Ôn lại 25 sự kiện trong năm 2014
Nguyễn Văn Tuấn
31-12-2014
Chỉ
còn vài giờ nữa là kết thúc năm 2014. Nói ra thì chắc cũng thừa, nhưng
vẫn phải nói rằng 12 tháng qua là thời gian đầy biến động trên thế giới
và Việt Nam. Nhân dịp này, tôi muốn ôn lại những biến động đó để chúng
ta cùng suy nghiệm.
Quốc tế
1. Nhà nước Hồi giáo. Sự kiện mang tầm quốc tế trong năm 2014 được nhiều người nhắc đến là nhóm “Nhà nước Hồi Giáo” (IS) ra đời và gây nhiều kinh hoàng cho cả một vùng. Khi Mĩ rút khỏi Iraq vào năm 2011, họ nghĩ rằng họ đã làm xong “nhiệm vụ quốc tế”, nhưng có ai ngờ 3 năm sau (2014) nhóm Hồi Giáo IS nổi dậy. Đây là một nhóm phiến quân có gốc là al-Qaeda ở Iraq. Cho đến nay, họ có hàng ngàn tay súng chiến đấu chống lại chính quyền Iraq, Syria, và vài nước trong vùng. Bằng những cách giết người một cách man rợ, bọn IS đã làm cho cả thế giới phải bận tâm và tốn nhiều công sức lẫn tiền bạc để khống chế chúng. Mĩ phải gửi sang đó 3000 quân để chống lại IS, nhưng dù tốn hàng tỉ USD, tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Trong khi đó, hàng ngàn tay súng từ Âu châu, Mĩ, Úc, Canada, v.v. sẵn sàng tự nguyện đi Trung Đông để chiến đấu dưới lá cờ IS.
2. Biểu tình vì dân chủ ở Hồng Kông nổ ra nhân dịp tưởng niệm 25 năm ngày tàn sát ở Thiên An Môn. Ngày 26/9/2014, giới trẻ Hồng Kông xuống đường phản đối sự áp đặt của Bắc Kinh, dưới sự chủ xướng của một sinh viên 17 tuổi tên là Hoàng Chi Phong (Joshua Wong). Tuy cuộc biểu tình không hẳn là thành công, nhưng nó nói lên tinh thần dân chủ của tuổi trẻ Hồng Kông.Năm 15 tuổi, Hoàng Chi Phong và các bạn học đã khởi xướng phong trào Scholarism (Học Dân Tư Triều) và thành công ngăn chận việc Bắc Kinh muốn đưa vào chương trình giáo dục phải trung thành với Tàu cộng (có lẽ giống như yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa), mà thực chất là chính trị hoá giáo dục. Hoàng Chi Phong nói về chương trình mà Bắc Kinh muốn đưa vào giáo dục rằng “Đó là một môn học rất thiếu tính khách quan. Không thể nào tự hào khi những người như bị cầm tù như Liu Xiabo (giải Nobel) và Ai Weiwei (nghệ sĩ) và những xì căng đan về sữa.” Cuối cùng thì chính quyền Bắc Kinh phải rút lui trước sự phản đối của học sinh và sinh viên có lúc lên đến hàng trăm ngàn người.
Trong cuộc biểu tình Hoàng Chi Phong nói một câu chí lí về tuổi trẻ “Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn”. Câu này làm tôi nhớ đến huấn thị gần đây của ngài tổng bí thư đối với thanh niên VN: “thanh niên ngày nay luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng […] Có ‘tâm’ là có lòng yêu nước, yêu chế độ […] Tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hoà bình’ của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (1).
3. Mĩ và Cuba bình thường hoá quan hệ ngoại giao. Sau 18 tháng thương thảo, Mĩ đồng ý bỏ cấm vận đối với Cuba, một trong những nước theo đuổi chủ nghĩa cộng sản sau cùng trên thế giới. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba được xem là một quyết định mang tính lịch sử, vì Cuba đã bị Mĩ cấm vận gần nửa thế kỉ. Cuba là một “bạn” thân của Việt Nam, như có người ví von như là anh em. Do đó, sau khi Mĩ dỡ bỏ lệnh cấm vận, báo chí VN rất hào hứng nói xách mé Mĩ như “Toàn cầu hoá giúp Cuba vô hiệu lệnh cấm vận của Mĩ”, “Sự lỗi thời của một lệnh cấm vận”, “Đại hội đồng LHQ lên án Mỹ cấm vận Cuba”, v.v.
4. Giá dầu giảm. Những ngày cuối năm chúng ta chứng kiến giá dầu giảm. Chỉ mới vào tháng 7/2014, giá dầu thô là khoảng 100 USD/thùng, nhưng ngày nay chỉ còn 60 USD/thùng. Một số chuyên gia còn dự đoán rằng giá này có thể giảm xuống chỉ còn $50/thùng. Tôi không rõ mấy tại sao giá dầu giảm nhanh như thế, chỉ biết là do công nghệ khai thác dầu mới của Mĩ làm cho giá thành giảm thấp, nguồn cung cấp dầu càng ngày càng nhiều, và nhu cầu dầu thì giảm.
5. Nước Nga suy thoái? Một trong những nước bị ảnh hưởng thê thảm vì giảm giá dầu là Nga. Đồng rúp bị mất giá gần 50%. GDP của Nga từng có con số 2000 tỉ USD, nhưng sự suy giảm hối suất đồng rúp làm cho GDP chỉ còn 1000 USD! Các chuyên gia tiên đoán rằng kinh tế của Nga khó thoát khỏi suy thoái. Thật ra, tình hình ở Nga có vẻ rất bi đát. Chúng ta nhớ rằng vào tháng 3/2014, Nga quyết định sáp nhập vùng Crimea (của Ukraina?) vào nước Nga, và việc làm này của Putin làm cho cả thế giới nổi giận. Nga bị trừng phạt và cô lập. Putin đi đâu cũng bị chỉ trích và chẳng ai muốn nói chuyện.
6. Tai nạn máy bay. Ngày 7/3/2014 chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mang kí hiệu MH370 mất tích mang theo 227 hành khách và 12 phi hành đoàn. Mặc dù nỗ lực tìm kiếm của hơn 10 quốc gia, nhưng cho đến nay, chiếc máy bay vẫn biệt vô âm tính. MH370 trở thành một biến cố bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng.
Hãng hàng không Malaysia quả thật không may. Sau vụ MH370, chỉ 131 ngày sau, vào ngày 17/7/2014, lại thêm một chiếc máy bay, cũng Boeing 777, mang kí hiệu MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraina, gây thiệt mạng cho 298 người hành khácj và phi hành đoàn.
