Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2016

CHÙM THƠ KHÓC CÁC ANH - Nhiều tác giả



Lữ Mai

Những cánh chim nằm giữa biển im lìm
Lòng mẹ quặn đau lòng người ai tỏ
Manh áo xanh nay hòa cùng máu đỏ
Chỉ người đi thấu rõ đến bơ phờ

Phút cuối cùng biển dội sóng vào ta
Ta bất lực trước nỗi đời quá rộng
Và nước mắt chợt mênh mông như thể
Ta chẳng khóc gì vẫn dâu bể đại dương


Biển mở đường đưa con về bên mẹ
Bé bỏng yên lành tựa lúc vừa sinh
Mảnh dù ướt và trái tim còn đập
Một giọt máu rơi cay đắng tận cùng

Đôi mắt người thăm thẳm giữa không trung
Đồng đội cách nhau chỉ ngang tầm tay với
Vừa thấy đó sao đã thành vời vợi
Tao tác chòm mây trắng xóa buổi động trời

Nỗi đau ấy không còn biên giới
Người ra đi như một ánh sao ngời
Mẹ chớ tủi đếm chiều rơi bạc tóc
Con nhận cúi đầu mà khóc trước vành nôi...


18.06.2016
(L.T.M)


Nguyễn Hữu Thao


XIN THẮP NÉN NHANG

Xin thắp nén nhang kính cẩn trước hương hồn anh
Nhưng tò mò muốn hỏi thêm đồng đội
Có phải định đưa anh hoả táng ngay, có gì đó vội
Đã tìm ra chưa, nguyên nhân anh hy sinh?

Xin chia buồn với chị, cô giáo hai mẹ con
Và đại gia đình anh trong tang thương mất mát
Như hàng triệu người chúng tôi rơi nước mắt
Thương tiếc anh, người lính đã hy sinh!


Trương Thiếu Huyền

Núi là Vọng Phu
Đảo là Hòn Mắt
Đất nước ngàn thu
Thương người đã khuất.


HỌ ĐÃ MÃI XA RỒI...

Nguyễn Thanh Huyền,

(trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương)

Họ đã hy sinh...
Họ đã mãi xa rồi
Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi
Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói
Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.

Họ đã đi xa
Nếu ai hỏi nguyên do
Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ
Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể
Vẫn bình thản vô cùng
Tổ quốc gọi là đi.

Họ đã đi rồi
Chẳng kịp nói điều chi
Với người mẹ lưng còng tóc bạc
Với người vợ ánh mắt chiều xao xác
Với đứa con thơ dại ngóng cha về.

Nếu đang buổi chiến chinh để giữ trọn lời thề
Thì những hi sinh dẫu buồn nhưng đỡ xót
Nhưng ở giữa thời bình...
Trời ơi sao đắng đót
Những chuyện thế này biết gọi bằng chi?

Họ đã ra đi
Họ mãi ra đi
Người ở lại có chút nào day dứt?
Người ở lại có thấy đau trong ngực?
Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?

Bão giông ngoài trời rồi sẽ lắng êm
Giông bão trong lòng biết bao giờ bình lặng?
Bao giờ thật bình thường?
Bao giờ thì êm lắng?
Những chuyện như thế này chỉ để kể "ngày xưa..."?

Nếu có một phép màu
Nếu được quyền ước mơ
Bạn sẽ ước những gì cho những ngày sắp tới?
Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi
Luôn có thể trở về cười nói cùng ta.

Nếu có một phép màu
Xin bớt những xa hoa
Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ
Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ
Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.

Nếu có một phép màu...
Hãy cho họ hồi sinh
Không chỉ đất nước đâu, còn mẹ già vợ dại
Còn những đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải
Trên bầu trời khi cánh máy bay qua...




Thương các Anh!

