Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

LỘ MẶT THẬT KẺ ĐẶT NỀN MÓNG QUAN HỆ VIỆT - TRUNG



Mao Trạch Đông qua sách báo Trung Quốc ngày nay:
Từ văn kiện tuyệt mật chống VN đến 600 ngày
tăm tối của Mao   

Một Thế Giới


Đời Mao, có 600 ngày phải chìm trong bóng tối bởi mắt bị mờ dần, rồi không nhìn thấy hẳn - bất hạnh đó đến liền ngay sau những ngày đầu Mao “đụng tới” Hoàng Sa… 

Cuối tháng 1.1974, mắt Mao bỗng nhiên nhòa hẳn. Khoảng mươi mười lăm thước Mao thấy một người dường như “có hai ba”. Dụi mắt xong, lại thấy một người “có đến  bốn năm”, rồi “sáu bảy” - tựa hồ “bóng người âm” vậy. Dần dà, Mao không thể tự xem sách báo, ngay cả khi đọc các văn kiện nếu phải viết lời phê thì “cũng phải nhờ người khác viết thay (…) cũng không thể thấy mặt những người quen thuộc xung quanh, thậm chí ngay cả người đi qua sát mặt, Chủ tịch cũng không nhìn rõ” (Trần Trường Giang, sđd ở Kỳ 8, tr. 325).

TÔN TRỌNG SỰ THẬT, TRÂN TRỌNG TRI THỨC LÀ CƠ SỞ CHO TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI

TÔN TRỌNG SỰ THẬT, TRÂN TRỌNG TRI THỨC LÀ CƠ SỞ

CHO TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG

  .

Đỗ Mạnh Hiến

 .
I. ĐỔI MỚI TRƯỚC VÀ SAU ĐẠI HỘI VI NĂM 1986 THÀNH CÔNG TRƯỚC HẾT DO LÃNH ĐẠO ĐẢNG THỜI ĐÓ CHỈ RÕ “BA SỰ THẬT”

Đại tá Đỗ Mạnh Hiến
Sự thật thứ nhất:

Sự thật đầu tiên được Tổng Bí thư Trường Chinh, kiến trúc sư của Đổi mới chỉ ra là: Lãnh đạo đãPhạm những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về Chủ trương, Chính sách lớn” (không phải lãnh đạo là luôn đúng, còn sai là do tổ chức thực hiện). Nguyên nhân là : “Tả khuynh, Ấu trĩ, Duy ý chí, Trái quy luật khách quan… Khi đã mắc sai lầm lại Bảo thủ, Trì trệ, Không dũng cảm sửa chữa…” (Trường Chinh; Phát biểu tại Đảng bộ Hà Nội 19/10/1986; Văn kiện Đảng toàn tập; Tập 47, tr. 270.)

JB. Nguyễn Hữu Vinh: AI NGỤY ĐỘC LẬP VÀ NGỤY DÂN TỘC?

Petrotimes và Nguyễn Như Phong: 
Ai ngụy độc lập và ngụy dân tộc?

J.B Nguyễn Hữu Vinh 
20-08-2014 

(VNTB) – Thói thường, khi bí lối trong tranh luận, các “nhà báo mang chức năng bảo vệ” thường bám theo những lối mòn như người chết đuối vớ được cọc. Nhưng, họ không biết rằng đó là cách tự sát với môi trường thông tin hiện đại. Đó chỉ là lối mòn thường đi của những con thú ăn đêm thiếu sáng tạo mà thôi.

Ngựa quen đường cũ 

Ông Nguyễn Như Phong
Để chứng minh quyền con người, đảng CS và nhà nước Việt Nam thường đưa hiến pháp, pháp luật trưng ra đầy đủ, rồi thì thành tích xóa đói, giảm nghèo, rồi thì chiến tranh, hậu quả… Nhưng, những con số thống kê, những ví dụ, những “thành tích” được trưng dẫn nhiều khi chẳng nói lên được một điều gì về nhân quyền VN không bị chà đạp.

Để chứng minh quyền tự do tôn giáo, đảng CS và nhà nước Việt Nam trưng dẫn VN có bao nhiêu nhà thờ, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu chùa được xây, bao nhiêu tín đồ và “các tôn giáo đều tốt đẹp dưới sự lãnh đạo của đảng… vô thần”.

Để chứng minh quyền tự do báo chí, đảng CS và nhà nước Việt Nam chứng minh rằng thì đã có bao nhiêu tờ báo, bao nhiêu đài truyền hình, bao nhiêu phóng viên… Nhưng những điều đó không nói lên được rằng người dân có được mở miệng ở đó không, nó phục vụ ai, thì hầu như ít khi họ đề cập, bởi “Báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng”.

Có lẽ đây cũng là cách duy nhất mà đảng và nhà nước Việt Nam có thể dùng để chống chế những chỉ trích về việc vi phạm các quyền con người tối thiểu theo các định chế quốc tế. Điều đó cứ lặp đi, lặp lại như con vẹt đến mức nhàm chán mà họ không thấy cái “ngụy” của mình. Họ không hiểu rằng thực chất ở trong đó là gì thì thiên hạ đều biết. Điều đáng nói, đáng nể phục ở đây là họ cứ nói, ai không nghe mặc kệ, ai phản đối cứ việc, nói đến mức chính họ cũng tưởng là thật. Và sự thật hoang tưởng đó là cái mà họ tự hào.