của ông Dương Khiết Trì
Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) và Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chứng kiến việc ký kết các hiệp định
song phương tại Hà Nội vào ngày 27 tháng sáu năm 2016.
Quan chức ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc, ủy viên Quốc vụ viện
Dương Khiết Trì, hiện đang có mặt tại Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng
tại khu vực Biển Đông. Trong tình hình chiều hướng ở Biển Đông vẫn tiếp
tục xấu lên, liệu việc gặp như thế có giúp được gì?
Lý do chuyến thăm
Truyền thông Việt Nam loan tin chuyến thăm từ ngày 26 đến 28 tháng 6
của ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì lần này tại Việt Nam
trước hết để cùng với phó thủ tướng, kiêm bộ trưởng ngoại giao Việt Nam
Phạm Bình Minh đồng chủ trì phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác
Song phương Việt Nam- Trung Quốc.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết dịp này hai nước cũng sẽ có ký kết văn kiện hợp tác.
Cuộc làm việc giữa giới chức ngoại giao hai nước Việt- Trung diễn ra
trong tình hình các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại
những đảo ở Trường Sa chiếm của Việt Nam vào năm 1988 vẫn tiếp diễn.
Trong khi đó tại đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa chiếm từ Việt Nam Cộng Hòa
năm 1974, Trung Quốc cho xúc tiến hoạt động du lịch dân sự…
Giới quan sát cho rằng tình hình giữa hai phía đang trong tình trạng
căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông Dương Danh Dy, cựu tổng lãnh sự Việt Nam
tại Quảng Châu thì trong tình hình căng thẳng như thế mà hai phía gặp
nhau thì đó là dấu hiệu tốt đối với Việt Nam.
“Theo tôi trong tình hình hai bên căng thẳng như thế này mà gặp
nhau thì tốt rồi. Việc họ quyết định địa điểm ở Việt Nam thì họ phải
sang thôi.! Không có gì quan trọng cả!
Tất nhiên quan hệ Việt Nam- Trung Quốc hiện căng thẳng nhất là về
Biển Đông (mọi người đều biết rồi, tôi không nói nữa); nhưng hai bên gặp
nhau là tốt thôi vì sẽ ‘dịu’ đi, không khí bớt căng thẳng đi.
Đối với Trung Quốc là một nước lớn, mà Việt Nam là nước nhỏ hơn
vừa sát biển, vừa sát trên bộ nữa nên trong quan hệ hai nước, nói chung
Việt Nam phải ‘nhún nhịn’. Từ đời cha, đời ông cũng như thế rồi, nên tôi
thấy không phải bàn gì về chuyện này cả!”
Tham vọng của Trung Quốc
Dù cho rằng việc gặp gỡ như thế là tốt; nhưng một nhà ngoại giao kỳ
cựu về vấn đề Trung Quốc như ông Dương Danh Dy lại cho rằng tham vọng
độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là rõ ràng và Việt Nam phải chuẩn bị
đối phó trước mọi tình huống, và xấu nhất là chiến tranh. Ông Dương Danh
Dy phát biểu:
“Như tôi đã từng nói, nếu theo tham vọng, ý đồ của Trung Quốc thì
Trung Quốc sẽ làm nhiều việc nữa ở Biển Đông mà trong đó có khả năng họ
sẽ đánh chiếm một số đảo ở Trường Sa mà hiện nay Việt Nam đang đóng giữ.
Với ý đồ và sức mạnh của họ (Trung Quốc) thì họ có thể làm được việc
đó.
Theo tôi Việt Nam không bao giờ muốn quan hệ giữa Việt Nam và
Trung Quốc xấu đi. Việt Nam bao giờ cũng muốn sống hòa thuận bên nước
láng giềng Trung Quốc; nhưng Trung Quốc không để cho mình yên thì mình
phải đối phó.
Việt Nam phải chuẩn bị đối phó với những khả năng xấu nhất mà
Trung Quốc có thể làm với Việt Nam; kể cả chuyện gây chiến tranh! Những
chuyện đó, Việt Nam không ảo tưởng gì cả!”
Cho nên theo tôi Việt Nam phải sẵn sàng đối phó với mọi tình hình thôi.
Một nhà ngoại giao chuyên nghiên cứu Biển Đông, tiến sĩ Trần Công
Trục, nguyên trưởng ban Biên giới chính phủ, từng nhắc lại tham vọng của
Bắc Kinh tại Biển Đông:
“Tôi nghĩ rằng chuyện Trung Quốc đang tiến hành tìm mọi cách, mọi
hoạt động để đạt cho được, bằng được chính sách và chiến lược của họ là
khống chế và độc chiếm Biển Đông. Dùng Biển Đông để vươn lên trở thành
siêu cường quốc tế trong việc cạnh tranh với siêu cường Hoa Kỳ. Đó là
điều không bao giờ thay đồi. Và điều đó thể hiện qua những việc họ đã
làm trong quá trình thực tế. Cho đến nay ta thấy có được một số tiến bộ
ngoại giao, họ nói với thế giới là rất thiện chí, biết điều… Nhưng trong
thực tế hoàn toàn ngược lại. Đó là điều mà không ai mà không nhầm
tưởng. Chính những động thái vừa rồi chứng tỏ Trung Quốc quyết tâm rút
ngắn khoảng cách để họ có thể bước lên làm chủ Biển Đông theo chiến lược
của họ.”