Nguyễn Thông

 
"Ai biết tên các anh, cả những người chiến sĩ vô danh, trong những chiều hoàng hôn rực đỏ, từ giã quê hương ra đi" (lời bài hát Tưởng niệm của nhạc sĩ Hoàng Vân)

Vậy là anh Khải - Su 30 đã trở về đất mẹ.
Mẹ Tổ quốc run rẩy vòng tay khóc đón anh về
Niềm hy vọng mong manh rồi cuối cùng đã tắt
Chỉ còn sóng biển gầm gào buồn bã ngoài kia.

Và vẫn còn 9 người con lạc trong biển rộng
Các anh ơi, dân đang ngóng các anh về
Lại hy vọng dẫu hiểu rằng cũng mong manh lắm
Mỗi giây phút trôi qua lòng đau quặn tái tê.

Mỗi con sóng một nấm mồ vĩnh biệt
Trời xanh thăm thẳm như nỗi đau thắt tận trong lòng
Hồn người lính lang thang giữa trời cao bể rộng
Mây trắng tựa khói nhang, phải đón các anh về.


Thương các anh (2)

Mỗi con sóng một nấm mồ vĩnh biệt
Trời xanh thăm thẳm như nỗi đau thắt tận trong lòng
Hồn người lính lang thang giữa trời cao bể rộng
Mây trắng tựa khói nhang bay mãi đến vô cùng.

Khuya 17.6.2016
Nguyễn Thông

 

Nguyen Hoang Anh

ANH PHẢI ĐI RỒI !

Chuyến đi này, anh lỗi hẹn cùng em
Khoảng trời xanh, anh thả hồn trong gió
Đừng gục ngã nha em, con chúng mình còn nhỏ
Phải thay anh nuôi con lớn, nên người.

Chuyến đi này...
Anh không về nữa em ơi !
Anh xin lỗi, anh phải về với biển
Chưa cùng em, một lời nào từ biệt
Chưa trọn nghĩa vợ chồng, chưa trọn hiếu mẹ cha.

Trên bầu trời anh thấy tổ quốc ta
Vẫn xinh đẹp như thiên đường có thật
Giữa mây ngàn và gió trời phảng phất
Anh thấy mình tựa đôi cánh Hải Âu.

Đừng đợi !
Đừng buồn, anh sẽ chẳng về đâu
Cũng đừng ngước lên, bầu trời kia xanh thẳm
Chiếc phi cơ ngang qua chắc lòng em đau lắm
Ngỡ anh về... mà chẳng phải là anh.

Em biết mà !
Cuộc sống vốn mong manh ?
Ai trong đời chẳng một lần phải chết
Anh đã hi sinh đời mình cho đất nước.
Cho giang sơn còn thắm mãi màu cờ.

Cảnh mẹ già, vợ trẻ con thơ
Đợi chờ nhau héo mòn trong hi vọng
Có lạ gì đâu khi bọn anh là lính
Dẫu thời bình, thời chiến... cũng vậy thôi

Đừng khóc nữa nghe em....
Như thế cũng đủ rồi !
Anh xin lỗi, anh phải đi em nhé !
Những lúc buồn đau hay thấy đời cô lẻ
Dõi mắt lên trời, em sẽ thấy một cánh chim.

- Rong Rêu

BUỒN ĐẾN NGHẸN NGÀO!!!



TRỞ VỀ ĐI CÁC ANH ƠI!

Đặng Vương Hưng

Lặng nghe Tổ quốc gọi tên
Từ dưới sâu thẳm từ trên cao vời
Từ mênh mông giữa biển khơi
Ai còn sống? Hãy trả lời ngay đi!

Những chuyến bay giữa hiểm nguy
Không ai muốn tự khắc ghi tên mình
Máu vẫn đổ giữa thời bình
Và bao nước mắt ân tình vẫn rơi...

Trở về đi các anh ơi!
Nỗi đau khó nói thành lời biển xanh
Lắng nghe Tổ quốc điểm danh
Những linh hồn lính hoá thành mây bay…

Hà Nội, 18/6/2016.



