Thứ Ba, ngày 12 tháng 7 năm 2016

VÔ CẢM... DẤN NỬA BƯỚC THÀNH TỘI ÁC!


VÔ CẢM... DẤN NỬA BƯỚC THÀNH TỘI ÁC!

Sơn Nam Hạ

Dù ông Giám đốc Bệnh viện Nhi TW đã lên tiếng xin lỗi nhân dân và gia đình bệnh nhân, nhưng, qua vụ bảo vệ chặn không cho xe cứu thương chở cháu bé 9 tháng tuổi đang hấp hối ra cổng, có 2 vấn đề hoài nghi: Một là, công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành bệnh viện, trong đó có việc quản lý xe chở bệnh nhân rất tệ hại, khiến dư luận mất lòng tin? Hai là, sự xuống cấp của y đức đến mức táng tận lương tâm?


Vô cảm...được nhận diện bắt đầu từ clip thứ nhất tung lên mạng ngày 2.7, khiến cả xã hội dậy sóng dư luận. Một gia đình khốn khó ở Nghệ An đưa đứa con 9 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh không chữa được từ Bệnh viện Nhi TW - Hà Nội về quê cho cháu được mất ở nhà. Song bảo vệ bệnh viện và “cò” đã ngăn chặn không cho xe cứu thương ra khỏi cổng. Những người bảo vệ này (thuộc Công ty bảo vệ AZ) nói rằng "chỉ cho phép đưa bệnh nhân vào, chứ không cho đưa bệnh nhân ra, đã có quy định" và còn đòi khóa bánh xe ô tô cứu thương trong khi đứa bé chưa đầy tuổi đang hấp hối, phải bóp bóng.

Tốc độ lên án hành vi nhẫn tâm, vô cảm như lũ ống lũ đâm khắp giới truyền thông và ngoài xã hội. Anh Toàn – người lái xe cứu thương khẳng định: "Khi cháu bé được y tá đưa bằng cáng xuống sảnh, những người này vẫn không cho đưa cháu lên xe dù khi đó cháu rất yếu. Mãi sau đó khi cháu đã nằm trên xe họ vẫn không cho tôi đi". Sự việc đã xảy ra rồi. Hình ảnh, tiếng nói đã thu và phát, một bên bảo có ngăn cản, một đằng bệnh viện vẫn bảo không... là cớ làm sao? 

.

Giám đốc bệnh viện nhi Trung ương vì một lý do nào đó không xuất đầu lộ diện, để hai vị phó là các thầy thuốc, phó giáo sư, tiến sĩ đáng kính lên truyền thông thanh minh, giải thích, phủ nhận sự việc tày trời. Bà Lê Thị Minh Hương - Phó giám đốc Bệnh viên Nhi TW nói như đinh đóng cột trên VTV24: "Không có tình trạng bảo vệ của bệnh viện Nhi ngăn cản xe cấp cứu đưa bệnh nhân về khiến bệnh nhân tử vong." Bảo vệ cũng nói trơn tru: xe không có bệnh nhân. Xe không có bệnh nhân thì giữ làm gì, xe vào thì xe phải ra chứ? Sao còn định khóa bánh xe? Chỉ như thế cũng đã thấy sự mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của nhân viên bảo vệ Bệnh viện Nhi TW. Không tin! Những người dân vốn mất lòng tin vào tình trạng y đức xuống cấp tràn lan trong ngành y tế lại càng không tin.

Vô cảm... được nhận rõ bộ mặt khi clip thứ 2 tung lên mạng ngày 6.6. Đứa bé 9 tháng tuổi đang hấp hối, và người y tá ngồi bên đang bóp bóng cố kéo dài từng giọt sống cho cháu về được nhà để trút hơi thở cuối cùng. Bên ngoài ô tô là hình ảnh người mẹ khốn khổ gào khóc: "Tại sao chở vào được mà không cho ra. Con nhà người ta ốm sắp chết rồi mà không được về" với sự... lặng như tờ, vô cảm của bệnh viện, khiến mọi người càng xót xa, phẫn nộ, lên án sự vô cảm, và nhẫn tâm. Đừng nói rằng xe cứu thương đi một đoạn rồi dừng lại! Nếu ai nghi ngờ các hình ảnh, tiếng kêu khóc ở clip này là đóng để quay lại thì chỉ là sự suy diễn vô lối trước nỗi đau của đồng loại? Chẳng ai làm thế cả! Đứa con bé bỏng sắp chết, người cha mẹ nào diễn như thế, để làm gì. Không! Và diễn làm sao được ở khuôn viên bệnh viện Nhi TW với cả đống bảo vệ Công ty AZ!

