Thứ Hai, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Lê Luân: HAI CHA CON - HAI VỢ CHỒNG

HAI CHA CON



FB Luân Lê
24-7-2016


Sau khi anh chồng mất vợ, đứa trẻ mất mẹ, hai cha con lang thang đường phố thủ đô để hát rong kiếm sống qua ngày.

Ngày nào người cha cũng đánh lô đề và vẫn uống rượu, hút thuốc như trước. Thỉnh thoảng lại đánh đập đứa con mặc dù nó ngoan như một con cún. Nó không biết gì ngoài thuộc làu làu những bài hát của dòng nhạc bolero sầu não như Thân phận hay Kiếp nghèo.

Thằng bé đã 12 tuổi, ốm đau không được uống thuốc, học hết cấp 1 đã phải nghỉ. Nó phải giả mù bằng cách đeo kính đen để không ai nhận ra và bố nó thì băng bó đôi chân làm kẻ què cụt tìm kiếm lòng thương hại.

Kiếm mãi cũng tìm được khoảnh đất trống mà dựng túp lều ven sông để sống tạm bợ làm chốn dung thân. Dựng lên cái chòi để trông vịt thì bị chính quyền sở tại bắt phải xin giấy phép, thế rồi chút nữa thì bị xử oan mất vài năm vì tội bán phở mà không xin phép. Dọn dẹp cống rãnh hôi thối cũng bị chất vấn, ngăn cấm như là kẻ tội đồ. Nhưng may rồi chuyện bị xử ép cũng qua khi đã lo lót cho các quan sai nha một chục triệu lẻ.

Hai cha con lại cùng đường đành lang thang mà bán vé số dạo. Đến khi đói quá, cướp hai cái bánh mỳ ở cửa tiệm, cả cha và con đều bị bắt và xử thật nghiêm theo pháp luật. Bỗng người cha lại nhớ quãng thời gian làm ở công ty làm vỡ đến 18 lần đường ống dẫn nước trước khi nghỉ hưu, thiệt hại hàng chục tỷ đồng mà không ai việc gì. Tiếc thay thời huy hoàng đã qua. Sau hai năm thụ án, người cha ra tù, tìm lại đứa con đã 15 tuổi vẫn lang thang ngoài đường bán vé số sinh nhai qua ngày.

Một ngày nọ, cả một vùng nước ngọt bị hạn hán, vùng khác thì biển bị đầu độc, cá chết hàng loạt, người dân cả nước bức xúc xuống đường biểu tình đòi minh bạch thông tin, tìm ra nguyên nhân và thủ phạm của tội ác làm khốn đốn hàng triệu người dân, khiến hai cha con cũng vì thế mà bị mất thu nhập vì ít người mua. Hai cha con họ cũng đi biểu tình, nhưng lại bị đánh đập và bắt nhốt. Rồi cũng được thả ra với những lời đe nẹt, doạ nạt gớm ghiếc.

Một ngày nọ, người cha quen được một người đàn bà giàu có, làm vợ quan chức cấp cao của trung ương. Bà cho hai cha con về làm vườn trong khuôn viên biệt thự sang trọng với hàng ngàn m3 gỗ quý, sừng voi, tê giác treo đầy nhà. Thế rồi bà này với người cha dấm dúi với nhau lại có hai đứa con mà không ai biết. Chồng bà này làm đến thiếu tướng ngành công an, con đi học bên Hoa Kỳ, có nhà và quốc tịch Mỹ. Ông này có vợ hờ và có một đứa con với cô mỹ nhân đó. Bà chủ biệt thự này cũng không phải dạng vừa, cũng làm đến nghị sỹ nghị viện và đã có quốc tịch Úc phòng thân.

