Thứ Bảy, ngày 04 tháng 6 năm 2016

Hoàng Huy Vũ: CÁC ANH EM AN NINH ĐỌC VÀ SUY NGẪM


CỦA ĐỂ DÀNH 
2 Tháng 6 lúc 20:08 ·

Thằng bé mệt mỏi hé mắt nhìn, xung quanh nó toàn một màu trắng đến rợn người. Trần nhà màu trắng, bốn bức tường trắng, chiếc giường nó đang nằm trải tấm ra trắng, ngay cả bộ quần áo nó đang mặc cũng trắng toát. Nó chợt nhận thấy những cái ống loằng ngoằng được nối liền với thân thể nó bằng những mũi kim. Nó cảm thấy từng cơn đau như muôn ngàn lưỡi dao vô hình đang thi nhau đâm vào từng bộ phận trong cái cơ thể gầy gò khẳng khiu của nó. Nó buột miệng rên khe khẽ. Người đàn ông có bộ mặt hốc hác vì thiếu ngủ đang ngồi gục đầu cạnh giường liền choàng tỉnh, anh ta đưa tay xoa cái đầu trọc lốc của thằng bé và hỏi:


- Con đau à, để bố gọi bác sỹ nhé?

- Con không muốn ở đây đâu, con muốn về đi học cùng các bạn. Bố cho con về đi.
Người đàn ông dịu dàng:

- Con đang ốm mà, lúc nào con khỏi ốm bố cho con về. Mà bây giờ đang nghỉ hè, các bạn nghỉ hết rồi có ai đi học đâu.

Thằng bé lại nói:

- A hôm nọ bố nói nghỉ hè bố sẽ cho con đi tắm biển, bây giờ bố đưa con đi tắm biển đi, con không muốn ở đây đâu.

Người đàn ông nhìn nó xót xa:

- Ừ bố hứa, lúc nào con khỏi ốm bố sẽ đưa con đi chơi bất cứ nơi nào con muốn.

Thằng bé vừa húng hắng ho vừa nói:

- Con không ốm, bác sỹ nói con chỉ hơi mệt vì dị ứng cá biển thôi.

Tội nghiệp thằng bé, nó còn quá nhỏ để hiểu rằng nó đang bị ung thư giai đoạn cuối do cơ thể nhiễm kim loại nặng với hàm lượng cao. Nó lại hỏi:

- Con không muốn dị ứng cá biển đâu, con đau trong người lắm bố ạ. Bố ơi, sao bố cứ đi suốt, không ở nhà chở mẹ đi siêu thị mua thịt cho con ăn? 

Người đàn ông lúng búng:

- À... Ừ... Bố còn bận đi theo dõi bọn phản động con ạ,

Anh ta gục đầu, từng giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống ngực thằng nhỏ...


CỦA ĐỂ DÀNH (2)

Hắn tức lắm, từ sáng đến giờ đã gần 10 tiếng đồng hồ hắn phải ngồi dưới cái nắng nóng 38 độ C, mắt thì cứ phải dán chặt vào căn nhà có cánh cổng màu xanh đang đóng im ỉm. 
Đã 3 tuần nay cứ thứ bảy, chủ nhật hắn lại phải ngồi chầu chực canh cửa nhà đối tượng theo lệnh của sếp, bỏ vợ bụng mang dạ chửa ở nhà một mình thì làm gì mà hắn không điên tiết cho được. Càng nghĩ hắn càng thấy căm đối tượng. Mà thằng này cũng lỳ thật, lần trước nó đi biểu tình chống Trung Quốc hắn đã lôi cổ lên làm việc, sau đó gây sức ép cho nó mất việc làm, tưởng rằng nó đã sợ ai ngờ đợt này nó lại tham gia biểu tình vì môi trường. Tuần trước khi đối tượng bị di lý về địa phương hắn đã tẩn cho một trận ra trò không biết nó đã bỏ được cái tật đi biểu tình chưa. Biểu tình gì cái ngữ ấy, chắc lại nhận tiền của bọn thế lực thù địch để đi gây rối, hắn còn lạ gì. 
Hắn đang suy nghĩ lan man thì điện thoại reo, sếp gọi “Tình hình êm rồi, rút thôi. Ra quán hải sản làm vài chai”. Quán vắng tanh, khi đã ngà ngà hắn buộc miệng hỏi sếp “Sao hôm nay quán này vắng thế anh nhỉ?”. Sếp giải thích “Chắc dân chúng hoang mang vì bọn phản động tung tin hải sản bị nhiễm độc”. Hắn hỏi tiếp “Có khi nào nhiễm độc thật không sếp?”. Sếp hắn lắc lắc cái đầu “Làm gì có chuyện đó. Mày không thấy lãnh đạo tắm biển, ăn cá bình thường à, VTV mới chiếu đấy thôi. À mà mấy anh trên thành phố mới báo đối tượng mày quản lý là thành phần nguy hiểm đấy, xem thế nào tăng cấp độ lên”. 
Hắn nâng ly bia “Em mời anh, anh cứ yên tâm, hôm trước em vừa cho người ném vỡ hết cửa kính nhà nó. Lúc chiều em mới bảo mấy thằng em đêm nay cho nó ăn mắm tôm. Cần thiết sẽ cho người khủng bố vợ con nó xem nó còn dám không”. Sếp vỗ vai hắn, cười rất tươi “Mày khá lắm, tí lúc nào về bảo quán nó làm mấy con cua rang me mang về cho vợ. Quán này nó làm cua rang me ăn ngon, bảo vợ ăn bổ xung can-xi cho con”… 

Một tháng sau… Theo lịch, hắn chở vợ đi khám thai. Mọi lần chỉ khám độ một tiếng là xong, không hiểu sao hôm nay hắn ngồi chờ cả hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy vợ ra, hắn tự nhủ chắc gần sinh nên bác sỹ khám kỹ. Đang định vào hỏi thì cô y tá ra nói “Bác sỹ mời anh vào phòng có việc muốn trao đổi”. Hắn lật đật theo chân cô y tá. Ông bác sỹ vừa thấy hắn liền nói “Anh ngồi đi, anh phải thật bình tĩnh nhé. Chúng tôi đã tiến hành làm xét nghiệm rất kỹ, vợ anh đã bị nhiễm kim loại nặng với hàm lượng cao dẫn đến việc thai nhi bị dị dạng bẩm sinh. Chúng tôi sẽ cố hết sức để không ảnh hưởng đến tính mạng của vợ anh nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần vì xác suất vợ anh không còn khả năng làm mẹ là rất cao”. Hắn cảm thấy mặt mũi tối sầm, trời đất như quay cuồng. Văng vẳng bên tai hắn câu hỏi của tên phản động “Gia đình các anh liệu có an toàn khi ăn hải sản không? Hàng ngày nhà anh có ăn nước mắm, có ăn muối không???”…


1 nhận xét :

  1. Họ nhận tiền và lệnh cũng như tư duy của họ không "thấm" bài này đâu ạ !

    Trả lờiXóa