Trách nhiệm càng cao thì đức hạnh càng lớn lao. Đức hạnh trong ngành y tế gọi là y đức. Đức hạnh lớn còn thể hiện ở sự thành thật, chân thành nhận lỗi. Có làm có sai, sai thì sửa. Mọi ngụy biện, che dấu tội lỗi chỉ làm cho dư luận bất bình, nổi giận, và rất dễ dẫn đến bị tẩy chay. Bệnh viện nhi TW khôn khoan là phải biết cầu thị, dám cắt những khối u ác đang làm cho cơ thể suy kiệt, chứ không phải tìm mọi cách giải thích, thanh minh, giấu đầu hở đuôi.

Các vị lãnh đạo bệnh viện biện minh thế nào với hành động nhẫn tâm, thất đức và đáng phải cúi mặt ở nơi lúc nào cũng căng ngang câu khẩu hiệu “Lương y như từ mẫu”. Lẽ ra, những từ mẫu ở Bệnh viện Nhi TW phải gượng nhẹ, se sẽ nâng niu thiên thần 9 tháng tuổi đang sắp vỗ cánh bay khỏi cõi trần thế đau đớn xót thương này. Tuyệt nhiên không. Gia đình đưa cháu bé đến điều trị thế nào thì khi bất lực tuyệt vọng không chữa được cũng ôm con ra đi như thế. Không một lương y nào đi theo đưa cháu từ trên tầng 3 xuống dưới sàn, ra xe. Thiên thần nhỏ bé rất cần từ mẫu, nhưng bất hạnh thay thiên thần gẫy cánh bị đối xử như một món hàng hóa bán mua. Đồng tiền hai mặt, đồng tiền có chân đi gần đi xa. Đồng tiền nó sai khiến được con người mánh khóe, thủ đoạn, ngang ngược và tàn nhẫn. Có mùi tiền lạnh lùng nơi đó không thì phải xem xét, phân tích, và tốt nhất là để công an vào cuộc để loại trừ những con sâu đang đục ruỗng ngành y tế.

Theo người mẹ khốn khổ thì cháu bé chưa mất, mà đã có người biết số điện thoại, biết gia đình chị xin con về quê và gọi điện ra giá để chuyên chở. Giá đắt khủng khiếp! Lên tới hơn 7 triệu, chị đã không chấp nhận, tự thuê lấy rẻ chỉ một phần ba. Gia đình cháu bé rất nghèo, hai vợ chồng đã bán chác đồ đạc, vay mượn tiền bạc chữa bệnh cho con đến mức mái nhà dột không có tiền để sửa phải che tạm tấm bạt. Lương tâm con người ở đâu, mà dửng dưng tàn nhẫn với thân phận người nghèo khổ đem con đi chữa bệnh như thế? Các vị bảo vệ với trái tim vô cảm, nếu còn một chút nhân tính hãy nghe anh Trần Công Thành - người cha của đứa bé 9 tháng tuổi bị các người chặn lại... kêu than ai oán này: "Cháu mất rồi, gia đình cũng lo cho cháu mồ yên mả đẹp nhưng phận làm cha mẹ vẫn cảm thấy có lỗi với con, không lo cho con được trọn vẹn. Ngay cả khi cháu ở giữa ranh giới sự sống và cái chết mà vẫn phải chịu sự oan khuất, ghẻ lạnh của người đời". Ai là người đời ghẻ lạnh đứa bé 9 tháng tuổi hấp hối phải thở ô xy? Có bao giờ các vị bảo vệ như đao phủ trái tim khô cứng, vô cảm nghĩ sâu: nếu mình ở trong hoàn cảnh ấy thì sẽ ra sao? Các người có xé xác kẻ ngăn xe chặn lối mình không?

