Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch:
Quả là nhiều người quan tâm đến ký sự Syria của Lê Bình và với tư cách là một người có ít nhiều liên quan nên tôi thấy cần viết rõ để rộng đường dư luận, và hy vọng có thể kết thúc câu chuyện ở đây để chuyển sang chuyện khác, hay hơn, thú vị hơn.
– Đối với tôi đây là một tác phẩm báo chí kém. Bản thân tôi cố gắng vượt qua định kiến để xem cũng chỉ xem được 1-2 phút (nói 1/2 phút ở đâu đó thì có thể là hơi quá, nhưng bản chất không thay đổi). Tác phẩm báo chí phải có thông tin. Ở đây tôi chỉ thấy những lời cảm thán “khủng khiếp quá” (đại loại vậy) nên nếu nói là kịch và diễn viên dở (vì tôi thấy giọng chị LB trong ký sự không phải… dễ nghe) thì cũng không phải không có lý. Tất nhiên có nên nhận xét thế không lại là chuyện khác.
– Việc chị Lê Bình giới thiệu Lãnh sự quán Việt Nam ở Li Băng để xác minh câu chuyện xin phỏng vấn Tổng thống Syria là có lý vì ông Lãnh sự danh dự thu xếp việc này. Thuật ngữ Lãnh sự quán VN tại Li Băng thì không đúng, nhưng cũng không có vấn đề gì.
– Tuy nhiên, phóng viên Việt Nam đi Syria thì nên liên lạc với ĐSQ VN tại Iran vì ĐSVN tại Iran kiêm nhiệm Syria. Đi làm báo ở đất nước có chiến tranh rất cần hiểu bản chất cuộc chiến; Cuộc chiến ở Syria là cực kỳ phức tạp, nói sao cho phải, đưa tin sao cho phải không đơn giản. Nên ngoài việc đấy là địa bàn phức tạp cần có hỗ trợ lãnh sự của ĐSQ, việc tìm hiểu là rất quan trọng. Liên lạc với ĐSQ là tối cần thiết, nhưng vẫn không phải là bắt buộc.
– Tôi đã giải thích là tôi được giao nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước VN ở Syria thì việc hỏi các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Syria thì tôi là địa chỉ để hỏi và có trách nhiệm để trả lời/giải quyết. Lãnh sự danh dự của VN ở Li băng hoàn toàn không có trách nhiệm này. Nhưng điều này hoàn toàn không có ý là xin phỏng vấn Tổng thống Syria thì chỉ có ĐSQVN ở Syria mới có thẩm quyền.
– Việc có lời hứa thu xếp được phỏng vấn rồi được thông báo phải chờ là một việc bình thường. Thậm chí nếu đến giờ mà bị huỷ cũng là bình thường, nhất là trong tình hình chiến sự. Không nên suy rộng là việc này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
Kết luận, có thể đây là nỗ lực của nhóm phóng viên VTV muốn làm một tác phẩm báo chí, nhưng theo tôi là không thành công. Có rất nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Nếu không/chưa thành công, thì càng không nên làm rầm rộ, nên nhẹ nhàng, khiêm tốn thôi. Mấy lời với các bạn quan tâm. Đây có thể là bài học cho tất cả. Tôi nghĩ chúng ta có thể khoá đề tài này để làm cái gì đó có ích hơn.
_____
Mời xem lại: Diễn biến thú vị của ký sự “chiến tranh” (Hằng Thanh/ Zing/ BS). – Loạt bài về sự lừa đảo của VTV và phóng viên Lê Bình (Luân Lê/ Hằng Thanh/ PN News/ BS). – Nghĩ mãi vẫn không hiểu ký sự Syria của em Lê Bình nói cái gì? (Hằng Thanh/ Trần Duy Canh/ Bùi Chọn Lọc/ Phúc Lai/ BS).
– Đối với tôi đây là một tác phẩm báo chí kém. Bản thân tôi cố gắng vượt qua định kiến để xem cũng chỉ xem được 1-2 phút (nói 1/2 phút ở đâu đó thì có thể là hơi quá, nhưng bản chất không thay đổi). Tác phẩm báo chí phải có thông tin. Ở đây tôi chỉ thấy những lời cảm thán “khủng khiếp quá” (đại loại vậy) nên nếu nói là kịch và diễn viên dở (vì tôi thấy giọng chị LB trong ký sự không phải… dễ nghe) thì cũng không phải không có lý. Tất nhiên có nên nhận xét thế không lại là chuyện khác.