Đến cuối năm, ngày 28/12/2014, một chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ AirAsia (Indonesia) mang kí hiệu QZ8501 bị mất tích, đem theo 162 hành khách và phi hành đoàn. Tin mới nhất cho biết máy bay rơi ở vùng biển Java thuộc hải phận Nam Dương.
Tuy tai nạn máy bay xảy ra khá dồn dập năm nay, nhưng các chuyên gia cho biết hàng không vẫn là phương tiện an toàn nhất. So với 20 năm trước, hàng không ngày nay an toàn gấp 3 lần. Do đó, không vì vài vụ tai nạn “high profile” mà sợ không đi máy bay.
7. Dịch Ebola. Không thể bỏ qua trận dịch Ebola hoành hành cả thế giới Phi châu trong năm 2014. Ebola là bệnh “hung dữ” hơn cả AIDS. Khởi đầu từ vùng Tây Phi châu, dịch Ebola đã lan truyền sang nhiều nước, gây tử vong cho khoảng 8000 người, chủ yếu là ở Phi châu. Thống kê cho biết ở những người bị nhiễm tỉ lệ tử vong là 50% (trước đây, con số dao động trong 25-90%). Dịch Ebola nhắc cho chúng ta rằng thời đại này các bệnh truyền nhiễm vẫn còn là một mối đe doạ mang tính toàn cầu, và VN chắc chắn không phải là một ngoại lệ.
8. Giải Nobel y học trao cho công trình định vị. Tháng 10/2014, 3 nhà khoa học được trao giải Nobel y học năm 2014 là giáo sư John O’Keefe (người Anh) và hai vợ chồng giáo sư May-Britt Moser và Edvard Moser (người Na Uy). May-Britt là người phụ nữ thứ 11 được trao giải Nobel y sinh học trong lịch sử giải này. Sau những khám phá về cấu trúc di truyền, cơ chế vận hành của gen và sinh học phân tử, khoa học ngày càng tiến sâu vào một lĩnh vực thường được xem là bí ẩn nhất và huyền bí nhất trong cơ thể con người: bộ não và những nguyên lý vận hành của não. Một bộ môn khoa học mới ra đời và gần như độc lập với y sinh học có tên là thần kinh học (neuroscience). Năm nay, giải thưởng Nobel y sinh học được trao cho những công trình có giá trị thực tế và giúp chúng ta hiểu về chính chúng ta hơn, điều mà Ủy ban Nobel ví von là “định vị” (GPS).
Việt Nam
9. Giàn khoan HD-981. Đối với VN, có lẽ sự kiện tốn nhiều giấy mực và công sức của người dân là giàn khoan HD-981. Ngày 1/5/2014, Tàu cộng đưa giàn khoan khổng lồ mang mã số “Hải Dương 981″ vào vùng biển Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi Chính phủ VN gần như im lặng trong thời gian đầu thì hàng trăm người dân xuống đường phản đối. Báo chí thế giới không mấy quan tâm đến vấn đề. Sau một thời gian hoạt động và va chạm giữa Tàu và VN trên biển, ngày 17/7/2014, Tàu cộng chính thức rút giàn khoan. Chúng đến cũng như chúng đi một cách bình thản. Nhưng sự hiện diện của HD-981 trong suốt hơn 3 tháng là một thách thức nghiêm trọng đến chủ quyền của VN, và để lại một vết thương lòng cho người Việt.
Vụ giàn khoan HD-981 làm cho công chúng VN phẫn nộ. Một số người xuống đường phản đối chính sách xâm lược của Tàu. Nhưng chẳng hiểu do một tình huống nào mà bạo động xảy ra ở Bình Dương và Vũng Án vào tháng 5/2014, với hành trăm doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật và VN bị phá hoại. Để chuẩn bị cho chuyến đi của đặc phái viên của ngài tổng bí thư đảng CSVN sang Tàu, viên phát ngôn ngoại giao VN với giọng văn thành khẩn cho biết: “Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân TQ trong tháng 5 vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân TQ bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này. […] Hội hữu nghị Việt – Trung sẽ cử đoàn sang TQ thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn”. Ông Trần Kinh Nghị, một cựu quan chức ngoại giao, phải thốt lên: “Kẻ cướp bỗng chốc biến thành nạn nhân và nạn nhân phải sang nhà kẻ cướp để xin chia buồn và bồi thường thiệt hại!”
Càng đau hơn khi trong thời gian khủng hoảng, Dương Khiết Trì sang “thăm” VN, và khi về Tàu, hắn tuyên bố rằng VN là một đứa con hoang đàng. Tên Dương Khiết Trì còn kêu gọi VN nên quay về đất mẹ Tàu! Các giới chức và lãnh đạo VN im lặng trước lời nói trịch thượng này của tên Dương.
12. Lấy phiếu tín nhiệm. Tháng 11/2014, Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Chính phủ lần thứ 2. Kết quả năm nay và so sánh với năm ngoái thì thấy một xu hướng rất thú vị: 16 (35%) người có điểm giảm, 2 người không thay đổi, và 28 người (61%) có điểm gia tăng. Phóng viên Reuter mỉa mai gọi cách lấy phiếu như thế này là phường tuồng. Người có điểm tăng “ấn tượng” nhất là ông Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình! Năm 2013 ông này đứng cuối bảng, nhưng chẳng hiểu sao năm 2014, ông này có điểm tăng vọt. Người kế tiếp có điểm tăng cao là ông Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Đình Dũng, Bùi Quang Vinh, và Nguyễn Xuân Phúc. Người có điểm giảm mạnh nhất là ông Nguyễn Thái Bình. Một người trước đây từng có điểm rất thấp là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến năm nay càng giảm hơn. Bà Kim Tiến có đến 192 phiếu (tức 40%) “tín nhiệm thấp”. Tóm lại, điểm tín nhiệm năm nay (2014) tuy có khá hơn so với năm trước, nhưng mức độ cải tiến còn quá khiêm tốn.
13. Tham nhũng. VN bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng tham nhũng hàng 116 trên 177 nước trên thế giới. Nói cho công bằng, chính quyền cũng muốn chống tham nhũng. Trên “mặt trận” chống tham nhũng năm 2014 ghi nhận vài sự kiện đáng chú ý. Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội chính trung ương, sau một thời gian ngắn nhậm chức, ông bị bệnh và phải đi điều trị ở Mĩ. Tin đồn rằng ông bị đầu độc, bị ung thư máu, thậm chí đã qua đời! Nhưng các quan chức đã chính thức bác bỏ tin đồn ông chết.