Ứng phó của Việt Nam
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, trong một cuộc trả lời phỏng vấn Đài Á
Châu Tự Do vào đầu tháng 6 vừa qua cho rằng việc xác định ‘bạn- thù’ là
rất quan trọng trong việc đề ra quyết sách đối phó với Trùng Quốc của
chính quyền Hà Nội:
“Tôi nghĩ rằng chiến lược bảo vệ của Việt Nam hiện nay là đi luồn
lách giữa các siêu cường trên thế giới để giữ vững những phần đất chưa
mất và tìm cách đấu tranh pháp lý để đối phó với Trung Quốc; nhưng tôi
nghĩ đó chưa phải là biện pháp tối ưu.
Tôi mong muốn Nhà nước Việt Nam phải xác định được Trung Quốc là
ai: bạn hay thù? Nếu xác định được bạn hay thù thì mới có đối sách hoàn toàn
hữu hiệu đối với Trung Quốc; nhất là trong thời gian gần khi Trung Quốc
tuyên bố vùng nhận diện phòng không; thậm chí dẫn đến vùng cấm bay,
thậm chí đe dọa tất cả các tàu thuyền của Việt Nam di chuyển trên Biển
Đông và trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Lúc đó, bạn thù
sẽ rõ và lúc đó sẽ dễ có phương pháp đối phó với Trung Quốc hơn.”
Còn đối với ông Dương Danh Dy thì không cần phải nói ra nhưng lúc này
ai là kẻ thù của Việt Nam điều đó đã rõ và ông đưa ra ý kiến về những
việc mà chính quyền Hà Nội cần phải làm:
“Trước hết tốt nhất là tự Việt Nam phải mạnh lên! Thứ hai Việt Nam
phải tranh thủ đoàn kết được với các nước lớn trên thế giới và các nước
lớn trong khu vực. Đặc biệt với Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật. Đây là những đối
tượng mà Việt Nam cần phải hết sức tranh thủ.
Trong tình hình hiện nay, cần phải khẳng định quan hệ của Việt Nam
với các nước khác- những nước lớn trên thế giới và trong khu vực. Quan
hệ với Việt Nam và các nước khác tốt thì rõ ràng ảnh hưởng đến vị thế
của Việt Nam trong khu vực. Theo tôi Trung Quốc đang ỷ thế của họ để ép
mình ( Việt Nam)!”
Bà Nguyễn Nguyên Bình, con gái thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên
đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, thì cho rằng chính sách ngoại giao của Hà
Nội hiện nay theo lời của bà là ‘chập chờn’; không dám nói thẳng ai là
kẻ thù của Việt Nam hiện nay nên khó có thể giải quyết được rốt ráo vấn
đề.
Vào giữa năm 2014, sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương Thạch
Du 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam khiến
nhiều người dân xuống đường biểu tình phản đối và thậm chí xảy ra một số
vụ đốt phá nhà xưởng của các nhà đầu tư Trung Quốc, Đài Loan; ủy viên
quốc vụ viện Trung Quốc đã đến Việt Nam.
Mấy tháng sau, ông này lại sang Việt Nam để cùng chủ trì phiên họp
lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam- Trung Quốc.
Phiên họp lần thứ 8 của ủy ban này diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến
19 tháng 6 năm ngoái.
Chính sách ngoại giao của Hà Nội hiện nay là "đà điểu chui đầu xuống cát".
Trả lờiXóaBản chất của thằng Trung Quốc là trịch thượng, tham ăm, hàm hồ, thích dùng vũ lực với nước nhỏ và sợ run rẩy với nước lớn_tính cách này sinh ra từ chế độ quan lại nịnh bợ thiên tử từ mấy ngàn năm trước đến nay, nó ăn sâu vào cá tính con người nên cũng phản ảnh trong chính sách và đường lối đối ngoại.
Trả lờiXóaTrung Quốc nếu có dịu giọng lúc này là vì nó sợ Mỹ, nó sợ sức mạnh quân sự của Mỹ là một nhẽ, nó còn sợ sự trừng phạt kinh tế. Trừng phạt kinh tế thương mại không những làm nền kinh tế suy giảm, mà còn kéo lùi sự phát triển công nghệ nhiều năm.
Trong khi HK tìm mọi cách để ngăn cản sự bành trướng của giặc Tầu trên Biển Đông (ngầm ủng hộ VN) thì mấy ông lãnh đạo CSVN vẫn không phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù. Mồm thì cứ kêu gào ASEAN đoàn kết, ủng hộ vấn đề Biển Đông, tay thì ghì chặt, ôm hôn thắm thiết kẻ thù, lại còn rất hời hợt và thờ ơ với HK. Còn chơi cái trò đó thì sẽ đến lúc tất cả sẽ quay lưng lại với CSVN mà Lào và Campu chia là 2 nước đi tiên phong trong việc này (quay lưng).
Trả lờiXóaBà Nguyễn Nguyên Bình, con gái thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, thì cho rằng chính sách ngoại giao của Hà Nội hiện nay theo lời của bà là ‘chập chờn’; không dám nói thẳng ai là kẻ thù của Việt Nam hiện nay nên khó có thể giải quyết được rốt ráo vấn đề.
Trả lờiXóa(bà Nguyễn Nguyên Bình)
Nhận định trên quá đúng. Chính sự chập chờn của nhà nước khiến cho nhân dân hoang mang, lo lắng và thậm chí xem thường nhà nước.
Người ta tự hỏi tại sao không thẳng thắn, khẳng khái mà phải lẩn lút như lươn, như trạch? Một nhà nước chính danh thì tại sao phải thụt thụt, ló ló? Không hiểu nổi!