Manh Quân
Đi ăn búp phê
Tối, qua chỗ quán ông anh họ. Ông kinh doanh một cửa hàng buffet. Dạng cửa hàng ăn này có vẻ ổn, cuối tuần khách đông khiếp, chen nhau lấy đồ, ai cũng đĩa bát ú hụ như kiểu đã bỏ tiền ăn phải ăn cho thằng chủ quán biết tay. Thảo nào mà giờ khắp nơi mở quán hàng buffet.
Ông anh cười hề hề: Có sao đâu, dạ dày có cữ hết rồi cậu ạ. Nếu không tính kỹ, lỗ sặc tiết ngay.
Này nhé: Có những người ăn rất khoẻ, lần nào vào cũng đi lấy đồ đến 4-5 lượt, nhưng lại có những cô chân dài, mắt xanh mỏ đỏ vào, mấy trăm ngàn /suất nhưng các cô ấy có khi chỉ ăn mấy cái bắp ngô, củ sắn..., gẩy gẩy đồ ăn, nhìn đám thực khách xung quanh khinh thường kiểu bọn phàm phu tục tử, õng ẹo bảo bạn giai: Em chỉ ăn mấy cái này là đủ !.
Thích nhất là các bố, mẹ cho mấy đứa trẻ con đi, cơ bản là trẻ con dù có giảm giá nhưng ăn rất ít và ăn toàn thứ nhẹ nhàng: bún, mì ...Các ông, bà già cũng thế, ăn mấy đâu.
Nhưng chỉ bực nhất là người mình đi ăn, toàn lấy thừa quá đáng. Phần lớn các bàn ăn xong đứng dậy đều phải dọn đồ thừa khá nhiều. Treo biển khuyến cáo cũng chẳng ăn thua. "Nhiều khi có những đĩa thừa nguyên thì còn bảo nhân viên nó để ra sau, lấy lại để lại bán cho khách. Nhưng có những thứ ăn dở thì đành chịu", ông tiết lộ.
Có những hôm thì thật khủng khiếp. Đón 1 nhóm lính tráng, tân binh hay hội thợ xây (chủ nhà, chủ công trình xây dựng bao) vào, chỉ một loáng cái, đồ ăn hết veo.
"Những hôm ấy mặt mũi méo xệch hết với nhau chú ạ. Đứa nào nó cũng lấy 4-5 lần, đĩa nào cũng đầy tú hụ. Cậu phải biết là lính thì ăn khổ, thợ xây thì thằng nào cũng sức ăn hùm hổ. Muốn đuổi mà không được í chứ", ông nhăn nhó kể.
Chưa hết, có hôm, cả đám thanh niên hơn chục ông ở trung tâm tập thể hình ở đâu đến. "Khiếp thật chú ạ. Hôm đó, anh trông cả nhóm nó vào, thằng nào thằng đấy cơ bắp cuồn cuộn đã ngán rồi mà ko chặn được. ĐM. Chúng nó ăn mỗi thằng phải đến 7-8 đĩa. Có thằng lấy đến chục lần chứ không phét. Vèo cái hết đĩa, lại chạy đi lấy như vận động viên, các loại: hải sản, cá hồi, hàu, thịt bò, bít tết,tôm ... vét bằng sạch đã đành, riêng đùi gà có khi mỗi thằng chén 4-5 cái. Đầu bếp làm không kịp. Nên nhiều khi, phát hiện có đám thực khách nào hùng hậu, có nguy cơ cao là phải giảm, giấu bớt đồ ngon đi", chủ quán đau khổ nói :)
Ông còn thề sống thề chết là đã từng phải gọi cấp cứu cho 2-3 người vì có dấu hiệu bội thực. "Ăn xong, thấy mắt trợn ngược lên, người đờ đẫn mà bụng kễnh lên như quả núi là biết ngay có chuyện rồi, gọi ngay xe cấp cứu, không mình mang vạ, người ta lại tưởng đồ ăn, thực phẩm nhà mình có vấn đề gì", chủ quán nói.
"Khách du lịch nước ngoài thì văn minh nhất. Họ thường chỉ chọn vài món họ thích, lấy vừa đủ thức ăn, ăn hết, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng tởm lợm nhất là những đám khách du lịch Tàu. Chúng nó vào nói năng thì ầm ĩ, xoong thủng, chảo thủng... tranh cướp lấy đồ ăn như bọn chết đói í mà ai tranh với chúng nó đâu ?. Có thằng ăn xong còn nhón tay lấy vài quả trứng, đút túi đem về. Phát hiện, ra hiệu bảo nó không được mang đồ ăn ra ngoài, nó trợn mắt nhìn mình rồi bóc luôn cả 3 quả, vứt toẹt vỏ ra nền nhà, nhồi hết vào mồm nhai đến phát nghẹn ra. Muốn ói", ông kể.
Đúng là mỗi nghề mỗi chuyện.
.... P/S: Viết dài 1 chuyện vớ vẩn do chiều đi đánh tennis, đồng bọn ra sân vắng quá, uống hết cả mấy chai tăng lực, tăng động, tối mất ngủ.
Đi ăn búp phê
Tối, qua chỗ quán ông anh họ. Ông kinh doanh một cửa hàng buffet. Dạng cửa hàng ăn này có vẻ ổn, cuối tuần khách đông khiếp, chen nhau lấy đồ, ai cũng đĩa bát ú hụ như kiểu đã bỏ tiền ăn phải ăn cho thằng chủ quán biết tay. Thảo nào mà giờ khắp nơi mở quán hàng buffet.
Ông anh cười hề hề: Có sao đâu, dạ dày có cữ hết rồi cậu ạ. Nếu không tính kỹ, lỗ sặc tiết ngay.