Ông cựu tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nổi tiếng là người có nhiều tài sản khủng. Báo chí tốn rất nhiều mực giấy cho trường hợp ông Truyền, nhưng không ai dám nói ông là quan tham nhũng. Thật ra, hai chữ “tham nhũng” không bao giờ được báo chí lề phải dùng cho ông! Qua vụ ông Truyền, công chúng mới phát hiện hàng chục vụ quan chức cao cấp cũng lợi dụng nhà công, hoặc có nhiều tài sản khủng. Tuy nhiên, ông Truyền chỉ bị “kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo”. Một trong những người đình đám và giàu có là ông Lê Thanh Cung (chủ tịch tỉnh Bình Dương) có vài mâu thuẫn với ông Huỳnh Uy Dũng. Tin mới nhất cho biết ông Cung đã bị bãi nhiệm. Nhưng những lùm xùm xảy ra giữa ông Cung và ông Dũng cho thấy môi trường kinh doanh ở VN còn rất nhiều bất trắc vì những “ông vua” địa phương.
14. [Bất] an dân. Nguyễn Trãi, trong “Bình Ngô Đại Cáo” từng viết rằng “Việc nhân nghĩa cốt ở an dân” để nói rằng sự an dân quan trọng như thế nào cho sự tồn tại của một thể chế, quốc gia. Nhưng trong năm qua, có thể nói là lòng dân có vẻ bất an. Rất nhiều “dân oan” trên khắp nước. Họ tập trung về Hà Nội, Sài Gòn, nhưng chẳng ai giải quyết. Cần nói thêm rằng VN là nước duy nhất có “dân oan”.
Ngoài “dân oan” ra, còn có rất nhiều vụ án oan. Tử tù Hồ Duy Hải tạm thoát chết vì những khuất tất trong vụ án. Tuy nhiên, qua vụ [có thể] án oan của Hồ Duy Hải, công chúng còn được biết một số vụ khác cũng có thể oan khiên, mà nổi tiêng là vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Tất cả các vụ này nói lên hệ thống tư pháp của VN còn quá nhiều vấn đề và tạo ra rất nhiều án oan cho người dân trong quá khứ cũng như hiện nay.
Trong cuộc sống hàng ngày, người dân cũng cảm thấy bất an. Thực phẩm độc hại tràn ngập từ Tàu với sự tiếp tay của gian thương Việt Nam. Chuyện cướp của, giết người xảy ra gần như hàng ngày. Một iPhone dỏm cũng có thể làm cho chủ nhân mất mạng. Bệnh viện tưởng là nơi an toàn nhưng cũng xảy ra bạo động. Những cái chết nhức nhối liên quan đến tiêm vaccine vẫn xảy ra hết năm này sang năm khác. Hàng nhái, hàng dỏm từ Tàu làm cho kĩ nghệ trong nước chết dở sống dở.
Kinh tế
15. Nợ nần. Bức tranh kinh tế VN trong năm 2014 chẳng có gì sáng sủa. Nợ công vẫn là một mối đe doạ lớn. Có vẻ chẳng ai biết nợ công chính thức của VN là bao nhiêu, vì các chuyên gia bất đồng về định nghĩa và con số. Chính phủ thì báo cáo rằng nợ công của VN chiếm khoảng 54% GDP, tức là còn ở ngưỡng an toàn. Nhưng các chuyên gia độc lập thì nói con số cao hơn nhiều và ở mức báo động đỏ (tức là sắp vỡ nợ?) (2). Mỗi một đứa trẻ mới ra đời ở VN hiện nay phải gánh một món nợ công 1000 USD.
16. Doanh nghiệp giải thể. Theo thống kê mới nhất, trong năm 2014 có gần 68,000 doanh nghiệp đóng cửa. Con số này tăng gần 15% so với năm 2013. Thế nhưng báo cáo Chính phủ cho biết nền kinh tế tăng 5.9% so với năm ngoái!
17. Bộ máy hành chính “ngốn” ngân sách. Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết “Hiện thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ đến hạn, do đó phải tiếp tục vay trong bối cảnh bội chi đã chạm ngưỡng an toàn rồi”. Tại sao? Ông cho biết ngân sách phải nuôi một đội quân công viên chức khổng lồ, gồm 6.2 triệu người (tính cả 1.2 triệu cán bộ nhân viên cấp xã, nửa triệu cán bộ nhân viên cấp huyện, 2.5 triệu cán bộ ‘sự nghiệp’, 2 triệu ‘diện chính sách’). Số tiền trả mấy người hành chính này chiếm 70% ngân sách (3). Ngân sách của năm 2014 là khoảng 28 tỉ USD.
18. Tai nạn giao thông. Một trong những vấn đề nhức nhối của VN vẫn là tai nạn giao thông. Chỉ 9 tháng đầu năm 2014 mà đã có 18,697 tai nạn giao thông, làm chết 6758 người, và gây thương tích cho 17835 người (6). Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu gì cải tiến.
19. Tình hình khoa học cũng chẳng có điểm sáng đáng chú ý. Số ấn phẩm công bố trên các tập san trong danh mục ISI trong năm 2014 của Việt Nam là khoảng 2822 (số ước tính) (4). Con số này vẫn thấp hơn so với Thái Lan (7020 bài), Mã Lai (10437), và càng khiêm tốn khi so với các cường quốc khoa học trong vùng như Singapore (12351), Đài Loan (28352), Hàn Quốc (54722). Điều đáng mừng và Việt Nam đã vượt qua và đang bỏ xa Nam Dương (1747) và Phi Luật Tân (1202). Về chất lượng thì công bố khoa học của VN vẫn còn rất thấp so với các nước trong vùng (5).
Bao giờ VN sẽ bằng Thái Lan? Với đà tăng trưởng hiện nay, tôi tiên đoán rằng đến năm 2018 VN sẽ bằng Thái Lan năm 2010 (tức đạt con số ~5500 bài). Đến năm 2021, Việt Nam và Thái Lan có thể có số ấn phẩm ngang nhau (~9500 bài). Nhưng để đuổi kịp Mã Lai thì hơi … khó. Với tốc độ hiện nay, phải đến 2029 thì VN mới bằng Mã Lai!
20. Tự do học thuật: dẫm chân tại chỗ. Việc Trường đại học Sư Phạm Hà Nội rút lại văn bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên là một sự kiện đáng quan tâm. Cần nhắc lại rằng 3 năm trước, luận văn của Nhã Thuyên đã được duyệt xét bởi một hội đồng chuyên môn và được cho điểm tuyệt đối 10/10. Thế nhưng đùng một cái người ta rút lại bằng cấp! Theo Nhà phê bình Trần Mạnh Hảo thì giữa năm 2013 hai nhà phê bình văn học Chu Giang và Phong Lê tố cáo rằng luận án của Nhã Thuyên là “phản động chống đảng, muốn lật đổ chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản, rằng Khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một ổ phản động”. Do đó, việc rút lại bằng cấp của Nhã Thuyên là một việc làm bất bình thường trong thế giới đại học.
