Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM - Họa thơ cô Trần Thị Lam



Trần Kim Thành
 

02.05.2016


Đất Nước Mình Có Gì Ngộ Đâu Em!
(Trần Kim Thành - gửi cô Trần Thị Lam)

Đất nước mình có gì ngộ đâu em!
Đến quyền con người giờ cũng không còn nữa,
Bốn ngàn năm để đời sau nguyền rủa
Những bất công thành rất đỗi bình thường(!)


Đất nước mình có gì lạ đâu em
Những dự án và tượng đài nghìn tỷ
Được dựng lên đâu phải để kì vĩ
Sự xa hoa xây trên triệu mảnh đời!

Đất nước mình chẳng buồn được nữa đâu em
Khi nỗi đau đã trở thành chai sạn.
Tài nguyên giờ chỉ còn rừng trơ và biển cạn,
Những cánh đồng hoang hóa xác xơ...

Đất nước mình thương lắm em ơi!
Em thấy không? ngoài kia bao mảnh đời bất hạnh
Cứ miệt mài mưu sinh trong ngổn ngang nghich cảnh
Chẳng bao giờ đòi hỏi tổ quốc ghi.

Em đừng hỏi anh đất nước sẽ về đâu
Đừng hỏi trời xanh, hỏi người sau, người trước
Hãy hỏi thế hệ mình - đang làm chủ đất nước
Đã làm gì mà đất nước phải quặn đau...!

____________

Trần Thái Trung
28 Tháng 4 lúc 10:45 ·

ĐẤT NƯỚC MÌNH KHÔNG NGỘ QUÁ ĐÂU EM



Trần Thái Trung

Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Dù bốn nghìn năm dân vẫn không chịu lớn
Bởi tổ tiên ta sinh ra không là con mà là trứng
Khi cha mẹ ly hôn nào có dám kêu đòi

Đất nước mình không lạ quá đâu em
Thánh Gióng lên ba đã ăn cơm nong cà thúng
Chử Đồng Tử úp nón thành cung điện nguy nga sừng sững
Cùng một cha, Tấm làm mắm Cám rất bình thường

Đất nước mình không buồn quá đâu em
Dù biển bạc rừng vàng giờ đây đang cạn kiệt
Nhưng có nồi cơm Thạch Sanh ăn mãi không bao giờ hết
Nàng Tô Thị chờ chồng nghìn năm lẻ có gì đâu

Đất nước mình có gì mà phải thương đau
Vì đến tiều phu cũng mơ làm hoàng đế
Nên chút nợ nần là chuyện nhỏ như con dế
Đánh thắng ba siêu cường sợ gì đám năm châu

Em hỏi đất nước mình rồi sẽ về đâu?
Anh chưa biết nhưng có một điều rất tuyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ đi tắt đón đầu là duyệt
Chưa biết về đâu nhưng cứ phải tiến lên đầu!

© 2016 Baron Trịnh
(Nguồn: Copy từ trang của anh Bau X Trinh)

8 nhận xét :

  1. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu
    Còn gì nữa đâu mà buồn với uất
    Thôi hết rồi, Tiêu ma rồi nước Việt thương yêu

    Trả lờiXóa

  2. Em hỏi Anh nước mình sao ngộ quá?
    Anh đáp nươc mình không ngộ đâu Em.
    Bao năm giải phóng nó phải như thế!
    Dân không hé môi vì sợ tù đày

    Em hỏi Anh nước mình sao lạ quá?
    Anh đáp nước mình không lạ đâu Em.
    Tuyên truyền dối trá, đạo đức suy đồi.
    Người tranh nhau làm giàu bằng mọi giá.

    Em hỏi Anh nước mình sao buồn quá?
    Anh đáp nước mình buồn lắm Em ơi!
    Sông biển đang chết, cá cũng sẽ hết.
    Rừng đồi đang chết, cây cũng sẽ hêt.

    Em hỏi Anh nước mình sao thương quá?
    Anh đáp nước mình thương lắm Em ơi!
    Dân gánh nợ do quan tham để lại.
    Những công trình bòn rút hết còn đâu.