– Việc chị Lê Bình giới thiệu Lãnh sự quán Việt Nam ở Li Băng để xác minh câu chuyện xin phỏng vấn Tổng thống Syria là có lý vì ông Lãnh sự danh dự thu xếp việc này. Thuật ngữ Lãnh sự quán VN tại Li Băng thì không đúng, nhưng cũng không có vấn đề gì.
– Tuy nhiên, phóng viên Việt Nam đi Syria thì nên liên lạc với ĐSQ VN tại Iran vì ĐSVN tại Iran kiêm nhiệm Syria. Đi làm báo ở đất nước có chiến tranh rất cần hiểu bản chất cuộc chiến; Cuộc chiến ở Syria là cực kỳ phức tạp, nói sao cho phải, đưa tin sao cho phải không đơn giản. Nên ngoài việc đấy là địa bàn phức tạp cần có hỗ trợ lãnh sự của ĐSQ, việc tìm hiểu là rất quan trọng. Liên lạc với ĐSQ là tối cần thiết, nhưng vẫn không phải là bắt buộc.
– Tôi đã giải thích là tôi được giao nhiệm vụ đại diện cho Nhà nước VN ở Syria thì việc hỏi các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam – Syria thì tôi là địa chỉ để hỏi và có trách nhiệm để trả lời/giải quyết. Lãnh sự danh dự của VN ở Li băng hoàn toàn không có trách nhiệm này. Nhưng điều này hoàn toàn không có ý là xin phỏng vấn Tổng thống Syria thì chỉ có ĐSQVN ở Syria mới có thẩm quyền.
– Việc có lời hứa thu xếp được phỏng vấn rồi được thông báo phải chờ là một việc bình thường. Thậm chí nếu đến giờ mà bị huỷ cũng là bình thường, nhất là trong tình hình chiến sự. Không nên suy rộng là việc này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.
Kết luận, có thể đây là nỗ lực của nhóm phóng viên VTV muốn làm một tác phẩm báo chí, nhưng theo tôi là không thành công. Có rất nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm. Nếu không/chưa thành công, thì càng không nên làm rầm rộ, nên nhẹ nhàng, khiêm tốn thôi. Mấy lời với các bạn quan tâm. Đây có thể là bài học cho tất cả. Tôi nghĩ chúng ta có thể khoá đề tài này để làm cái gì đó có ích hơn.
_____
Mời xem lại: Diễn biến thú vị của ký sự “chiến tranh” (Hằng Thanh/ Zing/ BS). – Loạt bài về sự lừa đảo của VTV và phóng viên Lê Bình (Luân Lê/ Hằng Thanh/ PN News/ BS). – Nghĩ mãi vẫn không hiểu ký sự Syria của em Lê Bình nói cái gì? (Hằng Thanh/ Trần Duy Canh/ Bùi Chọn Lọc/ Phúc Lai/ BS).
Báo chí trước tiên phải là chuyển tải sự thật rồi sau đó mới xét xem nó hay dở thế nào. Một khi không có sự thật thì xem như tác giả không xứng đáng làm báo.
Trả lờiXóaXem ra về mặt nghiệp vụ...dối gian, cô Lê Bình hơn hẳn cô Kiều Trinh.
May qua chẳng bao giờ xem bài vở của LB
Trả lờiXóaTôi có quyền suy rộng ra từ sự yếu kém của KÝ SỰ SYRIA .
Trả lờiXóađó là sự làm hàng của Lê Bình và ăn hại tiền dân của VTV.
Câu cuối cùng của Đại sứ NHT "chúng ta có thể khoá đề tài này để làm cái gì đó có ích hơn." đã nói lên tất cả.
Trả lờiXóaNhà ngoại giao nói như vậy tức là tương đương dân thường nói:
Trả lờiXóa- Cái con này làm chuyện ruồi bu! Dẹp mẹ nó đi, bàn chuyện khác.