Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Ghi chép TRONG ĐỒN CÔNG AN QUẬN LONG BIÊN HÔM QUA

Hoàng Thành
HÀI HƯỚC TRONG ĐỒN

Khi vào đồn, chúng tôi được chia lẻ từng nhóm nhỏ 2-3 người một phòng, sau đó tôi được một cậu thanh niên trẻ không mặc sắc phục đang có dấu hiệu ngái ngủ yêu cầu một mình tôi sang phòng bên cạnh làm việc:



- Đi sang đây, nhanh lên, đừng để tao phải gắt, nên nhớ hôm nay là mùng 1 đấy - anh ta hậm hực.

Tôi đáp: 

- Rất chia buồn với anh, gặp chúng tôi hôm nay anh lại lỡ chuyến đi chùa cầu may đầu tháng rồi.

Ánh mắt căm tức bắt đầu dồn về phía tôi nhiều hơn và y như rằng, tôi được sang luôn một phòng chừng 30m2, có điều hòa, 1 bàn lớn và một cánh cửa giữa phòng, về sau tôi mới biết phòng đó là phòng ngủ của các chiến sĩ được kê 4 giường sát cạnh và vẫn còn nhiều chiến sĩ mặc xà lỏn đang ngáy rất lớn trong đó.

Lát sau, có một nhóm người mặc sắc phục xưng là bên bộ điều tra kinh tế vào phòng tôi, vừa vào phòng một anh chỉ thẳng vào cậu thanh niên đó nói:

- Thằng này, mày vào đây ai cho mày dùng điện thoại? Cất ngay...

Cậu ta phân trần:

- Không, em là cán bộ ở đây, đang có nhiệm vụ trông coi đối tượng này.

Anh công an mặc sắc phục ngơ ngác:

- Ơ, hóa ra thằng này mới là đương sự à? - tay anh ta chỉ về phía tôi.

Vậy mới biết, nếu có nhìn khách quan thì tôi biết tư cách của tôi hơn khối cái cậu thanh niên đó, chỉ biết là cậu ta cầm chiếc điện thoại chơi điện tử một cách ngấu nghiến mà lại được làm công an. Tôi cứ nghĩ mãi.
-----------

Hôm qua, điều xúc động nhất là khi bước ra khỏi đồn, trước mặt tôi là một đoàn người yêu môi trường đang cố làm mọi thứ để chúng tôi trong đó được ra sớm nhất có thể, một đoàn người hiên ngang, một đoàn người dũng cảm và đáng yêu. Tôi yêu họ.

Xin gửi lời cám ơn chân tình đến mọi người, đặc biệt là những người bạn đã quan tâm tới chúng tôi ngày hôm qua.
ĐỪNG KHEN TÔI DŨNG CẢM!

Như bao người dân lương thiện khác, khi xảy thảm trạng môi trường Formosa, cũng như nhiều vấn nạn khác xảy ra trên khắp Việt Nam, tôi luôn trăn trở về những hiểm nguy, bất trắc mà đồng bào tôi, già trẻ trai gái ở miền Trung và những địa điểm đang xuống cấp nghiêm trọng về môi trường, phải đối mặt với hiểm họa bệnh tật, đói khát... 

Tôi cũng tự biết, tiếng nói của mình nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm. Cơ thể mình gầy yếu, thấp bé lắm, tự bảo vệ cho mình còn khó, huống chi nói chuyện giúp được ai! Điều đó là sự thật.

Tuy nhiên, như sự thôi thúc bản năng, tôi không thể ngồi yên, tôi không thể im lặng. Thế là, tôi xuống đường cùng các bạn trẻ.

Và hôm nay, lần đầu tiên "được di lý" về đồn công an Long Biên. 

Tôi cũng chẳng muốn kể nhiều về cuộc làm việc với an ninh nơi đây. Chỉ một vài nhận xét ngắn gọn: Họ cư xử chừng mực; Họ nói năng lịch sự; Họ hiểu điều gì xảy ra trên đất nước này; Họ khẳng định cuộc biểu tình ôn hòa của chúng tôi về vấn nạn Formosa là đúng; Nhưng, vẫn là cái lý: Phải làm vì cấp trên giao nhiệm vụ!

Khi tôi có phản biện: Không thiếu gì công việc kiếm ra tiền lo cho gia đình, vợ con; tại sao phải chấp nhận làm những việc gây phản cảm với người dân? Họ im lặng!...

Còn về phía những em/cháu biểu tình ôn hòa sáng nay, mà tôi được sát cánh cùng họ, tôi muốn nói: Tôi yêu các em/cháu lắm!

Nhưng có một nỗi buồn sâu lắng gặm nhấm trong tôi: So với dân số khoảng 6-7 triệu người của Thủ đô, đoàn biểu tình (của chúng tôi) mới bé nhỏ, lẻ loi, chơi vơi làm sao!

