Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

MỜI ANH - Thơ Trần Thạch Linh


Sơn Văn Lê

Một tấm hình lịch sử nói lên tính nhân văn cao thượng của người dân đối với những người đã, đang, hoặc sẽ đàn áp, đánh đập mình.

Anh Peter Trần Sáng một thanh niên yêu tự do và dân chủ đã thể hiện hành động vô cùng đẹp và nhân văn. Anh Sáng nói: "Tôi và anh cũng là một con người, cùng chảy một dòng máu Việt nhưng tôi và anh 2 người 2 chí hướng khác nhau. Tôi yêu Tự Do, sự thật, lẽ công bằng nhưng những điều đó lại là kẻ thù của anh".

"Tôi cũng khát và mệt lắm nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ cho anh nếu a quay về với Dân. Nhưng có vẻ như anh vẫn xem tôi là kẻ thù".

Anh Trần Sáng là một người theo đạo Công Giáo, anh đã thực thi đúng những căn tính tốt đẹp của Kitô Giáo: Yêu Thương, Liên Đới, Chia Sẻ, Bác Ái với tha nhân cho dù họ là có coi mình là kẻ thù chăng nữa.
--------------
 
(Cảm tác hình ảnh người dân mời cảnh sát uống nước…trong buổi đi kiện Formosa của 600 Giáo dân vùng biển Nghệ An hôm nay)

Tôi và anh
Đang ở hai phía.
Ngăn cách chúng ta…
Là hàng rào sắt vô tình…

Tôi mời anh.
Chai nước mát lành.
Dù tôi đang rất khát.
Vì tôi biết..
Nếu không có hàng rào sắt.
Tôi và anh chung một.
Quê hương, dân tộc…
Chung nỗi khốn cùng.
Đói nghèo ...Biển chết…

Tôi mời anh.
Trong tình thương đồng loại
Con người…
Anh không biết…
Kẻ nào đã làm ra
Những hàng rào sắt.
Dựng khắp nơi trên đất nước này.
Đấy chúng ta về hai phía.
Tôi khao khát tự do.
Sự thật, công bằng.
Anh biến thành lá chắn
Trước mắt anh.
Tôi và nhân dân là kẻ cừu thù…
Và anh không dám nhận.
Những gì tốt đẹp
Từ phía nhân dân trao tặng.

Nhưng hôm nay.
Giữa nắng miền trung rát bỏng.
Trong cuộc đấu tranh quyết liệt.
Sống còn.
Tôi vẫn mời anh.
Chai nước mát lành…
Mời anh. 
 
Trần Thạch Linh.

3 nhận xét :

  1. Hỡi các anh, ta cùng nòi giống
    Hãy quay về với nước với dân
    Đừng tối mắt vì đồng tiền bổng lộc
    Hãy nghĩ suy để an phận "ra đi"

    Mắt nhắm lại lòng không ân hận
    Đã làm gì và đã không làm gì
    Khi buông tay, đời không vướng bận
    Không mảy may ai đó oán thù

    Tuổi trẻ dấn thân vì Công lý, Tự do
    Là tuổi trẻ biết lo cho xã tắc
    Không nuối tiếc khi xuôi tay nhắm mắt
    Bờ bên kia "Tổ ấm" đón chờ

    Ta mong cho hai phía đôi bờ
    Hòa nhau lại cùng ước mơ hạnh phúc
    Hãy nghĩ đến những con người cùng cực
    Hãy sẻ chia bao tủi nhục hai bờ

    Bên bạo lực, bên ôn nhu đều cực
    Hãy xét xem kết cục đâu hững hờ
    Cầm vũ khí chắc gì đã mạnh
    Chỉ tay không chưa hề yếu bao giờ ...!

    Trả lờiXóa
  2. Một bức ảnh đẹp, người dân cái miệng cười, cái mắt cũng cười. Nhất định anh công an rung động trái tim.
    Tôi nhớ một cuộc biểu tình ôn hòa ở Tiệp Khắc, các sinh viên biểu tình, có đến hàng vạn. Cảnh sát lăm lăm tay súng, sát khí đằng đằng. Tất cả các nam sinh viên trong cuộc biểu tình ngồi xuống, tất cả các nữ sinh tuổi trăng tròn đứng lên lần lượt tháo cúc áo, hàng ngàn trái bồng đảo tiến lên đến sát các tay súng.
    "Các em có đôi bồng đảo, thượng đế ban cho, chúng em gìn giữ là để cho các anh. Các anh lựa chọn, hoặc là bắn nát, hoặc để trao tăng các anh"
    Và các em rút ra các bông hoa cẩm trướng cắm vào nòng súng và đứng bên các viên cảnh sát trẻ. Được biết nhiều người trong số họ là nửa bên kia của nhau.
    Bạn ở cùng phòng với tôi là DANO, còn bạn gái là co học sinh trung học BEATA, tiếc là mấy chục năm tôi không có liên hệ gì với các bạn.
    Nhân thấy bức ảnh mà nhớ lại, tôi có lòng tin đối với các anh cảnh sát như anh cản sát trong bức ảnh trên trông thật hiền hòa. Nhất định anh là người có học, biết phân biệt đúng sai để hành động có văn hóa, có đạo đức và tình nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyệt vời ! Bài học rất hay cho VN !

      Xóa