Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

TÔI - CON THUYỀN BỊ ĐÂM TRÊN BIỂN CỦA MÌNH - Nguyễn Trọng Tạo


Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình
 
Nguyễn Trọng Tạo
Trích trường ca "Biển Mặn"

4.

Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình
Những xương sườn gãy nát
Ứa máu ngư dân
Ứa máu ngư trường
Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt
Chúng lén lút
Chúng ngang nhiên
Chúng hằm hằm
Chúng sằng sặc
Chúng ngụy trang áo mặc
Chúng trá hình dân đen
Chúng giả bạn giả anh em
Giả tình giả nghĩa
Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt
Phản bội những con thuyền đánh đắm cả yêu thương


Tôi con thuyền gãy nát cột buồm
Tâm hồn làm phao biển
“Không thể dìm được phao”
Bọn cướp biển hiểu chăng điều đơn giản
Những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên
Mang những chiếc thuyền về bến
Dù vỡ nát
Không thể nào chìm xuống….

5.

Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây
Thành rừng xanh
Thành cổ thụ
Lại xẻ ván đóng thuyền
Lại đợi ngày hạ thủy
Lại tế lễ sân đình
Lại đánh trống khao quân
Lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo
Những con thuyền tung bay cờ đỏ
Lại rẽ sóng ra khơi…
Sừng sững giữa biển trời.

Những ngư dân trên đất nước tôi
Nguyện làm “cột mốc sống”
Ngàn vạn “cột mốc sống”
Cả triệu “cột mốc sống”
Trên biển sóng
Trên đá ngầm
Trên đảo chìm đảo nổi
Trên tự do lãnh hải Việt Nam tôi!
(...)

Nguyễn Trọng Tạo

2 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 07:23 22 tháng 6, 2016

    Tôi cảm nhận thấy nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ĐAU lắm . Anh đau trước vận mệnh đất nước , dân tộc đang từ từ chìm đắm trong tay lũ bán nước và cướp nước giống như con thuyền sắp chìm giữa đại dượng vậy .

    Trả lờiXóa
  2. Đau làm chi, khóc ích chi
    Biển Đông vẫn thế, có gì mới đâu(!)

    Trả lờiXóa