Hàng ngàn các bạn thanh niên trong các cuộc xem ca nhạc, bóng đá, đón siêu sao xứ Hàn... của Hà Nội, đâu hết cả rồi????

Buồn! Buồn lắm!
Và buồn hơn nữa, nếu ai đó khen tôi dũng cảm!





8 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 12:13 6 tháng 6, 2016

    Hai bài viết của hai tác giả tuy ngắn, nhưng đã làm cho bạn đọc tưởng tượng được chính xác về trình độ , đạo đức của những con người được gọi là công an. Một cảm giác hơi buồn .

    Trả lờiXóa
  2. Theo tôi thì cũng đừng vội khen và cũng đừng vôi buồn anh à!
    - Tại sao đừng vội khen : bởi vì bản chất của " côn an " đả thể hiện rất man rợ với người dân trong các cuộc xuống đường bắt đầu từ ngày 1/5 đến nay thì ai cũng rõ và tội ác đó của chúng đang tràn lang trên các trang mạng xã hội. Thế thì anh cần cảnh giác hơn khi bọn chúng trở nên lịch sự và nhỏ nhẹ với anh!, chúng cố tình mua chuộc anh chăng!
    - Tại sao anh đừng buồn : bởi vì lớp trẻ bây giờ sinh ra và lớn lên trong chế độ XHCN và họ được nhồi sọ " tình yêu tổ quốc " theo định hướng của nhà cầm quyền. Hầu hết trong số họ sống trong cái dù XHCN nên không thấy hoặc thấy rất hạn chế về nhân quyền...Tuy nhiên cũng rất may cho dân tộc mình là hôm nay cũng còn những con người yêu nước như anh và dám đối đầu với cường quyền. Anh thật dũng cảm
    chúc anh mạnh khỏe và an lành.

    Trả lờiXóa
  3. Lát sau, có một nhóm người mặc sắc phục xưng là bên bộ điều tra kinh tế vào phòng tôi, vừa vào phòng một anh chỉ thẳng vào cậu thanh niên đó nói:

    - Thằng này, mày vào đây ai cho mày dùng điện thoại? Cất ngay...

    Cậu ta phân trần:

    - Không, em là cán bộ ở đây, đang có nhiệm vụ trông coi đối tượng này.

    Anh công an mặc sắc phục ngơ ngác:

    - Ơ, hóa ra thằng này mới là đương sự à? - tay anh ta chỉ về phía tôi.

    Trả lờiXóa
  4. Ơ...Thằng này, mày vào đây ai cho mày dùng điện thoại? Cất ngay...

    Trả lờiXóa
  5. http://cafebiz.vn/tan-hiep-phat-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-thuc-pham-an-toan-20160606133044875.chn

    Trả lờiXóa
  6. Hình ảnh các bạn ngồi dưới cái khẩu hiệu "đảng CSVN quang vinh" (chắc là muôn năm) thấy nó hài thế nào ấy. Cái "quang vinh" ở trên kia phản chiếu hoàn toàn ngược lại cái cảnh mất tự do dân chủ của những con người đang ngồi phia dưới.

    Trả lờiXóa
  7. Đảng hơn cả bố mẹ em, Đảng còn em còn, Đảng mất em mất, Đảng đúng em đúng, Đảng sai em sai, Đảng bảo ăn gì em ăn đó, nên em hổng đi biểu tình đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi không buồn mà tôi thấy thật đáng phải thông cảm cho các anh CA làm nhiệm vụ này. Bản thân họ cũng ưu tư lắm. Không hoàn thành nhiệm vụ thì không có thành tích để hưởng lương hay lên lương, mà làm thì chát chúa lắm. Vì tất cả chúng ta, cả tôi, các bạn và các anh CA đều là người phương Đông nên rất hiểu Luật Nhân quả. Khi họ buộc phải hành xử với người khác "không đẹp" thì cũng suy nghĩ lắm chứ, vì họ còn có cha mẹ, vợ và các con họ nữa. Ai gánh tội cho hành động bạo lực của người khác nếu như không phải là thân quyến? Họ là những con người bình thường, có năng lực thần kinh bình thường nên cũng rất hiểu sự đời. Trớ trêu thay là phải làm cái việc trái ngay với lương tâm mình. Nhưng làm vậy cho ai thì họ ý thức chưa minh bạch. Bởi ý thức được nên gần đây đã bắt đầu có những anh CA xử sự nhẹ nhàng, dễ mến đối với người khác. Điều này luôn ẩn dấu trong Tâm mọi người. Vấn đề là ai nhận ra sớm để né tránh tội ác mà thôi. Xin hãy thông cảm cho các anh CA nhất là các lin hs trẻ. Nhưng rồi họ cũng có chiều hướng thay đổi vì về đến nhà còn nhìn thấy cha mẹ mình, nếu chưa có vợ con thì còn nhìn thấy bạn bè, hàng xóm nữa. Tất cả hãy xử sự như người cùng nhà đi các bạn CA ơi!

    Trả lờiXóa