Trong thế giới đại học, bằng cấp chỉ bị rút lại khi luận văn đó có dữ liệu được nguỵ tạo hay tác phẩm không phải của ứng viên (như đạo văn). Nhưng ở đây, lí do rút bằng cấp chẳng liên quan gì đến đạo văn hay nguỵ tạo dữ liệu, mà liên quan đến ý thức hệ và một nhóm văn học có thể nói là “bên lề” sinh hoạt văn học “chính thống”. Toàn bộ sự việc một lần nữa nói lên rằng tự do học thuật, đặc biệt trong khoa học xã hội và nhân văn, ở VN vẫn còn là cái gì đó thuộc vào loại xa xỉ.
21. Sách mới đáng đọc. Một sự kiện văn học đáng được ghi nhận trong năm 2014 là hai cuốn sách “Đèn Cù” (của Trần Đĩnh) và ” Những lời trăng trối” (của Trần Đức Thảo) (7). Cuốn Đèn Cù tiết lộ những chuyện thâm cung bí sử liên quan đến các nhân vật lãnh đạo ở miền Bắc trước 1975. Còn cuốn “Những lời trăng trối” là những kiến giải theo tôi là sâu sắc về chế độ và những phân tích tâm lí rất đáng học hỏi. Những kiến giải đó chỉ để tác giả kết luận rằng “Chính ông Marx đã sai”, và “không một ai muốn phấn đấu để trở thành con người vô sản” (8). Cả hai cuốn sách đều nói về chế độ cộng sản cùng những con người trong chế độ đó, và qua đó chúng ta có thể giải thích tại sao VN bị lệ thuộc vào Tàu suốt mấy mươi năm qua và tại sao VN vẫn còn ở dưới đáy của bậc thang phát triển như hiện nay và có thể cả tương lai.
22. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa qua đời vào 18/12/2014, thọ 80 tuổi. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chuyện kể năm 2000″, kể lại thời gian bị tù đày của chính ông. Theo đánh giá của Nhà phê bình văn học Đặng Tiến, “‘Chuyện kể năm 2000′ là một biến cố văn học, không phải vì nò bị nhà nước tịch thu, nhưng nhờ giá trị tự tại của nó, trong một đất nước chưa có xã hội văn học chân chính theo đúng nghĩa của một xã hội văn học. Giá trị của một cáo trạng dũng cảm, tố giác một xã hội toàn trị đặt trên cơ sở guồng máy công an.” (9)
23. Thả và bắt. Không thể không nhắc đến sự kiện đáng chú ý vào những ngày cuối năm liên quan đến các blogger. Người tù lương tâm nổi tiếng và cũng là một blogger là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị chính quyền trục xuất sang Mĩ. Thả ông Hải thì chính quyền bắt một số blogger khác. Một blogger nổi tiếng khác là “Anh Ba Sàm” Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý bị bắt giam vì Điều luật 258. Tiếp theo Anh Ba Sàm, blogger “Người Lót Gạch” Hồng Lê Thọ và Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt vì Điều 258 hay 88. Đến cuối năm, một blogger khác tên là Nguyễn Ngọc Già cũng bị bắt. Tất nhiên, chưa kể đến Trương Duy Nhất vẫn còn bị giam cầm. Tất cả những blogger này có thái độ chống sự xâm lăng của Tàu.
Đầu năm nay (ngày 11/2/2014) Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị bắt ở Cao Lãnh theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Mãi đến ngày 26/8/2014 người ta mới đưa 3 người ra toà, và trong một phiên toà chớp nhoáng, toà án Đồng Tháp tuyên án 3 năm tù giam vì tội danh “gây cản trở giao thông”. Bà Minh Hằng lãnh mức án tối đa (vì theo luật người bị tội này có mức án từ 3 tháng đến 3 năm). Ngày 12/12/2014, ba người kháng án, và nhưng toà vẫn y án đối với họ. Bà Minh Hằng là một trong những người tích cực xuống đường chống chính quyền Tàu.
24. Một sự kiện blog đáng chú ý trong năm là sự xuất hiện của blog “Chân dung quyền lực”. Blog này cũng như “Quan làm báo” trước đây đã tung ra nhiều tài liệu và thông tin về các lãnh đạo hiện hành, tuy nhiên rất khó biết thông tin của họ chính xác cỡ nào. Giới lãnh đạo lần này đã thẳng thừng bác bỏ các thông tin mà họ cho là gây cho rẽ lãnh đạo. Nhưng trớ trêu thay, khi lãnh đạo lên tiếng về một trang blog thì trang đó lại càng … nổi tiếng!
25. Viện Khổng Tử. Một sự kiện chú ý là Tàu đã khai trương Viện Khổng Tử tại Hà Nội. Ngày 27/12/2014 Du Chính Thanh nhân dịp sang thăm VN trước đại hội đảng đã khánh thành Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội. Các học giả trong nước tỏ vẻ quan tâm và nghi ngờ đến hoạt động của Viện Khổng Tử ở VN.
****
Có lẽ tôi chưa điểm hết (vì không nhớ hết) những sự kiện trong năm qua, nhưng hi vọng những thông tin trên cũng phần nào nói lên tình hình chung. Có lẽ một số bạn sẽ nói tôi nhìn toàn thấy những “vết đen” mà không thấy điểm sáng. Rất có thể như thế, nhưng tôi nghĩ ngay cả những điểm đen mà tôi nhận ra hình như vẫn còn quá ít.
Nói chung, năm 2014 có quá nhiều biến động làm cho người bi quan thấy thế giới càng ngày càng bất an hơn. Sự tàn bạo và man rợ của nhóm IS càng làm cho nhiều người thấy những dự báo về sự xung độ giữa Hồi giáo và phương Tây của học giả Samuel Huntington có thể trở thành hiện thực. Một kết cục có thể nói là “tích cực” là sự huỷ bỏ cấm vận đối với Cuba. Đây là một quyết định mang tính lịch sử của Tổng thống Obama, được nhiều người khen ngợi. Duy chỉ có Việt Nam thì vẫn quen thói nói xách mé, có lẽ vì cảm tình dành cho Cuba nặng hơn dành cho Mĩ.
