Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Nguyễn Trung: CÔNG AN HÀ NỘI ĐÃ "LÀM VIỆC" NHỮNG GÌ?


Nguyen Trung
10.05.2015

Viết tiếp cho ngày hôm qua

Anh CSĐT đưa mình vào phòng 104, chả hiểu sao cái phòng này có điều hoà mát rượi, trong phòng có 3 cái ghế và một cái bàn to, 2 cái trông ra cửa để các anh CA ngồi, mình ngồi cái ghế quay lưng ra cửa.

Anh CSĐT nói giờ chúng ta bắt đầu làm việc nhé

Mình hỏi lại “Tôi bị bắt về đây hay được mời về đây, nếu bị bắt thì tôi KHẲNG ĐỊNH tôi không làm gì vi phạm pháp luật, anh hãy đưa bằng chứng rồi nói chuyện tiếp, còn không....

Anh CSĐT cắt lời luôn “Chúng tôi không bắt anh, chúng tôi MỜI anh về đây”

Mình chỉ chờ có thế “Đấy là anh bảo MỜI đấy nhé, mà mời thì tôi có quyền làm việc hoặc không làm việc với các anh, và tôi chọn không làm việc vì tôi không vi phạm pháp luật, anh muốn ghi gì thì ghi, ký gì thì ký, tôi ko làm gì hết”

Anh CSĐT từ tốn nói “Thì anh cũng nói tên tuổi địa chỉ và lý do anh đi lên Bờ Hồ để chúng tôi ghi lại chứ, có gì đâu ( có mùi giở bài khích bác)

Mình thấy cũng chả có gì đâu thật nên đồng ý

Anh CSĐT bắt đầu hỏi tên tuổi địa chỉ

Mình đưa cái CMT ra nói trong này có hết rồi, anh cứ ghi theo CMT.

Anh CSĐT ghi xong phần địa chỉ thì quay sang hỏi mình “thế địa chỉ có chính xác không”

Mình bảo luôn “CMT là bên CA các anh cấp, anh không tin bên CA cấp CMT àh”

Trong đầu mình nghĩ “sao các anh CA lại không tin nhau nhỉ, thế này mà có chiến tranh xảy ra, tiền tuyến không tin hậu phương thì làm sao giữ được đất nước, bảo vệ được nhân dân, nguy hiểm quá. Mình nghĩ thế thôi chứ đéo dám nói ra, nói ra mà bị thụi cho mấy quả thì về vợ nó lại còn tẩn cho thêm ấy chứ.”

Anh CSĐT hỏi “Anh Trung, anh làm nghề gì?”

Mình giật nẩy mình, ở ngoài xã hội mình hay ba hoa bốc phét, với người này mình bảo là nghề A, với chị kia mình bảo làm nghề B, với em gái xinh xinh mình bảo mình làm nghề C, tóm lại là chả có nghề nghiệp gì cả, hay còn gọi là 7 nghiệp ăn bám vợ. Nhưng mà trước mặt mấy anh CA mà nói thế thì đảm bảo các anh ý không tin, thế là mình nói bừa làm tự do cho nó xong.

Anh CSĐT đúng là có nghề, anh ý hỏi xoáy mình “tự do thì cũng phải là làm gì chứ?”

Đến đây thì mình cuống, nghĩ trong đầu nói nghề gì để anh ý tin nhỉ, khó là ở chỗ mình chả biết làm gì, nếu bịa ra mà không biết làm thì nó lòi ra ngay, nghĩ đến mấy quả thụi vào mạng sườn làm mình toát mồ hôi hột. Lúc này mình chỉ ước mình thông minh bằng ½ thằng thanh niên đầu cua thôi, thế nào nó cũng nghĩ ra cách. Vì phải chờ lâu nên anh CSĐT liếc xéo mình, trong lúc bí đột nhiên mình nhớ ra mình thuộc rất nhiều đường ở HN này, có một cái nghề biết rất nhiều đường là nghề “xe ôm”, vui sướng tột độ mình phọt ra luôn “tôi tôi làm nghề xe ôm.. :))”, nhưng sướng chả tày gang

Anh CSĐT lại truy “thế điểm đỗ của anh ở đâu?”

Ôi cái đệch, bí quá mình đáp liều “ở cửa nhà”, may mà anh ý không hỏi nữa, chứ anh mà hỏi tiếp thì mình méo biết trả lời sao vì nhà mình ở trong ngõ bé tý :))

(Các bạn ngoài đời của mình từ giờ cần đi xe ôm thì gọi cho mình nhé, nghề chính của mình từ ngày 8/5 là XE ÔM, những nghề khác mình nói với các bạn là bịa đấy, ai có nhu cầu nhớ gọi mình.)

Anh CSĐT hỏi tiếp “Anh lên Bờ Hồ làm gì?”

Ơ, cái anh này hỏi chán vãi ra, ngày nghỉ thì lên đó để đi chơi, đi dạo chứ để làm gì nữa, mình đáp liền như thế.

