Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2016

Phạm Toàn: GỬI THỊ NINH

Tôn Nữ Thị Ninh tại buổi lễ sách nặng 5 kg về 400 nhân vật “tâm và tài”. Ảnh: báo TN

Gửi thị Ninh

Phạm Toàn
10-6-2016 
 

– 1 –
 

Bà con không phải là thị Ninh bỗng dưng đọc thư này xin hãy thông cảm sự giận dữ của tôi khi gọi thị Ninh một cách hách dịch và hoàn toàn không lịch sự, thậm chí quá lịch sự, như lời lẽ những ai đã “phản biện” thị.

Không cáu sao được trước cái giọng hỗn xược của thị khi viết thư ngỏ “gửi người Việt Nam”?

Thị là ai mà dám có giọng đó?

Cụ Hồ và cụ Tôn Đức Thắng cũng chỉ “cùng đồng bào toàn quốc”, “thưa đồng bào cả nước”…

Tôi thừa hiểu tâm lý của thị trước bàn phím, chắc chắn thị đã suy nghĩ kỹ cách xưng hô. Tâm lý của thị là, đối với cái bọn Annam này, mình phải quyết liệt, không thì không có cách gì nhồi vào đầu chúng những điều đơn giản về “bạn và thù”… sao cái bọn này chúng chóng quên vậy!?!

Hè hè, tôi nói quá lên tí chút cho bạn đọc cáu thôi. Chứ cho ăn kẹo thị cũng chẳng dám nghĩ hỗn đến vậy!

Sẽ diễn giải tiếp ra sao và tâm lý thị khi viết thư ngỏ gửi người Việt đó? 


– 2 –

Ta sẽ diễn giải tiếp về nguyên nhân của nguyên nhân thị Ninh dám hỗn như vậy khi thị viết thư ngỏ ngày 6 tháng 6 vừa rồi.

Đó là thị Ninh ngỡ rằng người Việt Nam không ai biết về chuyện đề bạt cán bộ – ở ta gọi là “cơ cấu”.

Có lẽ người Việt Nam thời nay chỉ có trẻ nhỏ là chưa nghe câu bình luận đầy minh triết không cần lý sự mà đầy thuyết phục: “mười năm phấn đầu chẳng bằng cơ cấu một đêm”.

Cuối những năm 1990 sang đầu những năm 2000, tôi sinh sống (ở nhờ và ở thuê) trong một căn hộ hạng sang vùng gần Hồ Tây. Chiều chiều tôi thường đi bộ, và do đó đôi khi nhập bọn với nhiều người trong trí nhớ chất đầy chi tiết cho tôi “nghịch”.

Có một anh, kém tôi chừng dăm tuổi, nếu năm nay anh còn sống, chắc cũng bảy mươi tám mươi. Tôi có lần nghịch anh như sau, “này ông P. (tên anh bắt đầu bằng âm Ph.) “ở khu chúng mình đây, nhà nào là nhà tham nhũng?” Bữa đó, anh hỏi lại tôi “anh mệt chưa, đi vòng nữa em chỉ cho”. Và tôi đã được anh chỉ cho nhà của vài ba nhân vật, trong đó có nhà của một người đang chữa để nối liền hai căn biệt thự làm một. Các nhân vật đều được anh gọi là “thằng”.

Vì anh P. làm việc ở cái cơ quan to đùng làm công việc cơ cấu, và anh là người phải chuẩn bị hồ sơ cho các cuộc cơ cấu, nên tôi có lần phải trố mắt vì mình thật sự không dám ngờ sự cơ cấu lắm khi lại đơn giản đến thế! Trên chiếc bàn to đặt hồ sơ, ở bức tường đối diện với bàn hồ sơ là ảnh các nhân vật có thể sắp lên chức, người đi duyệt nghe báo cáo về hồ sơ, sau đó quay lai xem ảnh, rồi nếu “thằng” đó hay “con” đó coi bộ không ưng ý, người “tối cao” kia cầm chiếc gậy trong tay gạt hồ sơ xuống đất, ảnh cũng hạ xuống… Vòng xét duyệt cơ cấu tiếp theo lại diễn ra như trò hề, không mảy may xúc động!