Riêng tình hình VN thì năm 2014 không có gì đáng để nêu là thành tựu nổi bật. Những vấn đề liên quan đến thể chế vẫn còn y nguyên, không có cải tiến. Tình hình tham nhũng không suy giảm mà có chiều hương gia tăng. Kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều “khó khăn”, với nợ công càng ngày càng chồng chất. Giáo dục, khoa học và y tế vẫn chưa có những nét sáng để bàn đến. Trong khi đó tình hình đạo đức xã hội càng ngày càng suy thoái (hay suy đồi?) theo thời gian. Việt Nam thường nhìn Hàn Quốc như là một mục tiêu phấn đấu, nhưng với tình trạng trì trệ như hiện nay, thì ngay cả mục tiêu phấn đấu bằng Thái Lan đã là một mục tiêu xa vời, khó đạt được. Cuối cùng thì VN vẫn là một nước nghèo, và đang sa vào cái bẫy thu nhập trung bình. Nói một cách ví von là VN là một nước chưa giàu mà đã già nua.
Nhân dịp Năm Mới, tôi mến chúc các bạn xa gần một năm 2015 nhiều may mắn và hanh thông.
____________
Trong cuộc biểu tình Hoàng Chi Phong nói một câu chí lí về tuổi trẻ “Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào bạn, bạn và bạn”. Câu này làm tôi nhớ đến huấn thị gần đây của ngài tổng bí thư đối với thanh niên VN: “thanh niên ngày nay luôn trung thành tuyệt đối và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng […] Có ‘tâm’ là có lòng yêu nước, yêu chế độ […] Tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn ‘diễn biến hoà bình’ của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (1).
3. Mĩ và Cuba bình thường hoá quan hệ ngoại giao. Sau 18 tháng thương thảo, Mĩ đồng ý bỏ cấm vận đối với Cuba, một trong những nước theo đuổi chủ nghĩa cộng sản sau cùng trên thế giới. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba được xem là một quyết định mang tính lịch sử, vì Cuba đã bị Mĩ cấm vận gần nửa thế kỉ. Cuba là một “bạn” thân của Việt Nam, như có người ví von như là anh em. Do đó, sau khi Mĩ dỡ bỏ lệnh cấm vận, báo chí VN rất hào hứng nói xách mé Mĩ như “Toàn cầu hoá giúp Cuba vô hiệu lệnh cấm vận của Mĩ”, “Sự lỗi thời của một lệnh cấm vận”, “Đại hội đồng LHQ lên án Mỹ cấm vận Cuba”, v.v.
4. Giá dầu giảm. Những ngày cuối năm chúng ta chứng kiến giá dầu giảm. Chỉ mới vào tháng 7/2014, giá dầu thô là khoảng 100 USD/thùng, nhưng ngày nay chỉ còn 60 USD/thùng. Một số chuyên gia còn dự đoán rằng giá này có thể giảm xuống chỉ còn $50/thùng. Tôi không rõ mấy tại sao giá dầu giảm nhanh như thế, chỉ biết là do công nghệ khai thác dầu mới của Mĩ làm cho giá thành giảm thấp, nguồn cung cấp dầu càng ngày càng nhiều, và nhu cầu dầu thì giảm.
5. Nước Nga suy thoái? Một trong những nước bị ảnh hưởng thê thảm vì giảm giá dầu là Nga. Đồng rúp bị mất giá gần 50%. GDP của Nga từng có con số 2000 tỉ USD, nhưng sự suy giảm hối suất đồng rúp làm cho GDP chỉ còn 1000 USD! Các chuyên gia tiên đoán rằng kinh tế của Nga khó thoát khỏi suy thoái. Thật ra, tình hình ở Nga có vẻ rất bi đát. Chúng ta nhớ rằng vào tháng 3/2014, Nga quyết định sáp nhập vùng Crimea (của Ukraina?) vào nước Nga, và việc làm này của Putin làm cho cả thế giới nổi giận. Nga bị trừng phạt và cô lập. Putin đi đâu cũng bị chỉ trích và chẳng ai muốn nói chuyện.
6. Tai nạn máy bay. Ngày 7/3/2014 chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mang kí hiệu MH370 mất tích mang theo 227 hành khách và 12 phi hành đoàn. Mặc dù nỗ lực tìm kiếm của hơn 10 quốc gia, nhưng cho đến nay, chiếc máy bay vẫn biệt vô âm tính. MH370 trở thành một biến cố bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng.
Hãng hàng không Malaysia quả thật không may. Sau vụ MH370, chỉ 131 ngày sau, vào ngày 17/7/2014, lại thêm một chiếc máy bay, cũng Boeing 777, mang kí hiệu MH17 bị bắn rơi trên bầu trời Ukraina, gây thiệt mạng cho 298 người hành khácj và phi hành đoàn.
Đến cuối năm, ngày 28/12/2014, một chiếc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không giá rẻ AirAsia (Indonesia) mang kí hiệu QZ8501 bị mất tích, đem theo 162 hành khách và phi hành đoàn. Tin mới nhất cho biết máy bay rơi ở vùng biển Java thuộc hải phận Nam Dương.
Tuy tai nạn máy bay xảy ra khá dồn dập năm nay, nhưng các chuyên gia cho biết hàng không vẫn là phương tiện an toàn nhất. So với 20 năm trước, hàng không ngày nay an toàn gấp 3 lần. Do đó, không vì vài vụ tai nạn “high profile” mà sợ không đi máy bay.
7. Dịch Ebola. Không thể bỏ qua trận dịch Ebola hoành hành cả thế giới Phi châu trong năm 2014. Ebola là bệnh “hung dữ” hơn cả AIDS. Khởi đầu từ vùng Tây Phi châu, dịch Ebola đã lan truyền sang nhiều nước, gây tử vong cho khoảng 8000 người, chủ yếu là ở Phi châu. Thống kê cho biết ở những người bị nhiễm tỉ lệ tử vong là 50% (trước đây, con số dao động trong 25-90%). Dịch Ebola nhắc cho chúng ta rằng thời đại này các bệnh truyền nhiễm vẫn còn là một mối đe doạ mang tính toàn cầu, và VN chắc chắn không phải là một ngoại lệ.
8. Giải Nobel y học trao cho công trình định vị. Tháng 10/2014, 3 nhà khoa học được trao giải Nobel y học năm 2014 là giáo sư John O’Keefe (người Anh) và hai vợ chồng giáo sư May-Britt Moser và Edvard Moser (người Na Uy). May-Britt là người phụ nữ thứ 11 được trao giải Nobel y sinh học trong lịch sử giải này. Sau những khám phá về cấu trúc di truyền, cơ chế vận hành của gen và sinh học phân tử, khoa học ngày càng tiến sâu vào một lĩnh vực thường được xem là bí ẩn nhất và huyền bí nhất trong cơ thể con người: bộ não và những nguyên lý vận hành của não. Một bộ môn khoa học mới ra đời và gần như độc lập với y sinh học có tên là thần kinh học (neuroscience). Năm nay, giải thưởng Nobel y sinh học được trao cho những công trình có giá trị thực tế và giúp chúng ta hiểu về chính chúng ta hơn, điều mà Ủy ban Nobel ví von là “định vị” (GPS).