Thu Lan Nguyen

HÃY THỨC TỈNH ĐI ANH

Mở mắt ra đi hỡi người lính trận
Anh chiến đấu vì ai ... khi chết chẳng "Ai "nhìn
Chỉ có nhân dân tiếc thương
Những người mẹ hiền ,vợ trẻ ,con thơ ...
Đau quăn thắt anh không còn về nữa ...
Và từ đây mẹ già ,vợ hiền ,con dại
Sống bơ vơ đói khổ trăm chiều ...

Những thế hệ cha anh và anh đều ra trận ...
Chết cho Ai... Và ai chết đã thấy rồi ...
Bao nhiêu năm xương máu bộ đội rơi
Có đổi được tự do ấm êm đời hạnh phúc
Có cho được người cày có ruộng
Hay mất đất ,mất nhà ,mất biển ,đảo ,trời cao ...
Mất .. Mất hết ... Anh ơi còn chi nữa !

Thu Lan 

USA 2g30 sáng chủ nhật 19/6/2016, ngày Lễ của Cha


3 nhận xét :

  1. Một nén tâm hương cho những người đã khuất:
    HỌ ĐÃ HY SINH
    Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền
    Họ đã hi sinh...
    Họ đã mãi xa rồi
    Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi
    Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói
    Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.
    Họ đã đi xa
    Nếu ai hỏi nguyên do
    Chắc họ chỉ mỉm cười lặng lẽ
    Bay trên bầu trời hay nằm sâu đáy bể
    Vẫn bình thản vô cùng
    Tổ quốc gọi là đi.
    Họ đã đi rồi
    Chẳng kịp nói điều chi
    Với người mẹ lưng còng tóc bạc
    Với người vợ ánh mắt chiều xao xác
    Với đứa con thơ dại ngóng cha về.
    Nếu đang buổi chiến chinh để giữ trọn lời thề
    Thì những hi sinh dẫu buồn nhưng đỡ xót
    Nhưng ở giữa thời bình...
    Trời ơi sao đắng đót
    Những chuyện thế này biết gọi bằng chi?
    Họ đã ra đi
    Họ mãi ra đi
    Người ở lại có chút nào day dứt?
    Người ở lại có thấy đau trong ngực?
    Có thấy mắt mình như đang nóng dần lên?
    Bão giông ngoài trời rồi sẽ lắng êm
    Giông bão trong lòng biết bao giờ bình lặng?
    Bao giờ thật bình thường?
    Bao giờ thì êm lắng?
    Những chuyện như thế này chỉ để kể "ngày xưa..."?
    Nếu có một phép màu
    Nếu được quyền ước mơ
    Bạn sẽ ước những gì cho những ngày sắp tới?
    Tôi chỉ ước sao những người thật giỏi
    Luôn có thể trở về cười nói cùng ta.
    Nếu có một phép màu
    Xin bớt những xa hoa
    Xin bớt những vênh vang tiệc tùng ầm ĩ
    Xin bớt những cái đầu không biết nghĩ
    Xin bớt những con tim đập chỉ vì mình.
    Nếu có một phép màu...
    Hãy cho họ hồi sinh
    Không chỉ đất nước đâu, còn mẹ già vợ dại
    Còn đứa trẻ vẫn dõi nhìn mê mải
    Trên bầu trời khi cánh máy bay qua...
    ThíchHiển thị thêm cảm xúcChia sẻ
    CÔ GIÁO: TRÂN THỊ LAM

    Trả lờiXóa
  2. Tôi không nghĩ đây là thời bình, mà là thời chiến tranh không tiếng súng.
    Chúng đang bắn vào ta, đâm vào sau lưng ta,
    Chúng sử dụng bọn tay sai bán nước, bọn quan tham, tham nhũng chẳng khác gì bom đạn lưỡi lê.
    Chúng nó đấy, những kẻ đang dấu mặt.
    Nhưng dấu làm sao trước con mắt Nhân Dân

    Trả lờiXóa
  3. Tôi chỉ cần biết vì sao các anh chết?

    Trả lờiXóa