Này nhé: Có những người ăn rất khoẻ, lần nào vào cũng đi lấy đồ đến 4-5 lượt, nhưng lại có những cô chân dài, mắt xanh mỏ đỏ vào, mấy trăm ngàn /suất nhưng các cô ấy có khi chỉ ăn mấy cái bắp ngô, củ sắn..., gẩy gẩy đồ ăn, nhìn đám thực khách xung quanh khinh thường kiểu bọn phàm phu tục tử, õng ẹo bảo bạn giai: Em chỉ ăn mấy cái này là đủ !.
Thích nhất là các bố, mẹ cho mấy đứa trẻ con đi, cơ bản là trẻ con dù có giảm giá nhưng ăn rất ít và ăn toàn thứ nhẹ nhàng: bún, mì ...Các ông, bà già cũng thế, ăn mấy đâu.
Nhưng chỉ bực nhất là người mình đi ăn, toàn lấy thừa quá đáng. Phần lớn các bàn ăn xong đứng dậy đều phải dọn đồ thừa khá nhiều. Treo biển khuyến cáo cũng chẳng ăn thua. "Nhiều khi có những đĩa thừa nguyên thì còn bảo nhân viên nó để ra sau, lấy lại để lại bán cho khách. Nhưng có những thứ ăn dở thì đành chịu", ông tiết lộ.
Có những hôm thì thật khủng khiếp. Đón 1 nhóm lính tráng, tân binh hay hội thợ xây (chủ nhà, chủ công trình xây dựng bao) vào, chỉ một loáng cái, đồ ăn hết veo.
"Những hôm ấy mặt mũi méo xệch hết với nhau chú ạ. Đứa nào nó cũng lấy 4-5 lần, đĩa nào cũng đầy tú hụ. Cậu phải biết là lính thì ăn khổ, thợ xây thì thằng nào cũng sức ăn hùm hổ. Muốn đuổi mà không được í chứ", ông nhăn nhó kể.
Chưa hết, có hôm, cả đám thanh niên hơn chục ông ở trung tâm tập thể hình ở đâu đến. "Khiếp thật chú ạ. Hôm đó, anh trông cả nhóm nó vào, thằng nào thằng đấy cơ bắp cuồn cuộn đã ngán rồi mà ko chặn được. ĐM. Chúng nó ăn mỗi thằng phải đến 7-8 đĩa. Có thằng lấy đến chục lần chứ không phét. Vèo cái hết đĩa, lại chạy đi lấy như vận động viên, các loại: hải sản, cá hồi, hàu, thịt bò, bít tết,tôm ... vét bằng sạch đã đành, riêng đùi gà có khi mỗi thằng chén 4-5 cái. Đầu bếp làm không kịp. Nên nhiều khi, phát hiện có đám thực khách nào hùng hậu, có nguy cơ cao là phải giảm, giấu bớt đồ ngon đi", chủ quán đau khổ nói :)
Ông còn thề sống thề chết là đã từng phải gọi cấp cứu cho 2-3 người vì có dấu hiệu bội thực. "Ăn xong, thấy mắt trợn ngược lên, người đờ đẫn mà bụng kễnh lên như quả núi là biết ngay có chuyện rồi, gọi ngay xe cấp cứu, không mình mang vạ, người ta lại tưởng đồ ăn, thực phẩm nhà mình có vấn đề gì", chủ quán nói.
"Khách du lịch nước ngoài thì văn minh nhất. Họ thường chỉ chọn vài món họ thích, lấy vừa đủ thức ăn, ăn hết, nói chuyện nhẹ nhàng. Nhưng tởm lợm nhất là những đám khách du lịch Tàu. Chúng nó vào nói năng thì ầm ĩ, xoong thủng, chảo thủng... tranh cướp lấy đồ ăn như bọn chết đói í mà ai tranh với chúng nó đâu ?. Có thằng ăn xong còn nhón tay lấy vài quả trứng, đút túi đem về. Phát hiện, ra hiệu bảo nó không được mang đồ ăn ra ngoài, nó trợn mắt nhìn mình rồi bóc luôn cả 3 quả, vứt toẹt vỏ ra nền nhà, nhồi hết vào mồm nhai đến phát nghẹn ra. Muốn ói", ông kể.
Đúng là mỗi nghề mỗi chuyện.
.... P/S: Viết dài 1 chuyện vớ vẩn do chiều đi đánh tennis, đồng bọn ra sân vắng quá, uống hết cả mấy chai tăng lực, tăng động, tối mất ngủ.
Chỉ đượcc cái viết sao mà đúng thế.
Trả lờiXóaMở nhà hàng kiểu này là tự gây khó.
Trả lờiXóaVừa qua nghe nói có ông lớn nào đó phát biểu về cải cách tiền lương công chức có nói rằng: "Tiền lương cho cán bộ công chức phải bảo đảm là sao để không còn muốn tham nhũng nữa ...." Tiếc rằng mình không có điều kiện để hỏi ổng là theo ổng lương công chức tầm bao nhiêu tỷ một tháng để không còn muốn tham nhũng nữa? Đúng là lập luận của kẻ KHÔNG CÓ MÁU THAM NHŨNG
Trả lờiXóa"Cái bọn điên này!"
XóaTrời, coi mụ mặc áo đen chấm tròn trắng trong hình kìa. Mụ cầm mỗi ta một cái đĩa mà xúc tôm kìa. Coi thô bỉ quá. Ai nào vô phúc làm con hay làm dâu, rể của mụ này chắc xấu hổ không biết che mặt thế nào cho kín !
Trả lờiXóaÔi chuyện dài bợp-phê, đến bao giờ mới học được bài học cơ bản của xã hội văn minh?