Việt Nam
9. Giàn khoan HD-981. Đối với VN, có lẽ sự kiện tốn nhiều giấy mực và công sức của người dân là giàn khoan HD-981. Ngày 1/5/2014, Tàu cộng đưa giàn khoan khổng lồ mang mã số “Hải Dương 981″ vào vùng biển Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi Chính phủ VN gần như im lặng trong thời gian đầu thì hàng trăm người dân xuống đường phản đối. Báo chí thế giới không mấy quan tâm đến vấn đề. Sau một thời gian hoạt động và va chạm giữa Tàu và VN trên biển, ngày 17/7/2014, Tàu cộng chính thức rút giàn khoan. Chúng đến cũng như chúng đi một cách bình thản. Nhưng sự hiện diện của HD-981 trong suốt hơn 3 tháng là một thách thức nghiêm trọng đến chủ quyền của VN, và để lại một vết thương lòng cho người Việt.
Vụ giàn khoan HD-981 làm cho công chúng VN phẫn nộ. Một số người xuống đường phản đối chính sách xâm lược của Tàu. Nhưng chẳng hiểu do một tình huống nào mà bạo động xảy ra ở Bình Dương và Vũng Án vào tháng 5/2014, với hành trăm doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật và VN bị phá hoại. Để chuẩn bị cho chuyến đi của đặc phái viên của ngài tổng bí thư đảng CSVN sang Tàu, viên phát ngôn ngoại giao VN với giọng văn thành khẩn cho biết: “Phía Việt Nam lấy làm tiếc về vụ việc xảy ra đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp và công nhân TQ trong tháng 5 vừa qua, đồng thời lấy làm buồn về việc một số công nhân TQ bị thiệt mạng, bị thương trong vụ việc này. […] Hội hữu nghị Việt – Trung sẽ cử đoàn sang TQ thăm hỏi một số gia đình đại diện cho những người bị nạn”. Ông Trần Kinh Nghị, một cựu quan chức ngoại giao, phải thốt lên: “Kẻ cướp bỗng chốc biến thành nạn nhân và nạn nhân phải sang nhà kẻ cướp để xin chia buồn và bồi thường thiệt hại!”
Càng đau hơn khi trong thời gian khủng hoảng, Dương Khiết Trì sang “thăm” VN, và khi về Tàu, hắn tuyên bố rằng VN là một đứa con hoang đàng. Tên Dương Khiết Trì còn kêu gọi VN nên quay về đất mẹ Tàu! Các giới chức và lãnh đạo VN im lặng trước lời nói trịch thượng này của tên Dương.
12. Lấy phiếu tín nhiệm. Tháng 11/2014, Quốc Hội lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Chính phủ lần thứ 2. Kết quả năm nay và so sánh với năm ngoái thì thấy một xu hướng rất thú vị: 16 (35%) người có điểm giảm, 2 người không thay đổi, và 28 người (61%) có điểm gia tăng. Phóng viên Reuter mỉa mai gọi cách lấy phiếu như thế này là phường tuồng. Người có điểm tăng “ấn tượng” nhất là ông Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình! Năm 2013 ông này đứng cuối bảng, nhưng chẳng hiểu sao năm 2014, ông này có điểm tăng vọt. Người kế tiếp có điểm tăng cao là ông Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Đình Dũng, Bùi Quang Vinh, và Nguyễn Xuân Phúc. Người có điểm giảm mạnh nhất là ông Nguyễn Thái Bình. Một người trước đây từng có điểm rất thấp là bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến năm nay càng giảm hơn. Bà Kim Tiến có đến 192 phiếu (tức 40%) “tín nhiệm thấp”. Tóm lại, điểm tín nhiệm năm nay (2014) tuy có khá hơn so với năm trước, nhưng mức độ cải tiến còn quá khiêm tốn.
13. Tham nhũng. VN bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng tham nhũng hàng 116 trên 177 nước trên thế giới. Nói cho công bằng, chính quyền cũng muốn chống tham nhũng. Trên “mặt trận” chống tham nhũng năm 2014 ghi nhận vài sự kiện đáng chú ý. Ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban Nội chính trung ương, sau một thời gian ngắn nhậm chức, ông bị bệnh và phải đi điều trị ở Mĩ. Tin đồn rằng ông bị đầu độc, bị ung thư máu, thậm chí đã qua đời! Nhưng các quan chức đã chính thức bác bỏ tin đồn ông chết.
Ông cựu tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nổi tiếng là người có nhiều tài sản khủng. Báo chí tốn rất nhiều mực giấy cho trường hợp ông Truyền, nhưng không ai dám nói ông là quan tham nhũng. Thật ra, hai chữ “tham nhũng” không bao giờ được báo chí lề phải dùng cho ông! Qua vụ ông Truyền, công chúng mới phát hiện hàng chục vụ quan chức cao cấp cũng lợi dụng nhà công, hoặc có nhiều tài sản khủng. Tuy nhiên, ông Truyền chỉ bị “kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo”. Một trong những người đình đám và giàu có là ông Lê Thanh Cung (chủ tịch tỉnh Bình Dương) có vài mâu thuẫn với ông Huỳnh Uy Dũng. Tin mới nhất cho biết ông Cung đã bị bãi nhiệm. Nhưng những lùm xùm xảy ra giữa ông Cung và ông Dũng cho thấy môi trường kinh doanh ở VN còn rất nhiều bất trắc vì những “ông vua” địa phương.
14. [Bất] an dân. Nguyễn Trãi, trong “Bình Ngô Đại Cáo” từng viết rằng “Việc nhân nghĩa cốt ở an dân” để nói rằng sự an dân quan trọng như thế nào cho sự tồn tại của một thể chế, quốc gia. Nhưng trong năm qua, có thể nói là lòng dân có vẻ bất an. Rất nhiều “dân oan” trên khắp nước. Họ tập trung về Hà Nội, Sài Gòn, nhưng chẳng ai giải quyết. Cần nói thêm rằng VN là nước duy nhất có “dân oan”.
