Thứ Sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016

Hữu Nguyên: KHÔNG THỂ "MỘT MÌNH MỘT CHỢ"!

Kiểm duyệt báo chí. Ảnh: internet 

Không thể “một mình một chợ”!

Hữu Nguyên
14-7-2016

Sáng nay, 14/7/2016, Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết có phân công cho tôi viết một bài cho mục Thời Luận của báo xung quanh phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực về vụ kiện Biển Đông của Philippines và Trung Quốc.

Trưa tôi gởi bài ra tòa soạn, khoảng hơn 2 tiếng sau tôi nhận được một cú điện thoại do một lãnh đạo tòa soạn cho biết “do có chỉ đạo ngưng đăng bài về vụ này nên ban biên tập bảo phải gác lại bài viết của anh”.

Hehehe… gác thì gác. Nhưng bảo có chỉ đạo ngưng thông tin về vụ kiện thì tôi ngạc nhiên quá.

Ai chỉ đạo? Nếu có thì chỉ đạo như thế nào? Đúng là “thắc mắc biết hỏi ai?”.


Toàn văn bài viết đã gởi cho BBT báo ĐĐK và bị gác lại như sau:

Thời luận:
Không thể “một mình một chợ”!

Phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration “PCA”) ở The Hague (Hà Lan) hôm 12/7 về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc được xem như là bước ngoặt lịch sử, mở ra một giai đoạn mới trong việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ tối đa cơ chế trọng tài và luật pháp quốc tế.

Phán quyết cuối cùng của PCA tuyên bố yêu sách “đường lưỡi bò” bao chiếm gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, các đòi hỏi về “quyền lịch sử” trên vùng biển này của Trung Quốc cũng không được chấp nhận. Toà kết luận không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng biển mở rộng.

Kết luận này của PCA đã làm rõ yêu sách phi lý về “đường lưỡi bò” (còn gọi là “đường chín đoạn”) của Trung Quốc là không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, qua đó giúp làm sáng tỏ và thu hẹp các vùng biển chồng lấn giữa các quốc gia ở Biển Đông, chấm dứt được tình trạng mập mờ dẫn đến nguy cơ xảy ra xung đột và leo thang tranh chấp ở Biển Đông.

PCA cũng tuyên bố Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phillippines thông qua việc: Can thiệp vào hoạt động đánh cá và khai thác dầu khí của Philippines; Xây dựng các đảo nhân tạo; Không ngăn được các ngư dân Trung Quốc đánh cá trong vùng EEZ của Philippines.

Đồng thời xem xét ảnh hưởng với môi trường biển của các hoạt động bồi đắp và xây dựng nhân tạo do Trung Quốc thực hiện trên 7 cấu trúc của quần đảo Trường Sa gần đây, PCA nhận thấy rằng Trung Quốc đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rạn san hô và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn, bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe doạ và bị huỷ diệt.

Rất nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đã được làm sáng tỏ trong phán quyết. Nếu các nước thiện chí thực hiện và tuân thủ phán quyết thì đây là cơ hội tốt để đảm bảo hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Philippines, Perfecto Yasay, ra tuyên bố chỉ vài phút sau khi PCA ra phán quyết rằng “Philippines hoan nghênh phán quyết mang tính lịch sử”. Ông Yasay “kêu gọi các bên kiềm chế và tỉnh táo”, đồng thời khẳng định Philippines cam kết sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS.

UNCLOS quy định phán quyết của PCA là có giá trị chung thẩm và ràng buộc các bên trong tranh chấp. Việc không thực thi phán quyết được coi là hành vi vi phạm luật quốc tế. Trung Quốc là thành viên của UNCLOS do đó quốc gia này có nghĩa vụ phải tuân thủ và thực hiện các quy định của Công ước, trong đó có phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII.

Thế nhưng, trước và sau phán quyết của PCA, Bắc Kinh liên tục đưa ra các tuyên bố không thừa nhận PCA cũng như không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào của Tòa Trọng tài được thành lập theo quy định của UNCLOS mà Trung Quốc là một thành viên.

Ngay sau phán quyết của PCA, Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Donald Tusk, và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jean-Claude Juncker, ở Bắc Kinh ngày 12/7 rằng “chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA”. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời cũng xác nhận, “quyền chủ quyền và quyền lãnh thổ” của nước này tại khu vực Biển Đông “không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tòa PCA”. Trung Quốc phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ khiếu nại hay hành động nào dựa trên phán quyết của PCA.