Dường như, nước ta bảo vệ chưa được coi là một nghề? Quan niệm dân gian vẫn gọi là những người gác cổng. Có trường dạy nghề nào mở ngành đào tạo nghề bảo vệ không? Bất cứ nghề gì cũng phải được đào tạo chuyên môn, và dạy đức hạnh nghề. Tôi đồ rằng các vị bảo vệ chặn xe ngăn lối ở Bệnh viện Nhi TW chưa qua đào tạo, hoặc học hành rất lôm côm, chưa đến nơi đến chốn. Tiện thể các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra luôn chất lượng con người ở Công ty bảo vệ AZ, thì lãnh đạo công ty nên thấy điều đó là mừng. 

Từ khi nền kinh tế thị trường nở rộ tưng bừng thì các loại hình dịch vụ xuất hiện theo quy luật cung cầu. Ngành y cũng bị cuốn theo, chứ không đứng ngoài cơn lốc xoáy dữ dội ấy. Ở nhiều bệnh viện có đội xe thường trực chở người nhà và bệnh nhân lúc ra viện. Có nơi tự lập đội xe, có nơi ký với một công ty vận tải bên ngoài cho phép họ vào đón, chuyên chở. Bệnh viện nào ông giám đốc còn lương tâm nghề nghiệp và đức hạnh thì dẹp nạn “cò”, không cho chúng lũng đoạn. Bình đẳng. Ai muốn thuê xe ngoài, hay đem xe tư nhân đến chở cũng được. 

Công việc chuyên chở bệnh nhân ra viện được hay mất, xấu hay đẹp cũng từ đây. Sự việc bảo vệ hung hăng mang khóa bánh xe cứu thương nói rằng: “chỉ cho phép đưa bệnh nhân vào, chứ không cho đưa bệnh nhân ra, đã có quy định", nhưng lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW khẳng định không cấm xe bên ngoài vào chở bệnh nhân, thì biết tin ai? Tin bảo vệ thì lãnh đạo ngụy biện, giấu diếm. Tin lãnh đạo thì rõ là bảo vệ làm bậy, không chấp hành cấp trên, thông đồng với “cò” xe bên ngoài vào độc quyền chở bệnh nhân. 

Công tác quản lý bệnh viện gì mà chỉ thị ban xuống, bảo vệ hợp đồng từ công ty khác không chấp hành, xe vào xe ra cũng nhập nhằng, rối mù chẳng quản lý được. Chuyện thường ngày ở huyện, ai cũng biết: xe vào thì xe phải được ra. Dù trong xe không có bệnh nhân cũng không được giam xe, khóa xe. Nói đến cùng: gia đình thuê xe “dù” cũng phải cho vào đón bệnh nhân về nhà, các vị ạ. Xe nào chả là xe? Quyền lựa chọn thuê xe thuộc về gia đình bệnh nhân. Sao lại cấm? Đến cái quyền dân chủ tối thiểu mà các vị cũng tước đoạt của dân nghèo. Phải chăng bảo vệ Bệnh viện Nhi TW không cho xe chở bệnh nhân ra vì đã ngoặc với 1 đội xe ở đó, hay cò xe nào đó để độc quyền chuyên chở bệnh nhân? Họ ký tắt với nhau rồi chăng? Vải màn mỏng mảnh như thế mà che được mắt thánh, hay “thánh” biết rồi “con dại cái mang”, dù là con nuôi – bảo vệ hợp đồng, “thánh” cũng cố ngụy biện, thanh minh bảo vệ danh dự bệnh viện. 

