Thái Bá Tân
Hôm nay tòa tuyên án
Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh
Năm năm tù, quá nặng,
Không lý, không cả tình.
Tội Anh là yêu nước,
Mở Blog cá nhân
Để cung cấp sự thật,
Khai trí cho Nhân Dân.
Vậy tôi, cũng yêu nước,
Một công dân Việt Nam.
Tôi tự hào tuyên bố
Tôi cũng là Ba Sàm!
Muốn bắt đến mà bắt.
Tù bao lâu cũng ngồi.
Không ai được tước bỏ
Quyền yêu nước của tôi.
PHƯƠNG CHÂM SỐNG CỦA TÔI
Không biết, nói là điên.
Biết, không nói là hèn
Đã mang danh kẻ sĩ,
Không ngậm miệng ăn tiền.
Đó là phương châm sống
Của tôi, Thái Bá Tân,
Chuyên viết thơ con nít,
Nhưng dám nói khi cần.
Bắt thì bắt, không sợ.
Tù thì tù, đã sao.
Tôi nói vì yêu nước,
Yêu quốc dân, đồng bào.
TỰ HÀO
Tôi, làng nhàng thơ phú,
Không tự hào điều gì.
Nhưng có hai điều nhỏ,
Tôi tự hào cực kỳ.
Một, tôi không vào đảng.
Có cho tiền cũng không.
Hai, thơ viết cả rổ,
Không nịnh đảng một dòng.
NÓI VỚI MỤ VỢ
Hôm kia Mụ Vợ nhắc:
“Cẩn thận, kẻo có ngày
Người ta bắt thì khốn.”
Tôi bảo Mụ thế này:
“Bắt là việc của họ.
Viết là việc của tôi.
Ai làm việc người ấy.
Không liên quan, mà rồi
Vì sao lại bắt nhỉ?
Tôi có viết gì đâu
Ngoài những điều có thật
Mọi người biết từ lâu.
Được dân nuôi ăn học,
Có chữ, biết làm thơ,
Thì điều dân suy nghĩ
Nói hộ cho dân nhờ.
Nói đàng hoàng, xây dựng,
Không xúc xiểm, ngoa ngôn.
Là vì còn yêu nước,
Vì cái Tâm vẫn còn.
Tôi thế nào, bà biết.
Ghét bon chen với đời.
Còn bị vợ bắt nạt,
Thì làm sao hại người?
Bắt tôi là việc dễ.
Bắt thì bắt, đã sao.
Tôi có bà, con cháu,
Còn có cả đồng bào.
Giết tôi lại càng dễ.
Bụp một cái là xong.
Nhưng thơ tôi khá đấy,
Sẽ sống cùng non sông.
Vả lại, chết đến đít,
Già, còn lo sợ gì.
Mà lo cũng chẳng được.
Bà cứ tin tôi đi.
Bà ạ, ta, người lớn,
Hai thứ tóc trên đầu,
Vậy phải sống tử tế
Kẻo hối hận về sau.
Tóm lại là không sợ.
Bắt, bà thăm nuôi chồng.
Bà chết, có con cháu
Vào tù thăm nuôi ông.
26 tháng 3 năm 2016
Thái Bá Tân
Thật là hay! Thật là nghĩa khí! Xin cám ơn tác giả.
Trả lờiXóa"Muốn bắt đến mà bắt.
Trả lờiXóaTù bao lâu cũng ngồi."
Ông thầy đồ xứ Nghệ ghê thật, bái phục ông!
Dũng khí của một người yêu nước hiếm có dưới chế độ này .Rằng hay thì thật là hay ,nghĩ cho thật kỷ đắng cay muôn phần ,Muốn làm một người yêu nước thật sự ở nước CHXHCN quả là nguy hiểm ,phải hy sinh cả mạng sống của mình .ĐAU ĐỚN THAY CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC VIỆT .
Trả lờiXóaKính phục!
Trả lờiXóaThơ đủ cả TÂM-TÌNH-TRÍ-DŨNG lại mang vẻ đẹp giản dị, súc tích của thứ tiếng Việt trong sáng -Bái phục bác Bá! bái phục! Kính chúc bác khoẻ tiếp tục viết thơ để lại cho đời cho con cháu.
Trả lờiXóaQuá ngưỡng mộ và phục Thầy Tân.\
Trả lờiXóaCB đánh cs Tàu, dân HN
'Nghiện' thơ Bác mất rồi!!! tất cả những bài tôi đã đọc, bài nào cũng giản dị, dễ nhớ và đi vào lòng người! lúc nghiêm khắc, lúc ngọt ngào, lúc kiên trung .. .... bài này tôi TÂM ĐẮC NHẤT mấy câu:
Trả lờiXóa....Vì sao lại bắt nhỉ?
Tôi có viết gì đâu
Ngoài những điều có thật
Mọi người biết từ lâu. đúng thế, một số người bị qui vào tội 'bôi nhọ' nhưng thực ra, người cầm bút đã chỉ cho họ những vết nhọ chứ đâu có phải là 'bôi nhọ'Trân trọng cám ơn Bác cho những vần thơ ... kính chúc Bác và "Mụ" của Bác cùng toàn thể gia quyến mạnh khỏe, hạnh phúc và viết thật nhiều Bác nhé.
Xin được nhại nhà thơ vài lời:
Trả lờiXóaBắt anh (tôi) là việc dễ.
Giết lại càng dễ hơn
Nhưng thơ anh mãi còn
Ý chí càng còn mãi
Sáu bảy anh mười bảy
Vậy tôi anh đồng niên
Anh ông đồ xứ Nghệ
Thế hai ta cùng miền
Đôi khi có lời bàn
Gặp mà không dám nói
Bời vì với kẻ gàn
Nói ra thành có tội
Có người bảo phật dạy
Biết không nói là hèn (ý gần thôi)
Lí phật sai cứ khen
Còn hèn hơn kẻ dở
Phải chăng đời bợ đỡ
Quen rồi như đường mòn
Cứ đi mà không biết
Chỉ cái mất là còn…
Hồi anh xứ béo mỡ (CCCP)
Tôi ba lô luồn rừng
Anh đem về sách vở
Tôi mang nặng vết thương
Cuộc đời trong sách vở
Đẹp hơn ngoài đời thường
Nói tôi khoe là dở
Ngu mới khoe chiến trường
Tôi không loại can trường
Lại không hàng chí sĩ
Trời cho sống là mừng
Còn đầu còn suy nghĩ
Nói đến đâu rồi nhỉ
Hết sao chuyện rông dài
Thôi buông màn đi nghỉ
Còn gì để sang mai!!!