Hai đứa con với bà nghị sỹ lớn lên, chúng được cho ăn học tới nơi tới chốn, được vào làm đảng viên, một đứa mới 24 tuổi đã được bổ nhiệm làm lãnh đạo một doanh nghiệp lớn, một đứa 30 tuổi được giao trọng trách giám đốc một ty (sở). Sau ba năm làm ăn thất thoát hàng ngàn tỷ, lại tiếp tục được bổ nhiệm lên chức cao hơn, thứ trưởng một bộ ở trung ương. Để leo lên nữa, bố nó phải có lý lịch “sạch và đẹp”. Thế là khai man tuổi, cho đi học bổ túc, liên thông, lòng vòng rồi cũng được đại học và cao cấp chính trị. Rồi lại mua tiếp bằng tiến sỹ để trở thành “trí thức cao”. Mấy đứa con vì thế mà cứ thăng quan tiến chức vùn vụt. Những quá khứ đen tối một thời của người cha được xoá sạch và che giấu kỹ lưỡng.

Một ngày kia, thằng lớn là con riêng ăn chơi trác táng đâm chết ba người dân, còn đe doạ không cho khiếu kiện và thách thức “con kiến mà kiện củ khoai”. Thế rồi cậu ấm này cũng được giải thoát nhờ một cú điện thoại nên hưởng án treo mà tại ngoại ở ngoài. Sau vụ việc, người con lớn này được chuyển lên làm cấp cao hơn, chỉ bị kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc vì đã được hưởng sự khoan hồng, nhân đạo của nhà nước.

Vòng quay của gia đình hết sức phức tạp và rối ren đó cứ diễn ra theo những tình huống rất khó lường như thế trong nhiều năm mà chưa có hồi kết, vì họ đang rất hạnh phúc trong tình trạng sẵn sàng rời bỏ khỏi căn biệt thự nguy nga nhưng mục ruỗng và đầy tội lỗi đó.
______

FB Luân Lê
HAI VỢ CHỒNG
24-7-2016
.
H1Hai vợ chồng trẻ vừa mới cưới nhau. Chồng làm công nhân đường ống nước lương 5 triệu 1 tháng, vợ là người thu mua cá tôm và phế liệu sắt thép thu nhập khoảng 120 ngàn 1 ngày.

Lên thủ đô ở nhà thuê, căn phòng 15m2. Vừa sinh thằng con nhỏ, được gần 2 tuổi mới bi bô tập nói. Anh chồng dạy thằng cu những tiếng đầu lòng gọi hai chữ Stalin. Anh chồng là người hay uống rượu bia, hiếm khi đọc sách, lại cũng hút nhiều thuốc lá, vẫn hay đánh vợ nhưng cô vợ cam chịu không dám kêu ca gì. Vì mấy lần có trót làm đơn ra công an và cả hội phụ nữ giải quyết nhưng họ bảo về hoà giải đi, vợ chồng ở đâu chả thế, xô xát là chuyện thường.
Thường thì gần nửa đêm anh chồng mới về đến nhà, cô vợ thì đã dọn sẵn cơm và chờ giây phút ân ái mặn nồng. Anh chồng không nhìn mặt vợ mà chăm chú cắm đầu ăn cho hết bát rau muống luộc chấm tương mẹ vợ mang từ quê lên. Cá mú, thịt thà chị không dám mua vì sợ không an toàn, nhưng may thay phế liệu, rác thải lại được mùa nên chị làm ăn cũng khấm khá. Mua hộp sữa cho con thì sợ nó ăn bị tiêu chảy nên rất hạn chế.

Có mấy lần thằng bé bị đau tay trái vì trước nó nghịch bị gãy xương, đến bệnh viện bác sỹ lại mổ tay phải. Nhưng rồi hai vợ chồng vẫn phải thanh toán toàn bộ các chi phí phát sinh. Và anh được hứa con anh sẽ được học miễn phí ngành Y. Vậy là anh vay nợ lên tới 168 triệu đồng, chia đều cho từng thành viên sẽ là 56 triệu 1 người, kể cả thằng cu đang chập chững biết đi kia cũng là con nợ.