Thị Ninh ơi hỡi thị Ninh. Đừng có mà vênh váo. Thị được cơ cấu chẳng vì tài năng hoặc lập trường cách mệnh kiên định gì đâu, ngay cái đời thị “cờ vàng hai lượt cờ sao hai lần” đừng nghĩ người ta tin tưởng gì đâu! Tôi biết ít nhất ba trường hợp, một giáo sư ở Viện Thông tin Khoa học xã hội, một nhà báo ở báo Độc lập, một anh đánh máy ở Bộ Giáo dục, cả ba anh đều được trao đổi tù binh, và sau khi đã về với quân ta thì đều bị nghi ngờ và đi công trường. Bài học từ “ông” Stalin còn đó, “sao bị bắt mà chúng nó không giết đồng chí?”

Đây chỉ là vì người ta đang cần một gương mặt, thế thôi.

Gương mặt gì?

Liền sau Cách mạng tháng Tám 1945, người ta cần những gương mặt ngây thơ, ảo tưởng, có học, có địa vị trong xã hội cũ, và có nhiều tiền và vàng bạc nữa càng tốt.

Tiếp đó, từ sau năm 1950, người ta cần những gương mặt cũng vẫn còn ngây thơ, còn ảo tưởng, không cần có học lắm, không cần lắm đến địa vị trong xã hội cũ, và có những hy sinh thật sự.

Kế đến giai đoạn thứ ba, từ những năm 1970, những tấm ảnh đặt đối diện với bàn hồ sơ cần thêm chút nhan sắc. Hai người xứng đáng như nhau, chị nào (số phận rơi vào chị nào nhiều hơn anh nào) mặt mũi coi được hơn thì sẽ được cơ cấu.

Thị Ninh rơi vào trường hợp thứ ba này.

Xin thị đừng hão huyền coi mình là kẻ có tài. Thực sự có tài và có tấm lòng, lắm khi lại là tai họa đó, thị cứ ngẫm nghĩ đi, cứ nhìn trước nhìn sau đi, và rồi thị sẽ hiểu. 


– 3 –

Tội nghiệp, thị Ninh chậm hiểu. Hoặc ít ra là thị cho mọi người thấy thị chậm hiểu. Thị chỉ là con tốt trên bàn cờ nhân sự. Thị chỉ là kẻ chạy cờ trên sân khấu chính trị.

Mình không thèm lò dò coi thị đã kết thúc cuộc đời “chính khách” dổm của thị ra sao. Vì mình biết thừa thị không hề là chính khách cũng không thể là chính khách.

Cái kiểu “nhà ngoại giao” của thị giỏi lắm là ngoại giao kiểu nửa cũ nửa mới – kiểu nhà ngoại giao được Stefan Zweig mô tả trong Thế giới ngày qua, những người giỏi ngoại ngữ, đi quanh bàn tiệc trò chuyện và dễ dàng chuyển từ tiếng này qua tiếng khác, biết uống rượu và biết gây cười. Gây cười đến mức như nhà ngoại giao Talleyrand biết “cù không cười” càng là nhà ngoại giao giỏi.

Do chỗ bài viết này là phát súng ân huệ, không cốt “đấu tranh” vụ Bob Kerry, nên mình muốn bạn đọc được vui vui, vì thế mình sẽ kể cái chuyện Talleyrand đùa bạn nghe. Trong một bữa tiệc, Talleyrand nói với các mệnh phụ phu nhân “đố các bà giữa hai đùi tôi có cái gì?” Quý bà đỏ mặt nhìn nhau. Talleyrand giải thích “giữa hai đùi tôi có cái chân bàn”. Quý bà hết đỏ mặt, lát sau liền khoe trí tuệ, hỏi lại “đố ông biết giữa hai đùi tôi có cái gì?”, lần này quý bà lại được vui vẻ lần nữa khi nghe câu trả lời “có cái vừa rồi quý bà nghĩ đến ấy”…

Nhà ngoại giao Thị Ninh giỏi lắm cũng chỉ đến tầm một trong hai thứ chân bàn! Bà đại sứ bên cạnh EU tại Bỉ chẳng cần làm gì thì “trăng đến rằm trăng tròn”, khi quan hệ Việt Nam và châu Âu đến thời quả chín thì có cứng như gỗ (chân bàn) rồi cũng thành trái ngọt mềm nhũn. Lúc đó, chính khách bị cơ cấu được cho về vườn cũng vẫn kịp giữ thanh danh chính khách.

Thị Ninh, hãy đừng vênh váo. Hãy biết thân, thị chỉ là hạng “chính khách” giai đoạn tampon, có vậy thôi.