Một bệnh viện phải khác với cái chợ bán mua. Bệnh viện là nơi dàn trận chiến đấu với thần chết. Ngoài tinh thông y thuật thì y đức phải ngời sáng. Tình yêu tình thương đồng loại như từ mẫu. Bệnh nhân đến bệnh viện đã phải lo đau đớn, lo chết, lo mất tiền bạc, trăm cái lo khốn cùng, lại thêm cái lo tai họa từ bảo vệ mang đến thì còn nỗi khổ nào hơn? Người nghèo đi viện phải nộp đủ thứ, mua đủ món, đến xe chở bệnh nhân về mà cũng ép phải dùng xe của họ, thì đúng là họ... ăn từng tí một, không chừa ra cái gì.

Nhà báo, nhà hoạt động xã hội giải phóng nô lệ William Lloyd Garrison của nước Mỹ nói rằng: “Sự vô cảm của con người đủ để khiến mọi bức tượng nhảy dựng khỏi bệ và thúc nhanh sự hồi sinh của xác chết.” Thờ ơ, vô cảm đang có nguy cơ tràn lan ở xã hội. Nếu phải lựa chọn thì tôi đành bỏ phiếu cho sự ngu dốt nhiệt tình hơn là sự thông thái thờ ơ, các vị bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư ạ. Hận thù đối lập với tình yêu thương. Nhưng đối lập với cả yêu thương và hận thù lại chính là sự thờ ơ, vô cảm. Không quan tâm tới bất cứ điều gì, dù là tiêu cực hay tích cực, loại người ấy có đáng để tồn tại cùng cộng đồng? 

Rất may, xã hội ta vẫn có người không vô cảm, thờ ơ. Bằng chứng là vẫn còn những người có lương tri lên tiếng: Anh lái xe cứu thương kiên quyết đấu tranh để bảo vệ cháu bé. Nhiều người can bảo vệ Bệnh viện Nhi TW đừng chặn xe ngăn lối. Có người phẫn nộ, quay những clip đưa lên mạng để cho cả xã hội xem và kêu gọi dư luận lên án sự vô cảm, nhẫn tâm.
 

Nguồn: Tâm sự gia đình.

10 nhận xét :

  1. Cái bộ y tế này đến hồi mạt vận rồi, họ bòn rút tiền bạc, chữa bệnh bậy bạ, hành xử vô đạo đức làm khổ hại bao dân lành, phải cách cổ mụ Tiến xuống! phải làm sạch nghành y để số ít những bác sĩ nhân viên còn lương tâm không bị xã hội đánh đồng, không bị ảnh hưởng tiếng xấu, để họ không bị tha hoá theo số ác đức kia!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Y đức XHCN đấy, con người mới XHCN mà "đảng ta" đã xây dựng nên đấy. Đề nghi nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt hãy bỏ vàng ra cho chính phủ để xây dựng thành công CNXH.

      Xóa
  2. Mụ Minh Hương nói dối trơ trẽn vô liêm sỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan chức nhà nước mà! lương thiện thì làm sao mà ngồi ở cái ghế đó. Nhìn bề ngoài, nhờ chút son phấn, trông bà Minh Hương cũng đẹp gái, nhưng lòng dạ bà ấy tối tăm quá!

      Xóa
  3. Chỉ biết thốt lên là đáng ghê tởm !

    Trả lờiXóa
  4. Muốn có XHCN thì phải có con người XHCN,con người như thế thì CNXH sụp đổ là điều không thể tránh khỏi.Thế mà có ông GS vẫn đang loay hoay"xây dựng"CNXH.Hài thật !

    Trả lờiXóa
  5. Lại gặp kền kền cái Minh Hương

    Trả lờiXóa
  6. Tôi mà gặp con mụ Hương phó GĐ BV Nhi TƯ ngoài đời thì tôi cho ngay mấy cái dép vào thẳng bộ thớt nhà nó. Thú vật chứ không phải người.

    Trả lờiXóa
  7. 1 Bọn Tận cùng Tán tận lương tâm , Dối trá 1 cách trơ trẽn, sao Xã hội còn những loại Cặn bã đến thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Ở bệnh viện CR, muốn có chức danh phó khoa, phải chi 500 triệu VNĐ!

    Trả lờiXóa