Ngoài “dân oan” ra, còn có rất nhiều vụ án oan. Tử tù Hồ Duy Hải tạm thoát chết vì những khuất tất trong vụ án. Tuy nhiên, qua vụ [có thể] án oan của Hồ Duy Hải, công chúng còn được biết một số vụ khác cũng có thể oan khiên, mà nổi tiêng là vụ án Nguyễn Văn Chưởng. Tất cả các vụ này nói lên hệ thống tư pháp của VN còn quá nhiều vấn đề và tạo ra rất nhiều án oan cho người dân trong quá khứ cũng như hiện nay.
Trong cuộc sống hàng ngày, người dân cũng cảm thấy bất an. Thực phẩm độc hại tràn ngập từ Tàu với sự tiếp tay của gian thương Việt Nam. Chuyện cướp của, giết người xảy ra gần như hàng ngày. Một iPhone dỏm cũng có thể làm cho chủ nhân mất mạng. Bệnh viện tưởng là nơi an toàn nhưng cũng xảy ra bạo động. Những cái chết nhức nhối liên quan đến tiêm vaccine vẫn xảy ra hết năm này sang năm khác. Hàng nhái, hàng dỏm từ Tàu làm cho kĩ nghệ trong nước chết dở sống dở.
Kinh tế
15. Nợ nần. Bức tranh kinh tế VN trong năm 2014 chẳng có gì sáng sủa. Nợ công vẫn là một mối đe doạ lớn. Có vẻ chẳng ai biết nợ công chính thức của VN là bao nhiêu, vì các chuyên gia bất đồng về định nghĩa và con số. Chính phủ thì báo cáo rằng nợ công của VN chiếm khoảng 54% GDP, tức là còn ở ngưỡng an toàn. Nhưng các chuyên gia độc lập thì nói con số cao hơn nhiều và ở mức báo động đỏ (tức là sắp vỡ nợ?) (2). Mỗi một đứa trẻ mới ra đời ở VN hiện nay phải gánh một món nợ công 1000 USD.
16. Doanh nghiệp giải thể. Theo thống kê mới nhất, trong năm 2014 có gần 68,000 doanh nghiệp đóng cửa. Con số này tăng gần 15% so với năm 2013. Thế nhưng báo cáo Chính phủ cho biết nền kinh tế tăng 5.9% so với năm ngoái!
17. Bộ máy hành chính “ngốn” ngân sách. Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết “Hiện thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ đến hạn, do đó phải tiếp tục vay trong bối cảnh bội chi đã chạm ngưỡng an toàn rồi”. Tại sao? Ông cho biết ngân sách phải nuôi một đội quân công viên chức khổng lồ, gồm 6.2 triệu người (tính cả 1.2 triệu cán bộ nhân viên cấp xã, nửa triệu cán bộ nhân viên cấp huyện, 2.5 triệu cán bộ ‘sự nghiệp’, 2 triệu ‘diện chính sách’). Số tiền trả mấy người hành chính này chiếm 70% ngân sách (3). Ngân sách của năm 2014 là khoảng 28 tỉ USD.
18. Tai nạn giao thông. Một trong những vấn đề nhức nhối của VN vẫn là tai nạn giao thông. Chỉ 9 tháng đầu năm 2014 mà đã có 18,697 tai nạn giao thông, làm chết 6758 người, và gây thương tích cho 17835 người (6). Tình hình vẫn chưa có dấu hiệu gì cải tiến.
19. Tình hình khoa học cũng chẳng có điểm sáng đáng chú ý. Số ấn phẩm công bố trên các tập san trong danh mục ISI trong năm 2014 của Việt Nam là khoảng 2822 (số ước tính) (4). Con số này vẫn thấp hơn so với Thái Lan (7020 bài), Mã Lai (10437), và càng khiêm tốn khi so với các cường quốc khoa học trong vùng như Singapore (12351), Đài Loan (28352), Hàn Quốc (54722). Điều đáng mừng và Việt Nam đã vượt qua và đang bỏ xa Nam Dương (1747) và Phi Luật Tân (1202). Về chất lượng thì công bố khoa học của VN vẫn còn rất thấp so với các nước trong vùng (5).
Bao giờ VN sẽ bằng Thái Lan? Với đà tăng trưởng hiện nay, tôi tiên đoán rằng đến năm 2018 VN sẽ bằng Thái Lan năm 2010 (tức đạt con số ~5500 bài). Đến năm 2021, Việt Nam và Thái Lan có thể có số ấn phẩm ngang nhau (~9500 bài). Nhưng để đuổi kịp Mã Lai thì hơi … khó. Với tốc độ hiện nay, phải đến 2029 thì VN mới bằng Mã Lai!
20. Tự do học thuật: dẫm chân tại chỗ. Việc Trường đại học Sư Phạm Hà Nội rút lại văn bằng thạc sĩ của Nhã Thuyên là một sự kiện đáng quan tâm. Cần nhắc lại rằng 3 năm trước, luận văn của Nhã Thuyên đã được duyệt xét bởi một hội đồng chuyên môn và được cho điểm tuyệt đối 10/10. Thế nhưng đùng một cái người ta rút lại bằng cấp! Theo Nhà phê bình Trần Mạnh Hảo thì giữa năm 2013 hai nhà phê bình văn học Chu Giang và Phong Lê tố cáo rằng luận án của Nhã Thuyên là “phản động chống đảng, muốn lật đổ chủ nghĩa xã hội và đảng cộng sản, rằng Khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một ổ phản động”. Do đó, việc rút lại bằng cấp của Nhã Thuyên là một việc làm bất bình thường trong thế giới đại học.
Trong thế giới đại học, bằng cấp chỉ bị rút lại khi luận văn đó có dữ liệu được nguỵ tạo hay tác phẩm không phải của ứng viên (như đạo văn). Nhưng ở đây, lí do rút bằng cấp chẳng liên quan gì đến đạo văn hay nguỵ tạo dữ liệu, mà liên quan đến ý thức hệ và một nhóm văn học có thể nói là “bên lề” sinh hoạt văn học “chính thống”. Toàn bộ sự việc một lần nữa nói lên rằng tự do học thuật, đặc biệt trong khoa học xã hội và nhân văn, ở VN vẫn còn là cái gì đó thuộc vào loại xa xỉ.
