Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

NGUYỄN ĐÌNH LỘC - " CẬU HỌC TRÒ U 80"

Nguyễn Hữu Vinh

Tôi phải mạn phép ông và các quý độc giả để dùng cái biệt danh nghe là lạ, mà có vẻ khiếm nhã vậy, chứ không phải là “cựu/nguyên bộ trưởng Tư pháp”, bởi một lý do sẽ kể ngay dưới đây.

Sau những ngày tất bật, sôi động quanh bản Kiến nghị 72 và cùng đoàn đại biểu trực tiếp trao nó cho Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Nguyễn Đình Lộc đột nhiên bảo tôi: “Vinh bày cho mình vi tính với nhé?

Ngạc nhiên, vui và thú vị, đó là những cảm giác của tôi ngay từ ban đầu. Tôi liền kể cho ông về các blogger U90 như Tô Hải, Lê Hiền Đức. Dù sao thì họ cũng là “dân đen”, còn cựu quan chức cao niên, cao cấp tới hàm bộ trưởng như ông mà quyết “xóa mù vi tính” thì quả là chuyện hiếm có.

Thế hệ của Nguyễn Đình Lộc, khi làm tới chức bộ trưởng vào những năm 90’ thế kỷ trước, thì máy tính ở các cơ quan nhà nước chủ yếu được dùng như máy chữ, có chăng chỉ hơn là khả năng lưu trữ và in ấn được nhiều thôi.

Thứ khiến cho Nguyễn Đình Lộc lâu nay ít quan tâm tới thế giới mạng có lẽ một phần còn bởi cả một kho sách khổng lồ choán khắp 4 bức tường, cùng trên, dưới gậm 4 chiếc bàn làm việc của ông, không phải chỉ sách báo về luật pháp, mà là đủ cả mọi lĩnh vực.

Giờ thì tôi bắt đầu làm … gia sư, học trò là một cựu bộ trưởng. Các bác cao niên nghe kể cũng vui lây, động viên: “Công của cậu vậy là lớn lắm đó nhé!

Thế là, dẫu có bận bịu mấy đi nữa, tôi cũng vẫn quyết tranh thủ thì giờ vài ngày lại ghé qua nhà ông 1-2 tiếng.

Nhà “học trò” Nguyễn Đình Lộc cách trung tâm thủ đô 10 cây số, ở trong một ngõ nhỏ sâu hun hút, rẽ trái, rẽ phải mấy lần mới tới. Hai ông bà già ngày ngày lặng lẽ bên nhau. Bà bị chứng vôi hóa đốt sống cổ, thỉnh thỏang đau, phải nằm bất động, nhưng vẫn chợ búa, nấu nướng, chăm sóc ông từng li từng tí; vậy mà còn phải đáp 4 chuyến ô tô buýt đi, về mỗi ngày tới nhà con gái chăm sóc cháu ngoại mới sinh.

Có lẽ rất cảm thông với bà, ông tự tay pha nước, gọt trái cây … mời “gia sư”. Có hôm, bà đi chợ, ông lại quên, khóa cửa bên trong làm bà về không mở được, thế là ông vội xuýt xoa xin lỗi thật tình cảm, mặc dù bà cũng chỉ hơi càu nhàu.

Vốn ngại “ăn cơm khách”, lại thêm nhiều việc bấn bíu, nên phải vài bận tôi từ chối khéo lời mời ở lại ăn cơm. Thế nhưng từ chối mãi cũng không đành; lại thêm một dịp hiểu cuộc sống của hai ông bà.

Bài học được bắt đầu từ “A, B, C”, vào Internet và đọc các blog, trang báo điện tử. Cảm giác thích thú của ông khi được lặn ngụp vào cả một bể thông tin nhiều chiều khổng lồ, một cách rất nhanh chóng, đã giúp tôi thêm gắng kiên nhẫn, hướng dẫn từ cách dùng bàn phím, con chuột ra sao, cho đến những giải thích liên quan “thế giới mạng”.

Còn điều thích thú với tôi là về một vị quan chức một thời mà sao lại có thể nhũn nhặn, khiêm nhường, không chút giấu dốt, … đến lạ. Nếu như ta xem lại toàn bộ các video buổi tiếp xúc trao bản Kiến nghị 72, chắc sẽ thấy phía sau con người dung dị ấy là một thái độ kiên định, vì sự tiến bộ xã hội. 

Còn nhiều chuyện, nhỏ có, lớn có, liên quan tới ông mà tôi muốn viết ra, nhưng quả tình, lúc này chỉ muốn có vài dòng như trên thôi, để đem tới chút gợi mở cho những ai vừa mới theo dõi đoạn phỏng vấn ông trên VTV tối qua rồi buồn, bực, nghi vấn … đủ cả.

Tôi cũng không muốn đi sâu mổ xẻ trò gian trá, bẩn thỉu quá lộ của thứ truyền thông có “định hướng” thời nay, đánh lừa được không ít người nhẹ dạ, đã từng được thực hiện không biết bao nhiêu lần. Rõ nhất là vụ cắt xén lời phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt mấy năm trước. Gần đây là trò lắp ghép hình ảnh với lời lẽ thóa mạ những trí thức danh tiếng tham gia biểu tình yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo. Và tối qua là màn “phỏng vấn” ông Nguyễn Đình Lộc.

Chính thế, nên tôi không muốn bình luận những lời nhận xét nặng nề về ông, do người ta không nhận ra những đoạn video bị cắt xén, lắp ghép rất sống sượng, không nghĩ về tình huống một vị cựu quan chức với bản tính hiền lành như thế, mà phải đối đầu với một cỗ máy khổng lồ có đủ thứ thủ đoạn đê hèn.

Tôi cũng chưa muốn vạch ra trò “Kẻ tung, người … vồ lấy”, khi mà chuyện mới tối qua thôi, thì sớm nay đã có ngay kẻ như reo lên khoái trá, làm bộ ngây ngô lớn tiếng “la làng”.

Còn “gợi mở” của tôi là gì? Đó là những người dân có cùng mục đích tranh đấu cho tự do dân chủ của mình hãy ráng cảm thông hơn với nhau, biết tự đặt mình vào địa vị người khác để thấu hiểu, làm được việc gì có ích cho dân tùy theo hoàn cảnh, khả năng của mình thì càng tốt. Bên cạnh đó, họ rất cần tỉnh táo, cảnh giác với những màn gian trá, gây chia rẽ, mà không dễ lúc nào cũng có thể vạch mặt ngay được.

Một khi không phải chỉ có lớp trẻ, mà cả những “cậu học trò” già như Nguyễn Đình Lộc quyết tìm đến với biển thông tin, tri thức tự do, thì chúng ta còn có thể tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Và những trò hèn hạ kia, cho dù có đạt được kết quả tức thời tới đâu đi nữa, cũng chỉ như “châu chấu đá xe”, cỗ xe đang băng tới một xã hội văn minh, hòa cùng phần còn lại của thế giới.

N.H.V.
© Ba Sàm

Tái bút: đêm qua thật khó ngủ, cứ nghĩ về những gì chưa viết ra được quanh câu chuyện của ông Nguyễn Đình Lộc.

Sáng nay dậy, đọc lại những gì mình đã viết, và hơn 50 phản hồi của độc giả, tôi không cầm được nước mắt – thương cho dân ta quá! Bị úp vào đầu thứ gông cùm ghê gớm, trở thành hết thảy là những kẻ đớn hèn, tới độ một ông tướng công an lúc về hưu, ngẫm mãi sự đời rồi cũng phải thốt ra chân lý: “HÈN!” Mà đằng sau cái “chân lý” đó có khi lại thêm những chân lý khác nữa, ví như: kẻ hèn nhiều lại đi bắt nạt kẻ ít hèn hơn, chỉ để đè nén, che đậy nỗi khiếp nhược của mình.

Cũng chính ông tướng công an kia, nghe nói đã làm được một điều tử tế, là khi đương chức đã không chịu chấp nhận sử dụng những hình ảnh ngụy tạo đê hèn từ vụ giăng bẫy tướng Trần Độ để bôi xấu ông.

Còn một vị cựu bộ trưởng khác, cũng là bạn thân tình từ lâu, đã nhắc nhở Nguyễn Đình Lộc vụ Trần Độ, về cái chết khó hiểu của Võ Văn Kiệt. Không rõ đó có phải chỉ xuất phát từ tình thân, hay do ai đó muốn gửi “thông điệp”, tương tự như vài cách gửi khác, với tần suất rất khác thường?

Mong sao trong mỗi chúng ta, một lũ hèn, hãy ráng chung lưng lần bước vượt qua nỗi sợ hãi, để rũ bỏ gông cùm. Thế thôi!

Viết  tới đây, liền nhận được bài viết của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, xin giới thiệu cùng độc giả: NGHĨ VỀ TRẢ LỜI VTV CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC.

 

17 nhận xét :

  1. Chân Không cư sỹlúc 07:56 24 tháng 3, 2013

    Hay quá,
    một bài viết đầy chất nhân văn
    bao dung mà thống thiết.
    Bài viết đã cảnh báo chúng ta
    đừng mắc bẫy "cỗ máy khổng lồ"
    đang gây chia rẽ một cách man trá.
    Bài viết cũng củng cố lòng tin vào một xã hội văn minh mà chúng ta đang băng tới.
    Cảm ơn Anh Ba.

    Trả lờiXóa
  2. ba lưỡi bò chinalúc 08:40 24 tháng 3, 2013

    Kinh hãi với Vờ Tờ Vờ !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VTV cũng chỉ là 1 trong những Tools của người ta. hay nói khác đi cũng chỉ như 1 con rối trên sân khấu truyền thông, giật dây nào thì cử động theo đúng động tác đã định sẵn.
      Chúng ta cứ chờ xem hẳn sẽ còn nhiều trò nữa trong thời gian tới.

      Xóa
  3. cảm ơn anh Nguyễn Hữu Vinh về bài viết sâusắc,cảm động

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, tôi rất cảm thông với bác Lộc, nhưng giá mà bác chỉ cần nói mấy ý thế này có phải hay, hay không:

    1. Tôi là người đại diện cho nhóm kiến nghị hôm đó và đã kí bản kiến nghị nên câu hỏi của chị (con phóng viên) là sự tấn công cá nhân rõ ràng.
    2. Chính kiến của cá nhân tôi đã thể hiện bằng việc kí tên vào bản kiến nghị, tôi không có ý kiến gì thêm.

    Còn nếu không thì bác từ chối thẳng vì tuổi già rồi không muốn lên TV, thế cũng là một nhẽ.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đời nào truyền thông lại cho phát những ý ấy.
      Có thể Ô Lộc còn nói nặng hơn nữa ấy chứ!

      Xóa
  5. Nói thật lòng mình với tất cả mọi người : từ lâu rồi mình không bao giờ xem VTV kể cả kênh giải trí VTV3 của Lại Văn Sâm . Một đài truyền hình quốc gia chỉ biết làm theo mệnh lệnh cấp trên, cho nên họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của họ . Thật là tội nghiệp cho các Biên tập viên như Quang Minh , Minh Hường ... vì miếng cơm mà họ đã và đang trở thành công cụ là cái loa và giờ đây chính họ là nạn nhân bị nhiều người khinh ghét nhất ở VTV . Mình có người bạn thân làm ở VTV nói gần đây dư luận ở VTV xì xào đến ái ngại và không muốn gặp mặt các BTV này . ( có thể TS NXD không đăng comment này nhưng dù sao mình cũng nói ra sự thật đã rỏ như ban ngày).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao đâu bác bởi: Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường họ đã được đảng dạy giả dối, trong cuộc sống thường ngày đảng cũng dạy giả dối, ở đài VTV lãnh đạo cũng dạy giả dối, đâu đâu cũng đầy rẫy giả dối cho nên họ nói dối như cơm bữa, nói dối không biết chán, không biết ngượng, miễn sao là kiếm được miếng cơm, manh áo mà thôi. Xin hỏi các BTV truyền hình có đúng vậy không ?

      Xóa
  6. Bài viết của NHV rất hay, rất khách quan. Cám ơn bạn. Theo tôi con đường đến Tự do, Dân chủ cho nhân dân Việt còn lắm gian truân, để đối trọng với "cỗ máy khổng lồ" cần phải có một tổ chức được dẫn dắt bởi một "Người khổng lồ"! Và tất nhiên không thể dùng các thủ đoạn đê hèn của CS để đối phó với CS được, mà phải dùng cái cách của người Quân tử ...

    Trả lờiXóa
  7. Rất nhân Văn, chúng ta phải biết Tin vào Đông đội

    Trả lờiXóa
  8. Một bài viết "Có tính định hướng " rất cần thiết , kịp thời và " trúng" với " lề dân " trong thời điểm con thuyền đang chao đảo . Tóm lại "MÌNH THÍCH" NXD và ABS

    Trả lờiXóa
  9. Ai bảo ông Lộc bị "lợi dụng" là ko hiểu gì và có ý phỉ báng trí thức ! Ông Lộc là một trí thức lớn, một cán bộ cao cấp của Đảng , đã nhiều năm đảm nhiệm cương vị là người đứng đầu bộ tư pháp.Ông Lộc không phải trẻ con .Hãy nhớ rằng:Ông Lộc luôn khẳng định là mình đã nghiên cứu kỹ kiến nghị trước khi ký và cho đến giờ phút này ông vẫn giữ nguyên chữ ký. Với người trí thức lớn thì chữ ký có sức nặng ngàn cân! Ko phải thứ chữ ký của những cán bộ "phường xã " hoặc loại ranh con "moden khù văn khoằm".Chữ ký là trí tuê -danh dự một đời người.Ông Lộc có thể như tất cả 72 nhân sỹ hoặc hàng triệu công dân bình thường khác có thể chưa hoàn toàn nhất trí với câu nọ , từ kia hoặc ý này ý khác trong bản kiến nghị nhưng ông Lộc cũng như hàng triệu công dân đã đồng ý với toàn cục ý tưởng đó.Điều này là rất bình thường giống như mọi nghị quyết , văn bản mà chúng ta vẫn thông qua hàng trâm lần trong cuocj đời vậy.Tôi đố ai đã thấy có văn bản nào được thông qua mà mọi người có quyền biểu quyết thông qua đồng ý tới từng câu từng chữ đó!
    Còn "chức" trưởng đoàn ư?Họ làm gì có thứ chức vụ -tổ chức nào?Nếu tồn tại một tổ chức thì họ đã vi phạm pháp luật VN .Chế đô ta ko cho phép có tổ chức nào kiểu như ta đang thấy ở 72 vị trí thức -nhân sỹ kia hoạt động ngoài "biên chế" tồn tại.Cho nên cái khái niệm trưởng đoàn chỉ là sự đề nghị nội bộ -tức thời-tình thế đơn giản mà thôi.(G.S Phạm Toàn đã giải thích rõ điều này mà)
    Hãy vì một tương lai của đất nước của dân, do dân, vì dân hòa nhập cùng những giá trị phổ quát của nền văn minh nhân loại. Chúng ta đừng cuồng vọng tự cho rằng người VN mình "trí tuệ hơn, tài giỏi hơn, đúng đắn hơn" hầu hết nhân loại trên trái đất này để tự mình rẽ đi một lối. Không nên nhập nhằng ngụy biện tung hỏa mù gây mâu thuẫn.Trò nhập nhằng tung hỏa mù rất ti tiện đểu cáng không phải là cách hành sử của người tử tế bao giờ.

    Trả lờiXóa
  10. Những bác sống ở Hà Nội, có dịp quen biết anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, chắc đã hiểu tính cách cũng như tấm lòng của anh ấy từ lâu. Chúng tôi là những độc giả ở xa, theo dõi trang ABS, chỉ cố đoán xem đàng sau sự làm việc chuyên cần không biết mệt và những lời bình thông minh, có tính chuyên nghiệp của một người làm truyền thông rất giỏi, anh ấy là người như thế nào.

    Tôi đã hiểu anh ấy là một người rất nhân hậu và nhạy cảm, trước khi đọc bài này. Giờ đọc bài này xong, càng thấy rõ hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  11. Tôi phỏng đoán rằng: ông Nguyễn Đình Lộc sẽ là đối tượng bị đem ra chỉ trích, phê phán (nếu như không muốn nói là đấu tố) ở chi bộ đảng nơi ông cư trú. Trừ khi, vị Bí thư chi bộ đứng về phía ông, nhưng khả năng Bí thư chi bộ bênh vực ông chắc khó xẩy ra. Vì bất cứ Bĩ thư chi bộ nào có dấu hiệu ko "tuyệt đối trung thành" đều sẽ bị thay ngay (tôi là người ở trong chăn mà nên...)

    Trả lờiXóa
  12. Tôi không xem Video phỏng vấn bác Nguyễn Đình Lộc trên VTV nhưng tôi tin tưởng ở bác Lộc và những trí thức lão thành đã ký Kiến nghị 72 và đưa kiến nghị đến đúng địa chỉ theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Đó là những người có tầm, có tâm với đất nước, với đảng và cũng đã xử xự rất đàng hoàng và dũng cảm. Đáng tiếc là chính quyền cố chấp, không mở lòng đón nhận.
    Xin kính chúc bác Lộc và các nhà trí thức Việt Nam mạnh khỏe và vững lòng tin!
    Còn đối với VTV từ hồi thời sự có cờ TQ với 5 ngôi sao thì tôi không muốn xem chương trình thời sự của VT^V nữa!

    Trả lờiXóa
  13. Mr Nguyễn Hữu Vinh thân mến ạ. Chẳng phải chỉ từ những năm 90 của thế kỷ trước máy tính ở các cơ quan nhà nước chỉ dùng như máy chữ đâu mà cho đến tận bây giờ (thế kỷ 21 rồi) hầu hết máy tính ở các CQ Nhà nước cũng chỉ xài thay máy chữ mà thôi. Tuy nhiên, có được làm thêm chức năng thay tờ báo giấy (vì có Connect Internet), trừ 1 vài Đơn vị có xài máy tính cho việc chuyên môn như CQ thiết kế, nhà băng. Đặc biệt, hãy nhìn các quan trên diễn đàn Quốc hội hoặc trong các buổi họp của Chính phủ thì mới thấy "hết ý thơ" của vai trò máy tính. Ở đó khi họp, trước mặt mỗi vị từ Thủ tướng đến các thành viên CP đều có 1 laptop hiệu Sony (mà chắc hẳn phải là laptop có cầu hình cực mạnh)được mởi sẵn. Mà nghe nói người bật Laptop là các CV bộ phận máy tính vì có vị vẫn chưa biết cách bật laptop ra sao. Thế đấy, cho nên đã có người nói rằng CQ Chính phủ đã giúp hãng Sony quảng cáo sản phẩm cho họ. Chẳng biết có phải vì thế mà hiện nay hầu hết dòng chữ Sony trên nắp của mỗi Laptop đều bị che bằng biểu tượng Quốc huy hay không.
    Qua đó, nói lên 1 điều đến bây giờ ông Lộc bắt đầu học vi tính vẫn còn là điều đáng hoan nghênh. Nhớ rằng, cách nay nhiều năm CP đã có thực hiện đề án "Chính phủ điện tử". Để rồi, mấy trăm tỷ đã vào túi các quan tham, còn kết quả thế nào chắc nhiều người đã rõ.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi cũng là dân U 80 ( sn 1937 ) mày mò học vi tính từ mấy đứa con. Mới đầu là cái máy tính để bàn monitor 17 inch, gần đây chú em cho cái màn hình phẳng HP 19 inch , coi hình hài chữ nghĩa cũng sáng và rõ hơn , thấy cũng khoái. Lại gần đây nữa, con mới rinh về cho cái TV LCD 32 inch . Thấy mặt sau TV có chỗ gắn PC , tôi bèn bỏ cái monitor , gắn vô cái TV , dùng remote bấm PC thế là một khám phá mới đối với tôi, vừa coi được TV vừa sử được vi tính , chữ nghĩa lai to hơn , dễ thấy hơn, cho tuổi già bớt phải căng mắt .
    Nhờ vậy vừa qua coi được những video v/v bầu Giáo Hoàng tại Vatican . Thật là thú vị. Vị nào chưa biết thử xem . Các bạn thanh niên quá rành rồi, già này không dám dạy khôn, chỉ mách cho các bạn già thôi .

    Trả lờiXóa