Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Hoàng Anh: THỜI CỦA QUỶ

Thời của Quỷ
Hoàng Anh

Thưa quý vị!

Xin quý vị hãy bình tâm một chút mặc dù trước mắt chúng ta đang diễn ra những cảnh đau lòng tưởng như không thể chấp nhận nổi. Những người đang bức xúc về hành vi bạo lực học đường. Những người đang lo lắng về đạo đức. Những người đang  bàn luận về những câu chửi, những cái tát, những cái đập. Những người đang nuốt nước mắt khi nhìn cảnh những đứa trẻ khác đứng bên cạnh chửi dồn mắng góp và hả hê bằng một sự bình thản chết chóc. 

Đó là một chuyện hoàn toàn bình thường, vô cùng bình thường. Chỉ có điều, chúng đang diễn ra ở một xã hội không bình thường mà thôi. Chúng ta chẳng phải bất ngờ đến mức phải thốt lên rồi ngã vật ra như vậy. Bởi vì, chúng ta đang sống trong Thời của Quỷ. Thời của những sự tráo đổi trâng tráo, trắng trợn giữa giá trị và giá cả, giữa giáo dục và giáo điều, giữa linh hồn và quỷ dữ. 

Ai đã làm ra chúng? Ai đã thả những con quỷ vào trong những tâm hồn thánh thiện và yếu ớt kia trước khi dạy chúng cách tự vệ. Ai đã dung dưỡng cho con quỷ đó ăn hết cả tâm hồn con trẻ, và khi ăn hết rồi thì chính nó ngự trị bên trong những hình hài con người, để rồi bất cứ lúc nào có cơ hội, nó đều bùng lên bản năng ghê rợn của nó? Nếu có ai đó có lỗi thì hẳn đó phải là tôi, là quý vị, là ai đó khác hơn cả chúng ta chứ không phải là những đứa trẻ này. Chúng chỉ là những nạn nhân không thể phản kháng trước những cạm bẫy, những thuốc độc đã được bày sẵn ở đó rồi. Phải, những nạn nhân không hơn không kém.

Có phải đến bây giờ chúng ta mới nhận ra điều gì đang tồn tại trong những ngôi trường kia? Có phải bây giờ chúng ta mới nhận ra khi ném những đứa trẻ vào những lớp học là ném những con cừu vào giữa bầy sói? Có phải bây giờ chúng ta mới nhận ra ở trường học mà những con, những em chúng ta ngày ngày vào ra có tất cả mọi thứ trừ những điều để học? Có phải bây giờ chúng ta mới nhận ra rằng ở các ngôi trường kia dạy tất cả mọi thứ, trừ văn hóa và nhân tính con người?

Không!

Chúng ta đã nhìn thấy điều đó từ lâu lắm rồi, từ những tiếng nói bập bẹ chưa tròn tiếng của những đứa con, đứa cháu đòi ta sao chưa đến thăm cô giáo. Từ chuyện đứa trẻ mẫu giáo bị kẹt lại trong lớp học vào chiều cuối tuần thứ sáu, để rồi từ lúc đó đến khi người ta tìm thấy nó chết trong tư thế đang cắn vào chấn song cửa sổ với những vệt nước mắt ngấn đọng trên khuôn mặt hoảng loạn. Từ chuyện những cuộc thi cử bị quay phim rồi tố cáo ầm ỹ. Từ chuyện học sinh đón đường đánh thầy giáo vì cho điểm thấp. từ chuyện các quan chức sử dụng học sinh lập đường dây dẫn gái đổi tình lấy điểm. Từ bao nhiêu vụ giáo sư gạ tình sinh viên rồi bị phơi chềnh ềnh trên báo chí…chúng ta đã thấy một cái thời mà mọi chuyện thị phi, xấu xa đê tiện và kinh khủng đều xảy ra ở các ngôi trường từ rất lâu rồi. Và hôm nay, tại sao lại phải hoảng hốt đến mức bất ngờ khi những con quỷ bên trong mỗi đứa trẻ lại hành hung nhau như vậy? Chúng ta cần một sự phản kháng, không cần thêm sự sợ hãi nữa.