Anh CSĐT có vẻ khó chịu “Anh lên đến Bờ Hồ lúc mấy giờ”

Câu này dễ trả lời luôn “Khoảng gần 9h thì phải”

Anh CSĐT “Anh đi bằng gì lên Bờ Hồ”

Mình đáp “Đi bộ”

Anh CSĐT nhìn thẳng vào mặt mình gằn giọng “Đi bộ? Đi từ mấy giờ”

Mình sợ quá mình đành phải nói thật “Tôi đi từ 9h tối qua, lúc anh CSKV gọi điện hỏi có đi đâu không, tôi sợ bị chặn nên tôi đi khỏi nhà luôn” mình trả lời một lèo.

Anh CSĐT “Cái gì, sao đi lâu thế được, đi nửa ngày mới lên đến Bờ Hồ”

Mình đáp “Thì tôi đi tiến 5 bước lại lùi 3 bước, kiểu đi của mấy ông sư hay mấy ông cúng tế hay đi ý, mệt thì tôi nghỉ, khoẻ tôi lại đi. Vừa đi tôi vừa khấn Nam mô a di đà phật, đức phật tổ Như Lai, phật bà Quan thế âm Bồ tát cứu khổ cứu Nạn cho chúng con, Dân Muốn Cá Sống”

Đến đây thì anh CSĐT hình như không muốn làm việc với mình nữa, anh ý không ghi gì vào tờ giấy của anh ý nữa và đi ra ngoài, một lúc sau anh ý quay lại cùng một anh dân phòng để ký chứng kiến mình không chịu ký vào biên bản.

Xong xuôi anh CSĐT gập quyển sổ lại, anh ý bảo giờ việc đã xong, chúng ta nói chuyện nhé. Ôi mẹ ơi, sáng ra đường gặp gái có khác, xuân vđ, gì chứ chém gió không phải ghi biên bản thì sướng quá, đúng sở trường của mình thì mình chém cho thành bão luôn ý chứ, kekeke.

Anh CSĐT nói kháy mình “Trông anh thế này mà lại làm xe ôm”

“Ôi zời, đẹp trai nó còn giết người cướp của nữa là làm xe ôm, xấu zai mà nó còn làm đến thủ tướng ý chứ, nhìn bên ngoài không nói được gì về con người ta hết”. Thế là anh tịt.

Anh CSĐT lại nói “Anh cũng như mọi người phải tin vào TT chứ, TT đã hứa sẽ có câu trả lời sớm nhất rồi đấy”

Mình hỏi lại “Anh đi làm vài tháng mà không có lương cho vợ con anh,sếp thì cứ bảo làm đi cuối tháng sẽ có lương thì anh có còn tin sếp anh không? Việc gì cũng thế, cần có một cái thời hạn cho công việc chứ, nói thế ai tin được, đến hết nhiệm kỳ của TT cũng chưa có câu trả lời thì sao?”

Anh CSĐT lại nhưng nhưng.... (có vẻ đuội)

Mình tiếp luôn “Nhưng cái gì hả anh, cách đây 2 tuần ông thứ trưởng bảo xả thải có phép, cách đây một tuần ông bộ trưởng bảo xả thải không phép, vậy dân chúng tôi phải tin ai? Mình cứ nói có một ông đúng một ông sai, ông nào sai xử luôn lấy lại niềm tin của dân, dễ thế thôi mà”

Rồi cái thằng phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh đó bảo “yên tâm cá sạch biển sạch”, thế sao đến giờ cá vẫn chết? Mình hỏi thật bạn nhé “Bạn có dám đưa vợ con bạn ra tắm biển và ăn hải sản ở Vũng Áng lúc này không?” Lần này thì anh CSĐT cúi mặt không trả lời được.

Thấy anh CSĐT nói chuyện với mình hay quá, một anh AN chạy vào tiếp chuyện mình đỡ đòn cho đồng nghiệp :))

Anh AN nói với mình “Tôi toàn thấy anh nói những cái chưa được của chính quyền, phải nói cả những cái được nữa chứ”

Mình phì cười bảo “Các anh tự nhận là lãnh đạo tuyệt đối của cái đất nước này, các anh lại được lựa chọn toàn những thành phần tinh tuý lên làm lãnh đạo thì mặc nhiên các anh phải làm các việc tốt cho nhân dân, vậy việc tốt không cần nói đến nữa. Giờ chúng ta nói về những việc chưa được để các anh có thể làm tốt hơn, đúng ko?”

Mình kể ra “Cải cách ruộng đất”, anh an ninh trẻ chống chế “việc đó lâu rồi và bác Hồ đã xin lỗi rồi. Mình nghĩ bụng “giết cả chục ngàn người rồi xin lỗi là xong àh, nhưng mình đéo dám nói ra vì sợ ăn thụi”, thôi bỏ qua.

Vậy cái Boxit chủ chương lớn của đảng đó, ông Giáp can ngăn đó, đảng vẫn cứ làm giờ nó lỗ chổng vó ra đó, nay đến lượt Vũng Áng đó....