Thị không có tài: thế lực đến vậy mà ậm ạch mãi có mở nổi trường Trí Việt đâu?

Thị cũng không có thế lực thực sự. Cái thế lực con lừa đội lốt sư tử không thể giúp con lừa giấu kín đôi tai – đồng chí Lã Phụng Tiên đã dạy ta như rứa.

Thị không có tâm. Có ai thấy “chính khách” do dân (bầu) nên hành động vì dân và được công nhận là của dân đâu. Có ai nghe thấy thị lên tiếng chống bọn Tàu đã chiếm Hoàng Sa (mà phe cờ vàng của thị đã lên tiếng phản đối), thị có lên án bọn Tàu đã giết chiến sĩ ta ở Gạc Ma (mà nhân dân ta đã tưởng niệm), … thị có bao giờ lên án bọn đầu độc biển của ta, giết hại ngư dân của ta trong đó có những đồng hương của thị?

Tài Lực và Tâm của thị Ninh chỉ ở tầm chọc ngoáy gây rối khi bị rơi vào thế chầu rìa (marginal). Giá mà trường Fulbright thí cho thị chân chạy cờ, chắc chắn thị đã im lặng phục vụ – như thị từng im lặng “sống chung với cờ vàng” nhận chức phó khoa Anh Văn ở Sài Gòn, cũng như đã từng im lặng hơn nữa khi sống chung với lũ…

Ngay cái lời tán tỉnh vuốt đuôi “sẵn sàng gặp lại Bob Kerrey, người cựu chiến binh Mỹ, để trao đổi về những việc góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ – Việt vì lợi ích nhân dân hai nước cũng vô duyên nốt. Đã chửi người ta, đã “vạch mặt” và “đấu tố” người ta, lại giở giọng đoàn kết đại đoàn kết ra. Ai trao cho thị Ninh quyền đại diện để bàn bạc “thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt”? Hay là đã có kẻ muốn phá bĩnh đã giật dây thị Ninh nổ trái bộc… phá đám?

Có mối liên hệ nào giữa việc rút bài của Đinh La Thăng và việc cho đăng Thư gửi người Việt Nam xấc xược của Thị Ninh trên trang Vietnamnet? Hãy coi dư luận xem sao. Mình đã cất công thống kê những comment dưới bài báo đó tính cho đến 5 giờ chiều hôm nay (9-6-2016), thì thấy có 710 like những lý lẽ của thị Ninh, bên cạnh đó là 4840 like ý kiến chống lại thị Ninh.

Trong cơn lẩy Kiều toàn cầu, có lẽ nên lẩy thêm một cú. Đối lại với hơn 700 bạn thấy thị Ninh sang suốt, những comment của gần năm ngàn bạn kia hệt như lời cụ Nguyễn Du đã viết, Không văng vào mặt mà mày lại nghe.

P.T.

Tác giả gửi BVN.

17 nhận xét :

  1. Bà Ninh đang bị... "ninh nhừ"! Bà liều lĩnh đứng mũi chịu sào để bây giờ ra nông nổi này, chỉ là một sự im lặng đáng sợ từ những kẻ mà bà đã lên tiếng để ủng hộ họ. Về tình cảm cá nhân thì tôi vẫn thấy có cái gì đấy thật nhẫn tâm khi thấy bà đơn độc đối chọi với búa rìu dư luận.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi cũng thấy giọng điệu của bà thị Ninh này mang tính cách trịch thượng khi viết "gửi người (thay vì 'gửi nhân dân hay đồng bào') Việt nam" như ông Phạm Toàn. Không biết cái tính cách vô lễ, vô văn hoá ấy bà này "tiếp thu" được ở đâu chứ ngày trước khi tôi còn cắp sách đến trường ở miền Nam là đứa học trò nào chẳng thuộc lòng câu "tiên học lệ, hậu học văn" đấy thôi ? Nói về cái khoản hách dịch vô văn hoá thì chắc không ai qua mặt bọn Hán gian. TN thị Ninh hẳn cũng là hậu duệ hay có chút DNA của bọn gian này trong đó.

    Trả lờiXóa
  3. Trời ạ, thật khủng khiếp.
    Thị Ninh chọc ngoáy đúng tổ kiến lửa rồi. Còn nữa chưa hết đâu. Nhục còn đến đâu nữa Ninh ơi? Chỉ nhân dân được nghe sướng lỗ nhĩ?
    Mua danh ba vạn (cùng với cho chân bàn miễn phí?), bán danh mấy nhời nhỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Xem ra bà này rất tự mãn , nhưng thật là hão huyền.