Nền giáo dục là thủ phạm đầu tiên, khi nó từ chối việc uốn nắn con em chúng ta thành những con người. bao nhiêu năm nay, đã bao lần những cuộc cải cách, cải tổ, cải biên, cải chính được thực hiện, nhưng đã có ai phải nhận trách nhiệm cho việc càng ngày nó càng xuống cấp hay chưa? Không, có lẽ đó không phải chỉ là “xuống cấp,” đó là một nền giáo dục băng hoại và bất lực khi nó không thể rèn giũa những hài nhi ngây thơ thành những công dân đủ tri thức, học vấn, năng lực, kỹ năng của một công dân bình thường. Nó đặt ra quá nhiều mục tiêu, nhưng loại trừ mục tiêu là đào luyện con người. Thậm chí nó càng dung dưỡng trong mình một yếu tố quỷ, để hủy mọi thế hệ khi được đặt vào tay nó. 

Một nền giáo dục như thế thì rút cuộc nó chỉ tạo ra những con quỷ.

Một nền giáo dục tạo ra những con quỷ thì sẽ tạo ra cho xã hội nó những yếu tố trở thành một xã hội quỷ.

Một xã hội quỷ, khi không thể sửa chữa được nữa thì sẽ không có gì ngăn cản nó thành thời của Quỷ.

Những đứa trẻ lao vào nhau cắn xé đồng loại. Những đứa trẻ đứng bên cạnh, hoặc vô cảm, hoặc cổ vũ như những trò chơi độc ác của bản năng, thì không tên gọi nào khác xứng đáng hơn với nó chính là những vũ điệu của quỷ dữ.

Nhưng thưa quý vị, chúng không có tội. không ai có quyền nói rằng rồi sẽ “xử lý” chúng. Một xã hội nếu chỉ tôn thờ thói quen “xử lý” các nạn nhân bất khả kháng để giấu đi lỗi lầm, sai trái của mình thì đó không phải là xã hội của con người nữa.

Phải hỏi ai đó, hỏi những người đã có chủ tâm, có chủ ý biến nền giáo dục thành một công cụ để nhồi sọ và ngu dân. Phải hỏi ai đó bắt mục đích của giáo dục cầm tù, rồi thả phóng những động cơ bẩn thỉu cho chúng sinh sôi nảy nở khắp các nhà trường từ cấp nhỏ nhất đến cấp cao nhất. Phải hỏi những kẻ mà mới hôm qua thôi, chúng còn ra rả loan báo về những cuộc cải cách mới. Nhưng thực chất vẫn chỉ là để bao che cho hành vi cầm tù giáo dục và bắt cóc mục đích giáo dục để dễ bề thao túng xã hội bằng sự áp đặt về tinh thần.

Chúng không có tội. Những  đứa trẻ  không thể lựa chọn các môn học, các giá trị, các kỹ năng con người. Chúng chỉ đến đó, những thành trì của quỷ dữ và tiếp nhận một cách vô thức tất cả những gì người ta vẽ ra theo một lộ trình đầy ý đồ. Để rồi ở đó chúng bắt đầu những việc làm giả dối, vì không giả dối vì không có điểm cao. Ở đó chúng học được những mánh khóe, vì nếu không có mánh khóe thì không thể có thành tích tốt. Ở đó chúng trở thành các công cụ, vì chỉ có những học sinh ngoan, giỏi, tốt theo tiêu chuẩn, chỉ tiêu mới là sự đảm bảo cho thành tích của các thầy, các cô, của các lãnh đạo theo cấp trong nghành giáo dục. Không có ngày nào chúng được sống theo đúng những gì chúng đáng được hưởng, thì không có lý nào chúng ta coi đó là những thủ phạm được?

Và, thưa quý vị, những hình ảnh quý vị đang nhìn vào với những thái độ bức xúc khác nhau,  bằng những quan điểm khác nhau bao gồm cả sự phê phán. Đó không phải là tiếng chửi rủa của một cô bé, cậu bé. Đó không phải là tiếng cười hả hê của những đứa trẻ ngây ngô, tò mò, hiếu động. Đó không phải và không thể là lý do để bất cứ ai trong chúng ta được phép dùng để kết tội chúng. 

