TỄu BLog đã giới thiệu 3 tác giả nữ là ba cô giáo: Trần Thị Lam, Trịnh Thu Tuyết và Nguyễn Thanh Huyền. Nay, hân hạnh giới thiệu tác giả mới: Cô giáo Biên Cương.
Quê quán: Xứ Thanh.
Cương Biên
MẸ ƠI!!!
Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
Những con sóng cô đơn không người nô giỡn
Thuyền bè trơ khung dưới trời uất nghẹn
Cá tôm xa rồi cho biển nhớ đến xanh xao
Biển của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
Tàu thủy giặc vào gần bờ Đà Nẵng
Chúng cướp giết ngư dân cho thuyền về tay trắng
Mà ngang nhiên cứ như chốn không người
Trời của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
Máy bay thù cắt đường bay truyền thống
Ai phá dậu đập bờ cho trời quê trơ trống
Cho lòng người ly tán đau thương
Đất của mình bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
Nghênh ngang nơi yết hầu Quốc Gia người ngoại bang dày đặc
Có linh thiêng mẹ hãy về Vũng Áng
Hay Nha Trang để tận mắt Mẹ nhìn
Rừng của mình bị bỏ ngỏ rồi mẹ ơi
Lũ lâm tặc đeo huy hiệu đảng
Mỗi mùa mưa về bao miền quê nước trắng
Thủy điện xả, nhấn chìm bao mảnh đất đau thương
Nòi giống ta bị bỏ ngỏ rồi Mẹ ơi
Cho chất độc ngấm sâu vào huyết thống
Kẻ thủ ác khoác áo học cao hiểu rộng
Đang giết chết giống nòi bằng sự bất lương
Lòng người Việt Nam bị bỏ rơi rồi Mẹ ơi
Chẳng mấy ai nghe tiếng ruột gan của người tâm đức
Kẻ nắm trong tay chức danh quyền lực
Bất nhân với đồng bào, hèn với giặc ngoại bang
Trên hết bây giờ là niềm tin bị bỏ hoang
Quốc Hội họp chẳng làm nên cơm cháo
Khẩu hiệu đỏ đường mà du côn lơ láo
Dân đen quay cuồng chuyện giá áo túi cơm
Mẹ Việt Nam ơi mẹ có linh thiêng
Xin thức tỉnh lũ tà quyền bán nước
Giang sơn này nhờ máu xương mà giữ được
Nay nỡ nào nát bởi sự ngu trung!!!
THÊM MỘT CÔ GIÁO LAM NỮA :
Trả lờiXóa(xin được chia sẻ bài viết của Bảo Trang)
KỂ CHO BÁC NGHE... CHUYỆN ĐẤT NƯỚC MÌNH
Biết hôm nay... là ngày sinh của Bác
Dân đang buồn... không thể hát Bác nghe !
Biển đang đau... nên rì rào khe khẽ
Không dạt dào như trước nữa Bác ơi !
Biển quê mình du khách chẳng dám bơi
Ngành du lịch sắp trong thời đóng cửa
Biển chết đi... kéo thêm nhiều thứ nữa
Thiếu muối, dầu... vật giá sẽ leo thang
Nghĩ trong lòng con cảm thấy hoang mang
Ở Miền Trung... ngàn người đang thất nghiệp
Những đứa trẻ cần phải đi học tiếp
Nhưng lấy gì để tiếp bước tương lai ?
Bút giấy thừa họ vẽ vượn, vẽ nai
Tăng vốn gấp hai... những công trình lạ
Những dự án treo... khi nào hiệu quả ?
Mặc dân nghèo... nhịn đói để trôi qua
Nghèo đứng đầu là thuộc tỉnh Sơn La
Bỏ nghìn "ha" xây tượng đài nghìn tỷ
Trong khi đó... trẻ em nghèo vốn dĩ
Bước tới trường... giống như khỉ đu dây
Riêng con thấy như vậy là lãng phí
Bởi sinh thời... Bác giản dị, đơn sơ
Yêu trẻ thơ, yêu đồng bào cơ nhỡ
Bác sẽ buồn... khi thấy họ khó khăn
Bác biết không có một nỗi bâng khuâng ?
Những thức ăn của dân mình Bác ạ !
Nào thịt, cá, rau, tôm... đầy chất lạ
Họ giết mình bằng hóa chất khắp nơi
Cá bây giờ chết trắng ở ngoài khơi
Con sợ nay mai dân mình cũng thế !
Bởi giặc ngoài đề phòng thì rất dễ
Riêng giặc trong nhà đâu thể đấu tranh
Họ dùng tiền để thăng chức, mua danh
Nên xung quanh luôn có người bao bọc
Lời Bác dạy: " nên lấy dân làm gốc"
Họ bây giờ... chẳng nhớ gốc Bác ơi !
Bác linh thiêng đang ngự ở trên trời
Mách bảo chúng con những lời công lý
Giúp cho dân có cùng thêm ý chí
Đánh đuổi giặc ngoài giữ lấy biển Đông
Để xứng với danh "con Lạc cháu Hồng"
Cứu lấy non sông như thời Vua lập
Loại bỏ những sâu đang còn ẩn nấp
Đất nước mình lại tràn ngập niềm vui..!!!
Tác giả: Bảo Trang 19.05.16
Chỉ có mỗi một từ " bác " trong bài thơ đã làm mất đi giá trị đáng lý phải có của nó. Tiếc thay !
XóaĐồng ý với 07:18
XóaĐọc xong bài nầy chỉ biết uất nghẹn cho dân tộc và không còn biết nói sao nữa.
Trả lờiXóa"Giặc Tàu đã ngang tàng trên quê hương ta" (Việt Khang)
Cs đã tiếp tay giặc TÀU đần độn và hèn hoá cả dân tộc Việt.
Chỉ biết cơm áo gạo tiền rất vô cảm với đất nước.
Đất Việt bỏ ngõ thật rồi.
Bài thơ của Biên Cương hay quá!
Trả lờiXóaTiếc thay bài thơ hay nhưng bị mất giá trị đi khi dùng từ bác đúng như ý kiến 07:18.
Trả lờiXóaNước Nam nay các quần hồng,
Trả lờiXóalàm thơ chống giặc cả trong lẫn ngoài,
Đáng khen thay các quần hồng,
Nam nhi có hổ danh là nam nhi.