    Em hỏi Anh nước mình sẽ về đâu?
    Anh đáp nước mình rồi sẽ không còn.
    Trừ khi dân mình bước qua sơ hãi.
    Dám đứng lên đòi quyến sống làm người.

    Trả lờiXóa
  3. Đất nước mình

    Em muốn hỏi, đất nước sẽ về đâu?
    Khi ngoài khơi, giặc Tầu đang xâm lấn
    Khi cá chết, ít người biết nổi giận
    Sợ triền miên, ai dám chặn giặc Trung?

    Nhìn nước mình mắt lệ cứ rưng rưng
    Dân khốn khó, mất cả rừng lẫn biển
    Mất quyền làm người, mất chí quyết chiến
    Tất cả cúi đầu, phận kiến đành im

    Thương cho nước mình quặn thắt con tim
    Biển nhiễm độc, đến đảo chim cũng chết
    Cánh đồng khô, nước sông đang cạn kiệt
    Cuộc sống người dân, tiệt hết mọi nguồn

    Đất nước mình giờ tràn ngập con buôn
    Mua quan bán chức, chui luồn kiếm chác
    Kiểm sát, Toà án, đồng tiền đâm toạc
    Công an đánh dân mất xác chuyện thường

    Đất nước mình cán bộ quá nhiễu nhương
    Thích hành dân trăm đường cho khốn khổ
    Cái gì cũng hứa nhưng chỉ cho có
    Làm chẳng ra sao, lại đổ tại người

    Đất nước mình giờ xơ xác, tả tơi
    Trẻ chưa lớn đã rã rời teo tóp
    Phận người nổi trôi giống như bèo bọt
    Bệnh tật tràn lan xa xót giống nòi

    Đất nước mình gì cũng nhất đấy thôi
    Chậm phát triển, nhưng ngất trời xa sỉ
    Nổi tiếng công trình, tượng đài hoang phí
    Tham nhũng tràn lan chỉ cán bộ mình

    Tiếng Sóng Biển Thơ hồn

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ của cô giáo Trần thị Lam : Đã làm thức tỉnh lòng yêu quê hương đất nước , giống nòi của người Việt .
    Xin cảm ơn cô giáo Lam , rất vui khi thấy người Việt mình đang lớn lên .

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước về đâu anh làm sao biết được
    Khi mỗi địa phương là một đầu tàu
    Mỗi đầu tàu chạy một hướng khác nhau
    Chắc đất nước mình xoay tít mù, tại chỗ

    Trả lờiXóa
  6. Trần Thị Thảolúc 07:44 3 tháng 5, 2016

    Xen lẫn sự mỉa mai là cay đắng xót xa :
    ..." Đất nước mình có gì phải thương đau
    Vì đến tiều phu cũng mơ làm hoàng đế
    Nên chút nợ nần là chuyện nhỏ như con dế
    Đánh thắng ba siêu cường sợ gì đám năm châu ...". Cám ơn hai tác giả đã cho bạn đọc những áng thơ hay .

    Trả lờiXóa
  7. Dất nước mình hôm nay là Vũng Áng
    Rồi ngày mai là Boxit Tây Nguyên
    Biển đã chết, rừng rồi cũng chết
    Người Việt mình sẽ sống sao đây?

    Trả lờiXóa
  8. Đất nước mình ngộ quá phải không em ?
    Khi mất chức muốn làm người tử tế
    Khi không được "Xin chào" thì quyết tâm khởi tố
    Cá chết cả tháng rồi không rõ tại sao
    Khi kẻ quay bài được bổ nhiệm chức vụ cao
    Nhà báo bị đánh ban ngày không tìm ra kẻ đánh
    Thiếu thực phẩm nhưng vẫn làm siêu bánh
    Dự án nằm dài với ngàn tỉ bỏ hoang
    Lên truyền hình quan chức nói oang oang
    "Phải quyết liệt..." nhưng làm thì chết tiệt...
    Bao nhiêu chuyện anh làm sao kể xiết
    Đất nước mình ngộ quá phải không em !

    Trả lờiXóa