Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

CHÙM THƠ XUÂN ĐÀ LẠT CỦA ĐẠI TÁ BÙI VĂN BỒNG


Chùm thơ xuân Đà Lạt
Bùi Văn Bồng


Cuối tháng 3 năm 1899, Paul Doumer cùng với Alexandre Yersin đích thân đến khảo sát thực tế tại cao nguyên Lâm Viên…Ngày 18-4 năm dó, A. Yersin viết tờ trình lấy Đà Lạt làm nơi nghỉ mát, du ngoạn. Cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, thành phố dần phát triển trở lại với làn sóng khách du lịch tìm tới ngày một đông và hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được xây dựng. Ngày 24 tháng 7 năm 1999, Đà Lạt được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II và ngày 23 tháng 3 năm 2009, Đà Lạt chính thức trở thành thành phố đô thị loại I.


Bùi Văn Bồng 


NGÂN HÀ NÚI 

Có một Ngân Hà trên lưng núi
Đà Lạt về đêm lung linh
Trong vắt khung trời không bụi
Du khách gửi bao tâm tình
Ngân Hà núi phố nhà bừng điện sáng
Sao bay
           Sao bay
                    vòng vèo đường xe
Ô che
       Ô che
              đèn mưa loáng ướt
Nhấp nháy Chợ Đêm chùm sao cành liễu
Ngân Hà trong veo
Ngân Hà xanh

Cánh ô che hai mái đầu tình tự

Giữa Ngân Hà núi
                           in dấu chân ai
Xốn xang lòng riêng
                            nẻo đường thứ lữ
Trăng xanh
              trời cao
                      huyền ảo mây cài


ĐÀ LẠT – xuân bốn mùa 

Gió lùa ngang bàn tay tạo hóa
Gọi thông reo vi vút nương đồi
Đà Lạt thắm, Đà Lạt xanh đến lạ
Mây ngừng trôi đợi gió Lang Bian

Phố trong mây bóng cây choàng lưng dốc
Cánh ô che như ai mượn hoa rừng
Nhà cao thấp cỏ cây chen ngang dọc
Hạt mưa còn ngậm lá rưng rưng

Chiều Đà Lạt trời mây mở gió
Dốc gập ghềnh vó ngựa chông chênh
Nắng đồi xa như ai hong lụa
Hoa cuối vườn bung nở đón thông reo

Có mùa Đông giấu bên hồ nước biếc
Như giục ai mặc áo ấm bên đường
Có mùa Thu nhặt lá vàng rơi rụng
Gọi bước chân du khách ngược lưng đồi

Một ngày đủ bốn mùa dìu dặt
Đà Lạt thông, Đà Lạt gió, Đà Lạt hoa
Đà Lạt mộng mơ trong câu hát
Du khách dùng dằng chẳng muốn xa. 

CÁNH Ô ĐỢI CHỜ 

Xuân đến sớm trên nhành non lộc biếc
Hồ Xuân Hương lẻ bóng Đồi Cù
Em lặng lẽ xòe ô ra chợ
Xe hoa Đa Thiện nắng tươi vàng
Anh muốn hát bài tình ca mới
Lời yêu thương có mòn cũ trong em?
Anh ra chợ tìm hoa vườn hoa dại
Cánh hoa nào mềm mại gió Xuân Hương?

Em son phấn hay ửng hồng đôi má
Nét cười duyên nghiêng cả áng mây chiều
Áo màu lửa và lòng riêng có lửa
Cứ cháy lên nỗi nhớ một tình yêu

Xuân Đà Lạt rượu nồng và hoa thắm
Hồn bâng khuâng trong ánh mắt ai cười
Không thể biết em về hồ Than Thở
Hay em chờ…
        hay em chờ nghe thác dội Cam Ly?

Hoa nở sớm
Xuân đời em có muộn
Mà cánh ô lặng gió chờ ai? 