21. Sách mới đáng đọc. Một sự kiện văn học đáng được ghi nhận trong năm 2014 là hai cuốn sách “Đèn Cù” (của Trần Đĩnh) và ” Những lời trăng trối” (của Trần Đức Thảo) (7). Cuốn Đèn Cù tiết lộ những chuyện thâm cung bí sử liên quan đến các nhân vật lãnh đạo ở miền Bắc trước 1975. Còn cuốn “Những lời trăng trối” là những kiến giải theo tôi là sâu sắc về chế độ và những phân tích tâm lí rất đáng học hỏi. Những kiến giải đó chỉ để tác giả kết luận rằng “Chính ông Marx đã sai”, và “không một ai muốn phấn đấu để trở thành con người vô sản” (8). Cả hai cuốn sách đều nói về chế độ cộng sản cùng những con người trong chế độ đó, và qua đó chúng ta có thể giải thích tại sao VN bị lệ thuộc vào Tàu suốt mấy mươi năm qua và tại sao VN vẫn còn ở dưới đáy của bậc thang phát triển như hiện nay và có thể cả tương lai.
22. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa qua đời vào 18/12/2014, thọ 80 tuổi. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng “Chuyện kể năm 2000″, kể lại thời gian bị tù đày của chính ông. Theo đánh giá của Nhà phê bình văn học Đặng Tiến, “‘Chuyện kể năm 2000′ là một biến cố văn học, không phải vì nò bị nhà nước tịch thu, nhưng nhờ giá trị tự tại của nó, trong một đất nước chưa có xã hội văn học chân chính theo đúng nghĩa của một xã hội văn học. Giá trị của một cáo trạng dũng cảm, tố giác một xã hội toàn trị đặt trên cơ sở guồng máy công an.” (9)
23. Thả và bắt. Không thể không nhắc đến sự kiện đáng chú ý vào những ngày cuối năm liên quan đến các blogger. Người tù lương tâm nổi tiếng và cũng là một blogger là Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị chính quyền trục xuất sang Mĩ. Thả ông Hải thì chính quyền bắt một số blogger khác. Một blogger nổi tiếng khác là “Anh Ba Sàm” Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý bị bắt giam vì Điều luật 258. Tiếp theo Anh Ba Sàm, blogger “Người Lót Gạch” Hồng Lê Thọ và Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt vì Điều 258 hay 88. Đến cuối năm, một blogger khác tên là Nguyễn Ngọc Già cũng bị bắt. Tất nhiên, chưa kể đến Trương Duy Nhất vẫn còn bị giam cầm. Tất cả những blogger này có thái độ chống sự xâm lăng của Tàu.
Đầu năm nay (ngày 11/2/2014) Bà Bùi Thị Minh Hằng và hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh bị bắt ở Cao Lãnh theo điều 245 Bộ Luật hình sự. Mãi đến ngày 26/8/2014 người ta mới đưa 3 người ra toà, và trong một phiên toà chớp nhoáng, toà án Đồng Tháp tuyên án 3 năm tù giam vì tội danh “gây cản trở giao thông”. Bà Minh Hằng lãnh mức án tối đa (vì theo luật người bị tội này có mức án từ 3 tháng đến 3 năm). Ngày 12/12/2014, ba người kháng án, và nhưng toà vẫn y án đối với họ. Bà Minh Hằng là một trong những người tích cực xuống đường chống chính quyền Tàu.
24. Một sự kiện blog đáng chú ý trong năm là sự xuất hiện của blog “Chân dung quyền lực”. Blog này cũng như “Quan làm báo” trước đây đã tung ra nhiều tài liệu và thông tin về các lãnh đạo hiện hành, tuy nhiên rất khó biết thông tin của họ chính xác cỡ nào. Giới lãnh đạo lần này đã thẳng thừng bác bỏ các thông tin mà họ cho là gây cho rẽ lãnh đạo. Nhưng trớ trêu thay, khi lãnh đạo lên tiếng về một trang blog thì trang đó lại càng … nổi tiếng!
25. Viện Khổng Tử. Một sự kiện chú ý là Tàu đã khai trương Viện Khổng Tử tại Hà Nội. Ngày 27/12/2014 Du Chính Thanh nhân dịp sang thăm VN trước đại hội đảng đã khánh thành Viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội. Các học giả trong nước tỏ vẻ quan tâm và nghi ngờ đến hoạt động của Viện Khổng Tử ở VN.
****
Có lẽ tôi chưa điểm hết (vì không nhớ hết) những sự kiện trong năm qua, nhưng hi vọng những thông tin trên cũng phần nào nói lên tình hình chung. Có lẽ một số bạn sẽ nói tôi nhìn toàn thấy những “vết đen” mà không thấy điểm sáng. Rất có thể như thế, nhưng tôi nghĩ ngay cả những điểm đen mà tôi nhận ra hình như vẫn còn quá ít.
Nói chung, năm 2014 có quá nhiều biến động làm cho người bi quan thấy thế giới càng ngày càng bất an hơn. Sự tàn bạo và man rợ của nhóm IS càng làm cho nhiều người thấy những dự báo về sự xung độ giữa Hồi giáo và phương Tây của học giả Samuel Huntington có thể trở thành hiện thực. Một kết cục có thể nói là “tích cực” là sự huỷ bỏ cấm vận đối với Cuba. Đây là một quyết định mang tính lịch sử của Tổng thống Obama, được nhiều người khen ngợi. Duy chỉ có Việt Nam thì vẫn quen thói nói xách mé, có lẽ vì cảm tình dành cho Cuba nặng hơn dành cho Mĩ.
Riêng tình hình VN thì năm 2014 không có gì đáng để nêu là thành tựu nổi bật. Những vấn đề liên quan đến thể chế vẫn còn y nguyên, không có cải tiến. Tình hình tham nhũng không suy giảm mà có chiều hương gia tăng. Kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều “khó khăn”, với nợ công càng ngày càng chồng chất. Giáo dục, khoa học và y tế vẫn chưa có những nét sáng để bàn đến. Trong khi đó tình hình đạo đức xã hội càng ngày càng suy thoái (hay suy đồi?) theo thời gian. Việt Nam thường nhìn Hàn Quốc như là một mục tiêu phấn đấu, nhưng với tình trạng trì trệ như hiện nay, thì ngay cả mục tiêu phấn đấu bằng Thái Lan đã là một mục tiêu xa vời, khó đạt được. Cuối cùng thì VN vẫn là một nước nghèo, và đang sa vào cái bẫy thu nhập trung bình. Nói một cách ví von là VN là một nước chưa giàu mà đã già nua.
Nhân dịp Năm Mới, tôi mến chúc các bạn xa gần một năm 2015 nhiều may mắn và hanh thông.
____________
Nguồn: FB Que Diêm
Bạn đọc nên có một lời tri ân với tấm lòng nhiệt huyết và tri thức thông tuệ của tác giả này. Nhân dịp năm mới, kính chúc ông và và gia quyến bình an, mạnh khỏe, mọi viếc hanh thông, tốt đẹp!
Trả lờiXóa