Anh AN trẻ thấy có vẻ không ăn nổi mình ở mảng này nên anh chuyển hướng, đúng là AN có khác, khôn vãi đái.

Anh AN trẻ hỏi mình, anh có vẻ thích phương tây vậy tôi hỏi anh sự phân bố tỷ lệ giàu nghèo giữ Mỹ và Việt Nam.

Cái số liệu này thì mình đéo biết thật, mình là người chứ có phải thánh đâu, mình đáp “Tôi không sống ở Mỹ nên tôi không biết tỷ lệ phân bố giàu nghèo bên Mỹ, ta nói về minh bạch nhé”, mình thấy mình chuyển hướng hay chả kém anh AN, thông minh gần bằng thằng thanh niên đầu cua, phần thua chắc trong tranh luận chắc chắn là của chú rồi :))

Mình nói ngay không có sợ anh AN trẻ đổi ý “ông O3ma ông ý công khai tài sản có gần 2 triệu đô thôi, cái này chắc chắn chính xác có đúng ko? sao ông thủ tướng Dũng không công khai tài sản cho dân biết? Ông O3ma , khuyên con gái nên học trường công cho đỡ tốn tiền, còn ông Dũng lương gần 20 củ một tháng lấy tiền đâu cho 2 anh con trai đi học bên Mỹ và Anh.

Nghe chừng không ăn được mình nên anh AN trẻ lại chuyển hướng, anh ý hỏi mình “Lúc nãy các anh hát bài gì hay thế”

Mình trả lời “Bài Trả lại cho dân”

Anh AN lại hỏi “Tác giả là ai? Sao mà các anh đều thuộc, làm gì có xác suất tất cả đều thuộc và hát hay như thế”

Mình nói với anh AN trẻ “trên internet đầy mà, Asia Hùng Ca Sử Việt đó, mọi người lên đó xem, nghe và thuộc thôi, xác suất đó là có, cũng như xác suất không tìm thấy nguyên nhân cá chết cũng có”

Anh AN trẻ cãi ngay “Làm gì có chuyện không tìm thấy nguyên nhân cá chết”

Mình cười bảo anh ý “KHI CHƯA CÔNG BỐ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT THÌ VẪN CÓ XÁC SUẤT KHÔNG TÌM THẤY NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT, nhá”

Lần này thì anh AN trẻ không kìm chế nổi “Tôi nói cho anh biết, anh mà sống ở Mỹ, anh đang ngồi quán cafe bom nổ bùm cái anh chết. Còn ở Việt Nam thì không bao giờ có chuyện đó.”

Mình chưa kịp trả lời thì anh ý hầm hầm đi ra ngoài, anh AN nói đúng giọng của mấy thằng DLV bò đỏ vẫn thường gõ trên các mạng xã hội khi đuối lý :))

Từ lúc đó mình không phải LÀM VIỆC với các anh công an nữa, chỉ ngồi chờ và được đưa về CAP chỗ mình ở :))

P/s Trong cả buổi làm việc với các anh công an luôn có 1 anh an ninh già ngồi nghe, anh ý nói rất ít, luôn tỏ ra thân thiện và hiền hậu, anh ấy không ghi chép bất cứ thứ gì, anh ý là người mình không đánh giá được :))

4 nhận xét :

  1. Cứ biến những việc phiền toái ( thậm chí bị đánh) cũng chỉ là trò vui, không ảnh hưởng gì cả, công an sẽ bó tay, trong lòng con người luôn hướng thiện, họ cũng hiểu những người đi biểu tình chịu khổ, vì môi trường sông của mọi người, trong đó có họ và người thân của họ. AN ăn lương họ phải làm nhiệm được giao, không nên căm thù AN, nếu có đó là hậu quả của chính sách độc tài, chống lại chính sách độc tài bằng bất bạo động, đối sách với những người thi hành công vụ cũng phải bất bạo động. AN họ hiểu, mặc dù bị tảy não, nhồi sọ của hệ thống tuyên truyền, nhưng khi tiếp xúc với các nhà dân chủ, xã hội dân sự họ cũng bị cảm hóa.Ở các nước Đông Âu, xử lý các lãnh tụ cộng sản, khi chế độ sụp đổ lại chính là lực lượng an ninh này.

    Trả lờiXóa
  2. Thiệt là hấp dẩn và tức cười. Rất là khâm phục Trung vẫn bình tỉnh đối đáp.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn mấy sự việc vừa rồi vẫn thấy CA Hà nội vẫn không hung bạo bằng CA SG, trẻ em phụ nữa vẫn đánh bầm dập. Trung có lối viết dí dỏm thật.

    Trả lờiXóa
  4. Hihi, anh giai này viết rất có nhân bản và hóm hỉnh nhưng sâu sắc ra phết!. Anh hùng đâu phải cứ như Từ Hải, Trương Phi?
    Ước chi mọi thanh niên VN đều "hèn nhát, sợ sệt" kiểu này thì bọn côn an cs đời nào bẻ gẫy được ý chí của họ? không chừng sẽ trở thành kẻ bị họ giáo dục cũng nên.

    Trả lờiXóa