MÁI PHỐ HỒ TRĂNG 

Lành lạnh Đà Lạt
                       trăng vờn mây
Áo len ngũ sắc ướp hương đầy
Ly rượu men nồng, say và tỉnh
Tâm tình nồng ấm, tỉnh với say

Lấp loáng Xuân Hương hồ cao áp
Đồi Cù bảng lảng gió Hương Trà
Tưởng đây Hoàn Kiếm bên Tam Đảo
Nhìn Langbian gặp Sa Pa…

Đà Lạt gió, Đà Lạt sương, Đà Lạt hương
Mái phố sườn non soi hồ gương
Điện như sao quyện trăng lưng núi
Một cánh hoa rừng bao vấn vương

Xuân Hương hồ trăng tràn ánh bạc
Điện soi, trăng rọi cao áp hồ
Gieo bao trăn trở khi xa nhớ
Bên hồ đêm lạnh đắm mộng mơ

Bạn nắm bàn tay lòng ấm lại
Mới hay Đà Lạt đã xuân về
Rượu đào nâng ánh trăng lên mãi
Say lòng du khách mọi miền quê

Em lại nhắc anh choàng áo lạnh
Để đêm Đà Lạt ủ men nồng
Hồ trăng, mái phố soi lấp lánh
Mắt em vời vợi ánh hồ trong. 

DÃ QUỲ NỞ SỚM 

Những cơn mưa rình rập chân trời
Mây phủ Lang Bian suốt buổi
Vàng rực khắp nơi
Dã quỳ nở sớm

Sơn nữ váy áo đẫm sương
Hái dã quỳ trao du khách
Em là hoa K’Ho Lạch
Lạc Dương chiều trắng mây

Có mùa hoa là hết mùa mưa
Mà nay dã quỳ nở sớm
Như giục mưa tan
Như gọi trời trong
Như giữ lại nắng vàng
Trải gấm sương chiều Đà Lạt
Cao nguyên sáng màu ngọc bích
Dã quỳ vương vấn mắt ai

Dã quỳ màu nắng ấm
Đường dốc đèo uốn lượn
Mềm mại dáng em như dáng con đường
Em nghiêng mình vươn tay
                       hái những bông dã quỳ nở sớm
Gọi mặt trời về búp tay thon

Đến hẹn lại lên
Dã quỳ mở nắng sang mùa vụ
Dã quỳ lặng thầm giục mầm non nhú
Như em giục anh ngược rừng
Em và dã quỳ
           thao thức cao nguyên. 


HOA ANH ĐÀO

Cuối đông sương lạnh đồi thông
Trời chưa xuân ấm để hong triền đồi
Mà sao hoa đã nở rồi
Bừng lên sắc nắng cho đời nhớ hoa
Sắc hồng nhớ áo người xa
Nhớ khăn trong gió em qua trước làng
Chiều buông cánh én mơ màng
Hoa anh đào nở bên hàng thông xanh
 
Tìm nơi Đà Lạt đất lành
Nụ hoa tụ nắng trên cành non tơ
Màu hoa gợi tuổi mộng mơ
Cánh hoa mang lửa đợi chờ tình yêu
Gió đông mang lạnh sang chiều
Hoa đem thương nhớ mà treo giữa lòng

Nắng xuân chưa hẹn đồi thông
Hoa anh đào đã thắp hồng ngõ quen
Cánh hoa như một ánh đèn
Khoảng trời lửa ấm mới nhen - anh đào. 


NGỌN LỬA NÚI VOI

Hồ Tuyền Lâm xanh sóng
Lênh chênh gió Prenn
Dã quỳ ươm vàng nắng
Du khách nao lòng ngược Núi Voi
Thông reo êm đềm
                chiều Đông chơi vơi
Cái lạnh se se mây bay lưng trời
Áo em màu hoa đào thắm
Mắt em thăm thẳm cao nguyên

Bập bùng ngọn lửa
Câu hát đa tình đôi lứa
Bát ngát cao nguyên
Mây núi giăng lụa
Má em hồng trong sương
Em như bay
              trên dải Ngân Hà 
                    vắt ngang Lang-Bian

Lung linh Đà Lạt
Dáng em dịu dàng
Lời ca ấm nắng
Ngọn lửa tay em búp măng
Tàn than theo gió bừng lên sao trời
Em thắp lửa lòng tôi
Tiếng cồng ngân rung dốc đá

Mai anh về
Ngọn lửa cao nguyên tươi hồng Núi Voi
Đường lên Đá Tiên ngập tràn hoa núi
Có phải hoa từ lửa
Ấm mãi khoảng trời cao nguyên xanh
Có phải vì em múa
Anh chếnh choáng say
                                về sao đành.
 
                       B.V.B


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét