Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

ĐÊM NGỦ Ở ĐƯỜNG LÂM - Chùm thơ Nguyễn Thanh Giang


Chùm thơ Nguyễn Thanh Giang
Trích từ tập "Những mẩu quặng dọc đường"
Nguồn: Basam

ĐÊM NGỦ Ở ĐƯỜNG LÂM (*)

Chiều đọc tin ngư phủ mình bị giết
Ước Biển Đông vút cọc nhọn Bạch Đằng
Đêm nghe vọng tiếng tù và hối thúc
Thấy Ngô Quyền lẫm liệt vung gươm

(*) Quê Ngô Quyền

VỀ CHUYỆN CÁI LƯỠI BÒ (*)

Tôi không muốn gọi đấy là cái lưỡi bò
Những chú bò nhuộm vàng chân đê
Những chú bò giúp tôi xung trận
Giả làm Đinh Tiên Hoàng
Lẽ nào, nếu cần ?
Tôi phải cắt lưỡi nó !
Những chú bò sẽ húc vào sườn họ
Liếm rách toang mặt họ
Nếu họ đi qua ải Chi Lăng
Những chú bò sẽ hóa thành ngựa Gióng
Phun lửa vào tầu ngầm, tầu chiến
Nếu họ nghênh ngang kéo đến Trường Sa
Tôi không muốn gọi đấy là cái lưỡi bò
Đấy là cái lưỡi của con rắn độc
Ngo ngoe dọa người
Nhân dân tôi sẽ cắt lưỡi nó
Bẻ răng nó
Vắt lấy nọc
Tọng vào mồm đứa nào chiếm Hoàng Sa
                                  Hà Nội 22-9-2009
             
( * ) Có người gọi đường lãnh hải Trung Quốc vẽ thò xuống phía nam như cái lưỡi bò liếm cả vào lãnh hải Việt Nam

NHỚ TẾ HANH

Ông có về lại vườn xưa hái quả
Thăm con sông từng tắm mát đời ta
Chú còng gió giương càng chào biển cả
Những mảnh hồn làng phấp phới tận Hoàng Sa
12 tháng 12 năm 2010


NHỚ HỮU LOAN

Vẫn thấy ông thồ đá qua những đồi sim
Lầm lũi xám những chiều hoang biền biệt
Kẽo kẹt bên trời dáng ông lẫm liệt
Săc tím đời ông bầm dập những con tim
20 tháng 3 năm 2010


ĐÊM CHÂU THỔ

Đất châu thổ phù sa ai bồi đắp
Thuở Âu Cơ bùn lấm đến bây giờ
Để trăng cứ trong như bát ngát
Để đồng vàng thơm hương vị hoang sơ

Rồi sớm tinh mơ bầy chim kéo đến
Khi tay liềm động rơi giọt sương đêm
Chim bay lên, hạt vàng vương trong cánh
Hạnh phúc theo đi trang trải trăm miền

Mà ầu ơ, tiếng ầu ơ man mác
Cứ lim dim heo hắt mấy canh đèn
Xa xăm lắm những vì sao thao thức
Nghe trẻ học vần từ đất Văn Lang.


TÂM TƯ CHIỀU

“Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”
Mây đã bạc đầu
chiều đã rêu phong
Thầm thĩ mãi tiếng rì rầm suối nhỏ
Thao thức mãi tiếng ào ào thác đổ
Trán đá phơi trắng cả hoàng hôn

Gió quét, sương pha, mưa rỉ rả mòn
Trăng đã soãi một bình nguyên yên ả
Buồn lởm chởm lại xô lên triền đá
Ngổn ngang trời
nắng lóa
núi xanh tuôn.

NGUYỄN THANH GIANG

1 nhận xét :

  1. Thơ của Ts Thanh Giang như những mẩu quặng dọc đường . Những mẩu quặng này đem vào lò luyện hay là những mẩu quặng rơi rớt cho ai muốn lượm thì lượm ? Nghe như cái khí phách của con người cương nghị bị đóng khung lâu ngày trong vòng kiềm tỏa bị thời gian làm cho nhụt cái kiêu hùng . Nó không giống như cái cao ngạo của Cao Bá Quát hay cái chí làm trai của Nguyễn công Trứ thuở hàn vi . Những mẩu quặng bên đường còn những cạnh sắc nhọn và cái lấp lánh của kim loại thô ! Những mẩu quặng nằm lăn lóc bên đường !

    Trả lờiXóa