Đến nay, công ty anh chồng cũng đã làm vỡ đến 18 lần đường ống dẫn nước, nhưng anh vẫn thu nhập đều đều và vì như thế mà anh có thêm việc để làm.

Con anh được hai tuổi, anh cho nó đến nhà trẻ. Về nhà buổi tối thấy nó hay hoảng loạn. Sau này mới biết đến trường nó thường bị đánh, nhét ăn, bạo hành. Anh cấm cửa không thèm gửi vì vừa tiền mất mà rồi tật lại mang. Đến cấp 1, anh phải đạp đổ cổng trường mới nộp được hồ sơ cho nó vào trường công. Anh mua cho nó 1 tạ sách vở vì theo chương trình học nó phải thế mới đủ. Cứ lễ tết phải phong bì đến thày cô nó, mặc dù đã học thêm ngày đêm không ít. Mà anh đi làm về nó đã ngủ, anh dậy đi làm thì nó chưa tỉnh, nên hai bố con không mấy khi nhìn thấy mặt nhau.

Hai vợ chồng đẻ thêm thằng nữa, không may tiêm vaccine bị chết sau ít ngày sinh nở. Trở về nhà thì gặp cơn mưa lớn, đường ngập, hai vợ chồng phải tá túc nơi khác chờ nước rút mới về được nhà trọ dù cách vài km đường thuỷ nội địa.

Hôm nay anh lại về muộn, lại ăn rau muống luộc và chấm tương, vì từ lâu gia đình sợ nước chấm mua ở ngoài toàn hoá chất độc hại. Vừa ăn vừa xem tivi, nghe họ công bố nước mình là quốc gia hạnh phúc nhất Châu Á và đứng thứ 5 thế giới. Anh chồng cắm mặt ăn nốt miếng rau và vét nốt giọt tương cuối. Hỏi vợ xem còn bao nhiêu tiền trong nhà, vợ nói còn 3 triệu. Chồng hỏi các khoản mai phải đóng là bao nhiêu, vợ bảo, dạ 5 triệu. Anh chồng im lặng.

Ăn xong, cô vợ lên giường, hỏi chồng, anh hôm nay mệt không? Hôm nay em muốn “hạnh phúc”, anh bỏ đói em lâu lắm rồi anh biết không? Anh chồng gắt gỏng: ĐỊT MẸ! HẠNH PHÚC CÁI CON CẶC. Nói cho đúng vào chứ văn vẻ đéo gì, muốn sướng thì bảo là sướng chứ hạnh phúc đéo gì cho mệt. Mà hạnh phúc mấy phút xong có cái chó gì mà đút vào mồm không, đống nợ ngày mai làm teo mẹ nó chym rồi. Mà cái “lỗ” của em tận 3.200 tỷ ai đáp ứng nổi. Cứ cơm rau muống chấm tương thì sức đâu mà đòi hạnh phúc. Dẹp mẹ nó đi.
Hai vợ chồng tắt điện đi ngủ trong cơn hậm hực của cả hai. Thằng đòi hạnh phúc, thằng nghĩ chuyện cơm canh.

Sáng hôm sau thức dậy, anh chồng phát hiện cô vợ chết vì ung thư buồng trứng và cổ tử cung vì lâu không quan hệ. Vậy là anh lại phải lo một đám ma to theo hủ tục làng quê mà thết đãi họ hàng, anh em, bạn bè trong cảnh nợ nần ngày càng cao và đứa con đứng trước nguy cơ thất học phải đi bán vé số.

Lo xong chuyện vợ, anh mất việc, đành dắt tay thằng con đi hát rong kiếm tiền sống qua ngày. Lay lắt.

2 nhận xét :

  1. LS Luan Le cũng có tài viết văn. Thế nào rồi từ đà này ông sẽ có những tác phẩm để đời phản ánh xã hội thối nát cho mà xem.

    Trả lờiXóa