Mặc dù tuyên bố phản đối và không tuân thủ bất kỳ phán quyết nào của PCA được thành lập theo Công ước của Liên Hợp Quốc, song Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn cho rằng: “Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”. Thậm chí, Bắc Kinh còn tiếp tục khẳng định cái mà họ gọi là “chủ quyền trên tất cả các vùng biển Nam Hải (Biển Đông, theo cách gọi của Trung Quốc) từ hơn 2.000 năm qua” (!). Họ quên rằng chỉ mới đây, trước 1974 quần đảo Hoàng Sa từ lâu đã do người Việt Nam làm chủ; trước năm 1988 tại quần đảo Trường sa không có chỗ nào cho người Trung Quốc. Họ chỉ chiếm đóng được những vùng đảo đá đó bằng vũ lực, cưỡng chiếm bằng sức mạnh quân sự một cách trái phép, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Tuy vậy, các tuyên bố mới đây của Bắc Kinh đã chẳng dám nhắc đến cái gọi là “đường chín đoạn” (tức “đường lưỡi bò”) mà dư luận thế giới từ lâu đã không công nhận và vừa bị PCA phản bác thẳng thừng. Nhưng họ lại vòng vèo bằng cách khẳng định các đảo “Nam Hải” có nội thủy, lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải; có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa; có quyền lợi lịch sử ở “Nam Hải”… Bắc Kinh gần như ngay lập tức, tiếp tục nói ngược lại tất cả những điều mà PCA vừa tuyên bố bác bỏ. Tuyên bố bất chấp luật pháp quốc tế như thế, Bắc Kinh liệu có thể làm cho người ta tin được rằng “Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc”?

Bằng sự từ chối các phán quyết quốc tế, Trung Quốc tự đặt mình ra khỏi luật chơi chung của nhân loại và về lâu dài có thể sẽ gặp phải tình trạng “gậy ông đập lưng ông” trong các tình huống tương tự với các quốc gia khác. Là quốc gia với địa dư chia sẻ nhiều đường biên giới cả trên bộ lẫn trên biển, Trung Quốc đã và đang phải tìm kiếm các mô thức hợp lý để giải quyết một cách hòa bình với 19 quốc gia láng giềng. Luật pháp quốc tế và các cơ quan tài phán quốc tế là những công cụ “an toàn” và “kinh tế” nhất đối với Trung Quốc để bảo vệ mình tại đấu trường toàn cầu, vốn ngày càng đa dạng và phức tạp.

Bất chấp sự vắng mặt của Trung Quốc tại tòa, cũng như các lập luận phủ định “thẩm quyền” của Tòa trọng tài hay cho rằng phán quyết của tòa sẽ không có ý nghĩa gì với Bắc Kinh, Tòa PCA khẳng định phán quyết của tòa mang giá trị pháp lý ràng buộc với tất cả các bên và Trung Quốc là một thành viên của UNCLOS không là ngoại lệ.

Với tư cách là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc cần được nhìn nhận trong hình ảnh là một người tuân thủ pháp luật, chứ không phải kẻ phá luật, cũng như là người đem lại cơ hội giao thương chứ không phải những mối đe dọa về an ninh.

7 nhận xét :

  1. Không đăng/ngưng việc này quá dễ biết. Nếu nội dung "theo định hường" và "đúng quy trình" thì ok ngay.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc lại chỉ đạo từ xa . Có thể từ BK !

    Trả lờiXóa
  3. Phán quyết của Toà trọng tài La Haye khiến lãnh đạo VN thất vọng. Trong thâm tâm giới lãnh đạo VN chỉ mong Toà tuyên đòi hỏi của TQ có lý, thế là lãnh đạo VN thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề Biển Đông tự nhiên biến mất sau khi giao nộp nốt Trường Sa cho Tàu.

    Trả lờiXóa
  4. Bài này nhắc lại những ý chính trong phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và phản ứng của Trung quốc mà người đọc đã theo rõi mấy ngày nay trên mạng xã hội.Xét về nội dung thì có gì là "phạm thượng" mà ai đó phải "chỉ đạo"cấm đoán ? Bịt miệng nhau như thế ức chịu sao nổi,không hiểu đất nước mình rồi sẽ đi tới đâu.Nói Trung quốc một mình một chợ thì không đúng ở chỗ nào ? Cấm như thế có phải là chà đạp lên Hiến Pháp không ?Liệu người ra lệnh cấm đó có dám ra mặt để đề nghị Quốc Hội xóa bỏ quyền tự do ngôn luận ghi trong Hiến pháp không? Kẻ ném đá dấu tay này không thể có chỗ đứng trong hàng ngũ dân tộc Việt Nam !

    Trả lờiXóa
  5. Nó lại sợ bố Tầu nó rồi, bố nó " cho ăn được ăn, cho nói được nói". Vòng Kim kô vẫn thắt chặt lắm !

    Trả lờiXóa
  6. Hồng Thanh Quang khẳng định : Báo Đại Đoàn Kết là báo cánh tả. Là cánh tả mà lại không dám đăng bài viết " bình dân" như thê. Cánh tả không dám đăng, chuyển sang cho cánh hữu. Mà thôi, ở Việt Nam, tả cũng như hữu, chi bằng chuyển cho lề trái. Dân chúng coi lề trái đứng trên cả cánh tả và cánh hữu. Hữu Nguyên ơi, người tính không bằng trời tính. Nhờ trời tính mà bài này của Hữu Nguyên được đăng tải nguyên văn trên lề trái. Đồng nghiệp của Hữu Nguyên ở DDK.

    Trả lờiXóa
  7. Hhehe không đăng báo giấy thì có trang mạng XH lo gì ???

    Trả lờiXóa