Tất cả, tất cả những âm thanh, những cảm xúc đó là tiếng kêu tuyệt vọng của lương tâm con người trước trận tấn công cuối cùng của bầy quỷ dữ. Tất cả những âm thanh đó là tiếng kêu cứu yếu ớt cuối cùng vọng đến lương tâm của những người đang phán xét chúng. Là tiếng cầu xin cuối cùng của mà tương lai của chúng ta có thể cất lên được, trước rất ít khoảnh khắc mà thời đại của chúng ta sẽ bị hoán đổi thành Thời của Quỷ. 

H.A

23 nhận xét :

  1. Tôi cho rằng các học sinh đó là đáng thương. Vì xét cho cùng thì các em là nạn nhân,là hệ quả tất yếu của một nền giáo dục mất gốc,phi nhân. Các em là hệ quả của một xã hội mà cái ác được tôn vinh còn cái thiên thì bị rẻ rúng.

    Trả lờiXóa
  2. Rất sâu sắc! Cám ơn tác giả đã giúp nhiều người nhìn được nguồn cội của những hiện tượng Quỷ!

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, thời đại bây giờ thật là hỗn lọan. cái xấu, cái ác đã len lỏi, thậm chí bám rễ trong môi trường sư phạm : trường học. Cả thầy cô giáo và phụ huynh đều hả hê với việc học trò, con em họ đạt điểm số cao cho dù khả năng rất nhiều cháu là giới hạn. Trường học bây giờ dường như không còn quan tâm đến việc dạy đạo đức văn hóa cho các em cho dù ở các trường học chúng ta đều thấy treo bảng "Tiên học lễ hậu học văn.". Tất cả chỉ chạy theo điểm số, sự dối trá tràn lan từ thầy đến trò.

    Tôi mong rằng sẽ càng có nhiều trang web như xuandienhannom; càng có nhiều người đọc và chia sẻ quan điểm; càng có nhiều bài viết, phân tich sâu sắc và bàn luận giải pháp cho giáo dục tương lai.

    Trần Hòai Nam

    Trả lờiXóa
  4. Bác Hoàng Anh. Tôi đang ở chỗ làm, đọc bài của bác mà không kềm được, phải góp lời ngay dù gõ phím i-phone khá khó khăn.

    Bác nói hoàn toàn đúng! Đúng trăm phần trăm! Và đặc biệt cám ơn lời lẽ hết sức thống thiết của bác. Tôi xin được phụ họa cùng bác mà kêu mà gào, mà nài mà khẩn hết thảy mọi người Việt Nam chúng ta hãy làm cái gì đó để cứu lấy con cái chúng ta kẻo không còn kịp nữa!

    Chính chúng ta, những phụ huynh, những thầy cô giáo mới là những kẻ tội đồ cần bị "xử lý" chứ không phải các em. Chúng ta ngây ngô không biết hoặc biết mà cứ vờ vịt như không biết, rằng chính chúng ta đã đồng lõa trong việc đẩy con em chúng ta vào cái "lò đào tạo quỉ" này! Rồi chúng ta hùng hục đi kiếm tiền để đóng "đào tạo phí", để "chạy trường", "chạy điểm", để xuân thu nhị kỳ vác phong bì quà cáp đến vun đắp thêm cho cái "lò" quái gỡ này! Rồi thỉnh thoảng chúng ta lại la lên kinh hoàng về sự suy đồi đạo lý nơi lớp trẻ mà lý ra đã phải hiểu từ lâu rằng đó là kết quả đương nhiên! Rồi chúng ta xoa tay tự an ủi rằng con ai hư chứ chắc con mình sẽ không đâu!...

    Chính chúng ta có lỗi! Chúng ta đã quá thừa nỗi sợ hãi hay muộn phiền, trong khi lại quá thiếu sự phản kháng! Phụ huynh chúng ta, nhất là phụ huynh Việt Nam, chúng ta nói cho cùng luôn sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình cho con cái cơ mà? Chúng ta luôn xem tương lai của con cái là lẽ sống của đời mình cơ mà?

    Bác Hoàng Anh nói rất đúng: " điệu múa của bầy quỉ" mà chúng ta chứng kiến trong cái clip nữ sinh đánh bạn kia, thực chất, nó chính là lời kêu cứu thống thiết mà thế hệ con em chúng ta đang réo gọi chúng ta đó thôi. Nỗi khát khao được có một nhân tính đích thực vẫn đang thống thiết kêu gào, nỗi khát khao sâu thẳm bên trong lớp vỏ ngoài đã bị biến dạng thành quỉ - vì lỗi của chúng ta! Các "con quỉ học sinh" trong cái clip kinh hoành mà chúng ta xem đó, thực ra, chẳng có gì khác với em bé bị bỏ quên trong nhà trẻ mà bác Hoàng Anh kể lại cả. Nếu. Chúng ta chần chờ không cứu, chúng ta se rốt cuộc chứng kiến cái chết thảm thương của các em: hàm răng cạp vào các chấn song và mắt dàn dụa lệ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chính chúng ta, những phụ huynh, những thầy cô giáo mới là những kẻ tội đồ cần bị "xử lý" chứ không phải các em". (Ha Le)
      Nói thế chỉ đúng nhiều nhất là một nửa. Chính phụ huynh, thầy cô cũng là công cụ cả thôi. Biết là sai trái, phi nhân nhưng cứ phải làm như mọi người để tồn tại. Chỉ một ví dụ này đã đủ thấy: 100% sinh viên ra tìm việc làm đều phải CHẠY. Người ta chỉ hỏi nhau cái giá CHẠY, chứ không ai nghĩ chống lại nó nữa.

      Xóa
  5. Vừa rồi thấy VTC phát clip (do khán giả gửi) chuyện học sinh trung học ở Thái Bình cầm ghế nhựa phang bạn mà mình thấy giật mình, không phải vì đó là quê mình, mà đúng là MA đã tràn vào cả những miền quê mất rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Bài viêt cực kỳ hay và cực kỳ đúng, giá mà ông Bộ trưởng GD cũng có được cái tâm thế này.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn blog Xuân Diện đã có những bài góp ý hết sức chân thành và có chiều sâu như thế này. Điều hơi đáng tiếc là ảnh miêu tả đối tượng của bài đã thiếu đi nền phản diện: Chẳng hạn như ảnh của một chiếc bánh chưng đả bị bóc ra và bị bới xé một cách thảm hại thì "tuyệt cú mèo" biết bao :=)

    Trả lờiXóa
  8. Quá hay...cảm ơn tác giả Hoàng Anh đã đưa ra một tên gọi mới : THỜI CỦA QUỶ...hay hơn, chính xác hơn THỜI ĐỒ ĐỂU....Cảm ơn bác Nguyễn Xuân Diện...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời loạn lại không loạn, thời không loạn lại loạn đủ mọi thứ...Chưa bao giờ suy đồi đạo đức nhân cách như ngày nay. Đúng là: Thượng bất chính, hạ tắc loạn! Không sai!

      Xóa
  9. Câu chuyện đứa trẻ chết trong trường mầm non mà Hoàng Anh kể tôi có biết. Nó xảy ra ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào dịp tôi về nhà người bạn ở gần đó chơi.Lúc đó chuyện đã xảy ra được hơn một tháng rồi.Cụ thể như thế này, xin kể lại cho bà con nghe:
    Chiều thứ 6 hôm đó, cũng khá muộn giờ và các phụ huynh cũng đã đến đón các cháu rồi. Cô giáo trực tuần hôm đó cũng về muộn hơn, nhưng không hiểu vì mải điều gì mà cô ấy vộ quá, không kiểm tra lại lớp học, khóa cửa luôn.
    Tối đến, gia đình cháu vẫn tán loạn đi tìm khắp nơi nhưng không thấy nên có gọi điện hỏi cô giáo. Cô này khẳng định là không còn cháu nào ở lớp khi cô ấy về nữa, nên không có ai nghĩ đến chuyện cháu sẽ bị kẹt lại.
    Cảnh náo loạn đó kéo dài suốt hai ngày nghỉ và đến sáng thứ Hai thì không ai nghĩ là cháu bị bắt cóc hay đi lạc nữa. Buổi sáng hôm đó, khi người ta mở cửa lớp mẫu giáo để đón các cháu thì ngay lập tức nhìn thấy điều mà không ai muốn thấy. Đứa trẻ đó đã chết cứng, thâm tím trong tư thế tay đang giằng vào hai thanh cửa, còn răng đang gặm vào một chấn song khác, chấn song nào cũng nhìn thấy vết cắn của cháu. Trên đôi mắt và khuôn mặt hoảng loạn của nó, người ta nhìn thấy hẳn những vết nước mắt ngấn đọng lại.

    Câu chuyện đó vẫn đang là nỗi ám ảnh của tôi, bởi lẽ lúc tôi đến đó, người ta thậm chí còn chưa thay hết những thanh song cửa có vết răng của đứa bé tội nghiệp đó.

    Cảm ơn Hoàng Anh đã đưa câu chuyện này ra, nay tôi xin kể lại cho bà con được rõ về chi tiết đó.
    Đau xót.

    Trả lờiXóa
  10. Nền giáo dục VN bị chính trị hóa. Thay vì các cháu phải học để làm người thì chúng bị nhồi sọ để trở thành " cong người mới XHCN". Một nền giáo dục bế tắc và đổ vỡ hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết của bác quá hay, phản ánh chính xác nền giáo dục hiện nay. Không biết ngoài Bắc thế nào còn trong Nam thì sự suy đồi của nền giáo dục đã được tiên đoán từ năm 1976. Thời bao cấp đói khổ, lương giáo viên quá ít lại chưa có món dạy thêm béo bở như bây giờ, học sinh thi đại học phải nằm lòng câu "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Rồi đến 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, thanh niên đủ 18 tuổi phải tham gia NVQS sang giúp bạn Campuchia đánh Pôn Pốt. Ngoại trừ những thanh niên có lòng yêu nước xung phong hoặc tự giác tham gia thì phần còn lại tìm mọi cách mọi con đường để né tránh. Học trung cấp, cao dẳng, trường nghề thậm chí vào chùa đi tu để né NVQS và dĩ nhiên một chổ không thể thiếu được là các trường Sư Phạm. Vậy là ngành Sư Phạm, ngành nghề đẹp nhất, cao quý nhất trong các ngành nghề, ngành đào tạo ra con người cho xã hội trở thành nơi hứng rác của xã hội. Và cái thứ rác rưởi đó góp phần to lớn đào tạo ra đống rác ngày nay. Tôi còn nhớ khoảng năm 198x các báo hay đăng bài "Thiếu một chử". Như chuyện người ta dạy học sinh phải yêu thương chú Bộ Đội, cô Công Nhân vệ sinh quét đường... nhưng không dạy làm con phải biết yêu thương kính trọng cha mẹ. Người ta chỉ nhắm định hướng đào tạo ra những "Con người mới XHCN" thích hợp để vận hành bộ máy CNXH nhưng họ không hiểu rằng dù là con người gì đi nữa thì ĐỂ THÀNH NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHẢI HỌC LÀM NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá đúng. Tôi 15 người bạn giáo viên trong đó 5 là học cùng trường thời cấp 3 và số còn lại thì quen biết trong XH. Phân nữa trong số đó là nát rượu, phải nói là be bét vì rượu, còn dính đến vụ gái gú, em út nữa! Có người đã làm đến hiệu trưởng, có người làm tổ trưởng bộ môn,... nhưng tất cả đều như thế đấy.

      Xóa
  12. Cách đây 7 năm, vợ chồng chúng tôi đã lưỡng lự phân vân rất lâu xem có nên nộp đơn xuất cảnh đi Mỹ không. Nhiều lý do khiến chúng tôi không muốn đi. Cuộc sống chúng tôi chật vật lắm, nhưng... quen rồi. Đã quá nửa đời người sống ở mảnh đất này, với dân tộc này, thôi thì "xin chọn nơi này làm quê hương dẫu cho khó thương!". Tôi đã nghĩ dù không làm được gì đi nữa, sự đồng cam cộng khổ, chia sẻ đến cùng thân phận nổi trôi bầm giập với đồng bào mình, nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm đời tôi có ý nghĩa. Nhưng đó là tôi nghĩ thế cho riêng mình, còn trách nhiệm với vợ con khiến tôi hết sức băn khoăn, nhất là khi vợ tôi dành trọn cho tôi trách nhiệm phải quyết định.

