa mới that lạ chứ
Trả lờiXóabài viết đã nêu vấn nạn trong khoa học,tuy nhiên chưa thấy tác giả nêu hiện tượng mượn khoa học(giả danh) để tham nhũng.Đó là hiện tượng các cấp từ huyện ủy,ubnd huyện đến tỉnh thành phố(mà chủ yếu là cơ quan đảng) vẽ ra các đề tài để tiêu tiền như : lịch sử đảng bộ,đảng ủy,lịch sử quân đội cấp huyện,tỉnh.trong đề tài lịch sử đảng thì chia ra các đề tài nhỏ như tuyên giáo,tổ chức,kinh tài,mỗi mảng lại chia ra các thời kỳ..thế là viết từ năm này qua năm khác,họ rất khôn không đưa ra quá nhiều tiền cho mỗi đề tài,chỉ khoảng 300 -500 triệu /năm /đề tài cấp huyện,cấp tỉnh cao hơn ,thường thì bí thư hoặc chủ tịch chủ biên hoặc chủ tịch hội đồng nghiệm thu..cứ thế rút tiền chia nhau hợp pháp.Thử tính 640 huyện,thi,thành,64 tỉnh thành thì số tiền làm những việc vô bổ này sẽ là bao nhiêu?
Trả lờiXóaNói là khoa học tham nhũng có lẽ hay hơn ! Tham nhũng trở thành một khóa học ở VN . Nhưng nói thế thì thật là xấu hổ . Cũng chỉ tại vì những kẻ xuất thân ba đời BCN này làm lãnh đạo . Cái học chân chính chẳng có bao nhiêu, cái tiểu xảo thì nhiều . Kẻ thực học lại thiếu dũng khí . Sĩ khí rụt rè gà phải cáo , trở thành kẻ làm thuê để kiếm bát gạo nuôi thân nuôi gia đình, cũng có khi nhờ đó kiếm chút danh vọng . Có kẻ tiến xa hơn trên đường công danh . XH tha hóa đến cùng cực !
Trả lờiXóaKhông biết có nước nào trên thế giới này có nhiều Tiến sĩ cầu lông như Việt Nam không? cả nước có khoảng hơn 25.000 tiến sĩ; nếu mỗi luận án tiến sĩ mà thiết thực, áp dụng được vào thực tiễn cuộc sống thì có lẽ không có câu chuyện đau lòng xảy ra ở tây nguyên vì nghèo quá sau khi khâm liệm cho người vợ thắt cổ tự tử để lại 2 con thơ bơ vơ.
Trả lờiXóaThời buổi tiến sỹ CẦU LÔNG , thạc sỹ CỜ VUA và nhiều loai TS ,TH s khác đầy đường làm ùn ứ cả giao thông , chết dân thôi
Trả lờiXóa