    Trả lờiXóa
  5. Con này, về làm đệ tử của ta!

    Trả lờiXóa
  6. Đã quá cụ ạ! Cám ơn cụ! Đây là cơn giận dữ của nhà tri thức. Mỗi nhà tri thức lề dân có cách ' giận dữ' riêng và muôn màu muôn vẻ trước cùng một vấn đề. giống như một cuộc cuồng phong núi lở có giông bão, có sét đánh, có núi lở, có triều dâng...đang cuốn đi, thổi bay đi, đè bẹp, vùi dập bao kẻ cơ hội đang mưu toan trà đạp, bán rẻ đất nước này!

    Trả lờiXóa
  7. Tạp chí Forbes đã bầu ra 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. VN cũng nên có danh hiệu riêng cho ít nhất top 10 phụ nữ (bê bối) nhất thời gian qua. Thí dụ thím Doan (đã nghỉ) "VN dân chủ gấp vạn lần các nước TB", thí dụ bà Ninh "thù dai", thí dụ Bích Loan "chánh án"...

    Trả lờiXóa
  8. Dạ thưa bác Phạm Toàn,tiếng miềng Trung quê tui,tiếng"NINH"còn có nghĩa nữa là không đẻ,là vô sinh,ví dụ người ta nói con bò ni NINH có nghĩa là nó không bao giờ có thể đẻ ra"me"(bê).Mà cái giống NINH thì nó hung hăng,phách lối lắm thưa bác.Hắn cũng động cỡn như giống đực cũng thích húc,chận,lẹo chắc lung tung,đực nỏ ra đực,cấy nỏ ra cấy,ai lỡ mua về dùng một thời giang rồi cũng chán vì nó là giống vô hậu.Thôi Bác và mọi người có chi thông cảm,bỏ qua,chấp chi cấy giống NINH cho thêm hổ ngươi Bác hỉ

    Trả lờiXóa
  9. Thị Ninh đâu? Thị đã thấm nhuần tư tưởng giáo huấn của cụ Phạm Toàn chưa? Sao còn chưa khấu đầu sám hối?

    Trả lờiXóa
  10. Một con người từng tự cho là có học thức, nhưng qua vu này mới thấy cái tâm, cái tầm không qua khỏi ngọn cỏ, trong lòng đầy dẫy đố kị, hằn thù không đại diện cho đức tính nhân hậu, vị tha của người Việt.

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết hay quá, cảm ơn Cụ!

    Trả lờiXóa
  12. Phát ngôn "dạy dỗ những đứa con hư" của con này quả là láo xược!
    Đạt "tiêu chuẩn" của bọn IS!

    Trả lờiXóa
  13. Chính quyền mượn tay mụ này làm công cụ chọc ngoáy ông BK, lấy đó làm cái cớ để phá FUV cho vừa lòng bọn Tầu thôi, bọn Tầu đểu cáng không bao giờ muốn VN thân Mỹ, không muốn thanh niên VN tiếp cận và tiếp thu nền văn minh và kiến thức tiên tiến, và thị Hinh đã bán lương tâm cam tâm hành động như kẻ phản lại lợi ích của đất nước nhân dân. Thật khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  14. Hôm qua ngồi quán chè chén ở Hà Nội, tôi là người Nha Trang, nghe mấy người uống nước bàn về chuyện này. Một vị trông khá đạo mạo kết luận:
    - Con phò!

    Trả lờiXóa
  15. Xin hỏi Bà Ninh khi Tập cận Bình sang thăm vừa rồi Bà có lên tiếng phản đối không? ông Bob Kerry gián tiếp tham gia vụ thảm sát 24 người dân Bến tre, còn bọn Trung cộng năm 1979 lùa quân thảm sát hàng chục nghìn dân vô tội các tỉnh phía Bắc, Năm 1974, năm 1988 chiếm Hoàng sa, trường sa giết hơn 100 người lính Việt nam , vậy ai đáng lên án, hận thù hơn ? Bà là người có Học chắc chưa quên nhanh như vậy? hay Bà Phát ngôn theo ý của Đảng? vì Trung cộng cùng ý thức hệ với Đảng, cùng ý thức hệ với Đảng chứ không cùng với tôi hay nhân dân Việt nam đâu Bà ạ

    Trả lờiXóa