    Buổi tối trước ngày hạn cuối cùng phải trả lời, con bé nhà tôi ngồi kế bên ê a học bài học thuộc lòng. Cháu mới học lớp 2. Bài học là một bài thơ lục bát, có tựa là "Quê hương". Nghe cháu đọc mấy câu đầu, tôi tự nhủ mình quyết định đúng rồi, phải ở lại với quê hương, ở lại đến cùng! Nhưng trời ôi, khi nghe cháu đọc đi đọc lại câu cuối: "Việt Nam là Bác, Bác là Việt Nam" - bác đây là Bác Hồ - tiếng học bài thơ ngây của cháu cứ như những mũi dao phóng vào tim tôi. Tôi nhẹ nhàng bảo: "Nghỉ đi con. Con không cần phải học bài này nữa". Rồi tôi quay qua vợ, nói trong nước mắt: "Đi! Mình phải đi, em ạ!".

    Các bác ơi, xin làm ơn cho tôi biết sách giáo khoa lớp 2 hiện nay có còn bài thơ đó không? Tôi không có ý phê bình Bác Hồ gì ở đây cả, nhưng Việt Nam là Việt Nam, Bác là Bác, sao lại có chữ "LÀ" nằm giữa hai thực thể khác hẳn nhau như vậy được? Tôi cam đoan là quí thầy cô trong cả nước phải cắn răng dạy học trò bé bỏng của mình dù trong bụng không tin bài học đó. Tôi cam đoan là cả những bác ở Ban Tuyên giáo Trung ương hay ở Bộ Giáo dục cũng không tin vào câu thơ đó. Thế tại sao lại đè đầu bọn nhỏ bắt chúng học?

    Bác Đào Tiến Thi trong một nhận xét ở bài trước đã viết rất đúng: "Cái nguyên nhân sâu xa để HS thích đánh nhau hay đạo đức xuống cấp nói chung là do mất phương hướng, mất niềm tin. Chẳng có cái gì cao cả để chúng phấn đấu hết...". Cái triết lý giáo dục của chúng ta đã không neo vào những giá trị thường hằng, vào cái nền nhân bản và cái hướng vọng tâm linh, trái lại cứ xoay mòng mòng như chong chóng theo những nhu cầu chính trị nhất thời. Sách giáo khoa mới hôm qua còn gọi ông này ông kia bằng "thằng" (đứa nào kêu khác đi là... phản động) thì hôm nay đã tươm tướp xum xoe gọi chính mấy ông đó bằng "ngài", rồi lại trải thảm đỏ đón tiếp như hàng quốc khách. Một nền giáo dục đầy những dối trá như thế thử hỏi làm sao lớp trẻ không mất niềm tin và mất phương hướng cho được?

    Vậy là tôi đã đem con cái đi "tỵ nạn giáo dục" rồi đó các bác ạ. Nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi khi bỏ quê hương mà đi. Nhiều khi tôi tự hỏi nếu giờ vẫn sống trong nước thì mình như thế nào? Tôi chỉ biết chắc một điều: cái gì tôi cũng có thể kham được hết, nhưng để con cái mình lớn lên trong một môi trường giáo dục như thế thì quả là quá sức chịu đựng của tôi!

    Nhưng than ôi. Con em của các bác cũng là con em của tôi. Tất cả thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ đều là con là em của chúng ta, của các bác, của tôi, của từng người trong chúng ta, các bác ôi! Nghĩ đến điều đó mà lòng không thể yên được!

    Trả lờiXóa
  13. Một nhận định chính xác, chỉ đúng ra cái nguyên nhân cốt lõi của mọi vấn đề nổi cộm của xã hội Việt Nam hiện nay.
    Khi chúng ta kìm kẹp hết mọi khía cạnh tư tưởng tiến bộ của một con người, rồi mở cửa để giao lưu văn hóa. Thì chúng ta sẽ hội nhập được những thứ văn hóa gì?
    Tại sao nền giáo dục của Việt Nam XHCN chỉ hướng học sinh coi trọng đến những môn khoa học như Toán, Lý, Hóa mà coi nhẹ đến các môn học khác?
    Đây là một định hướng sai lầm chết người, và tai hại đến tất cả các thế hệ học sinh, sinh viên ở tại Việt Nam. Một nền giáo dục như thế chỉ sản sinh ra những thế hệ háu thắng, tự cao tự đại. Nhưng cũng sẽ không bao giờ sản sinh ra được một Einstein, một Bill Gates, một Stiven Jobs.... vì một phần trí tuệ đã bị ngục tù. Xin lỗi phải nói thẳng là như vậy đó!
    Con người ta phải có tự do tư tưởng thì mới phát sinh ra những ý tưởng chuyển biến cho sự phát triển của xã hội. Và tính chất Đạo đức, Nhân văn sẽ hướng sự phát triển đó theo chiều hướng tiến bộ.
    Trên thế giới này không ai nói định hướng xã hội phát triển theo một chiều hướng nhất định cả? Bởi vì xã hội tự thân nó phát triển không có định hướng. Mà ta chỉ làm cái nhiệm vụ là: điều chỉnh xã hội phát triển theo chiều hướng tiến bộ và Nhân văn mà thôi. Mà cái gì sẽ đảm nhiệm cái phần trách nhiệm đó? đó là Pháp Luật.
    Một ngày nào đó các nước tiên tiến, tiến bộ trên thế giới sẽ áp đặt bộ luật, buộc thanh thiếu niên phải chụi trách nhiệm, trước cái sự phát triển quá nhanh về tư tưởng và trí tuệ của cái thành phần này, do sự phát triển quá nhanh của nền khoa học kỹ nghệ.
    "Thời của quỷ" là thời đại khũng hoảng tinh thần và tư tưởng của giới thanh thiếu niên ở Việt Nam. Bởi vì: tư tưởng tiến bộ bị kìm kẹp, nền tảng văn hóa truyền thống không còn, và nền tảng đạo đức nhân văn không có. Và trong đó có sự tiếp tay của bộ mặt đời sống của xã hội Việt Nam. Bộ mặt đời sống của xã hội Việt Nam hiện nay là gì? tôn vinh những giá trị "Sành Điệu" thời thượng!? Nếu ta gôm hết những nhân tố phát triển tổng thể của Viêt Nam cho đến hôm nay. Thì ta sẽ nhận ra cái nguyên nhân khủng hoảng của thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam "Thế hệ quỷ". Mà không phải chỉ có thanh thiếu niên không thôi đâu, mà là hầu như nó có ở các giới trong xã hội Việt Nam hiên nay.

    Trả lờiXóa
  14. thật không thể tin nổi chúng ta đang sống ở dưới đáy địa ngục trần gian này

    Trả lờiXóa
  15. Thật sự là nguy hiểm nếu để con em ta học tập và sống ở đất nước có nền giáo dục kiểu như hiện nay.
    Nếu có tiền đủ tôi cũng không để con em mình (kể cả gia đình mình) sống thoi thóp ở nước mình để phải khổ hết kiếp này và biết đâu sang cả kiếp khác với những cái khẩu hiệu"tốt đẹp" hiện nay.

    Trả lờiXóa
  16. Không chỉ các HS, mà Thày cô cũng chỉ là NẠN NHÂN (kể cả Sầm Đức Sương) - Ông Chủ hoặc ĐÀY TỚ của Dân cần nghiên cứu kỹ vấn đề này!

    Trả lờiXóa
  17. Quỷ bé hoành hành cũng không lạ bởi lũ quỷ lớn đang ngày đêm quấy nhiễu dân lành chúng đâu hẳn toàn bộ là vô sinh! Súc sinh thì rõ rồi!

    Trả lờiXóa
  18. Đồng ý là thời này đạo đức xã hội băng hoại, chân thiện, đẹp xấu, trắng đen lẫn lộn mới nảy sinh bao chuyện kì quặc, quái gở : Tên giết người chưa đến tuổi vị thành niên khai tội trước toà rồi được những “quỷ con” bên ngoài phòng xử vỗ tay, nam sinh viên loã lồ múa may trên sân khấu được tán thưởng, thầy giáo giảng bài lấy tục tĩu làm nên sự hấp dẫn, lôi cuốn thì tạo được "hội chứng" mê thầy nói tục, đề thi thô tục về “trinh tiết”, xa lạ với những đứa trẻ “con nhà lành” thì được tán dương, cho là phải ra đề như thế, như thế mới hiện đại, cách tân,...
    Ấy thế nhưng, các bác ơi, đừng có đổ mọi lỗi lầm chỉ cho giáo dục mà thiếu công bằng. Cả một nền tảng xã hội phải như thế nào đó thì mới tác động để tạo ra những "quỷ", chứ một mình "giáo dục" thì làm gì mà tạo được "quỷ".

    Trả lờiXóa