Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

BIỂN CHẾT - thơ Thái Thăng Long


BIỂN CHẾT
 

Thơ Thái Thăng Long

Những đàn cá chết trắng trời
Những cánh buồm chết giữa trùng khơi
Những con thuyền chết một đời
Những kiếp người chết vì chất độc, bạn ơi...

Bờ cát trắng khóc cho chiều vắng lặng
Nước mắt người như máu đỏ tuôn rơi
Ôi, đất nước của tôi
Những cơn gió về đâu để ru hồn đàn cá
Những khúc hát về đâu
Để mùa vàng rơm rạ?


Những con sóng xanh ngấm độc tố giết người?

Ôi, đất nước của tôi
Bờ cát trắng không tiếng cười thơ bé
Biển đã chết, chết từng con ghẹ
Con mực con thu không có đường về...
Cánh buồm nâu xa rồi cửa bể

Kẻ ăn chia
Bán cả hồn quê...
Thơ tôi viết
Cho những ngày biển chết
Ai tắm hoàng hôn
Trước con sóng rợn người
Kẻ gieo độc ẩn trong đêm tối
Nào lưỡi Gươm Công lý sáng lên thôi

Sài Gòn , sáng 26.4.2016
THÁI THĂNG LONG

Ảnh minh họa (Đặng Hữu Vinh - Huuvinh Dang)


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét