Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh Thơ vui về phái yếuXuân QuỳnhNhững người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớnVượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngàyCác anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bayTới thăm dò những hành tinh mới lạTài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụCác anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâuChính phục đại dương bằng các con tàuĐi tới tương lai trên con đường ngắn nhấtMỗi các anh là một nhà chính kháchCác anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.Biết bao điều quan trọng được đề raNhững hiệp ước xoay vần thế giớiChúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổiQuen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngàyCuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đâyGạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủĐầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búaNhững quả cà, mớ tép, rau dưaĐối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưaXin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịtSắm cho con đôi dép tới trườngChúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răngLo đan áo cho chồng con khỏi rét...
Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngàyChúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bayCàng không có hạt nhân nguyên tửChúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửaCó tình yêu và có lời ruNhững con cò con vạc từ xưaVẫn lặn lội bờ sông bắt tépCuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếpNhư trăng lên, như hoa nở mỗi ngày...
Nếu không có ví dụ chúng tôi đâyLiệu cuộc sống có còn là cuộc sốngAi sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúcMở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằnThử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ôngCác anh sẽ không còn biết yêu biết ghétCác anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hếtThế giới sẽ già nua và sẽ lụi tànAi sẽ là người sinh ra những đứa conĐể tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.
Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cátBà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên VươngDẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùngLà bác học... hay là ai đi nữaVẫn là con của một người phụ nữMột người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
Anh thân yêu, người vĩ đại của emAnh là mặt trời, em chỉ là hạt muốiMột chút mặn giữa đại dương vời vợi,Lời rong rêu chưa ai biết bao giờEm chỉ là ngọn cỏ dưới chân quaLà hạt bụi vô tình trên áoNhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạoChắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.
Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuânĐùa một chút xin các anh đừng giậnThú thực là chúng tôi cũng không sống đượcNếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
1986Xuân Quỳnh
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
THƠ VUI VỀ PHÁI YẾU - Thơ Xuân Quỳnh
Nhãn:
thơ
,
Xuân Quỳnh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Người phụ nữ có thể hi sinh trọn cả cuộc đời
Trả lờiXóaCho hạnh phúc chồng con không mảy may tính toán
Nhà thơ Hồ Dzếnh đã có bài ca ngợi người con gái Việt Nam
Xóa" Cô gái Việt Nam ơi!
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi."
Ôi, bài thơ hay tuyệt. Thật nhẹ nhàng mà sao nhân văn quá, "đời" quá. Cám ơn bác Diện đã đăng lại bài thơ vào đúng dịp 8/3.
Trả lờiXóaBài thơ quá hay, xin cảm ơn Nữ Sĩ Xuân Quỳnh và TS Diện.
Trả lờiXóaKhông đàn bà - chỉ có đàn ông
Trả lờiXóaChắc không có mùa đông giá lạnh
Chỉ đàn bà - không đàn ông dũng mãnh
Bếp núc càng hiu quạnh biết bao nhiêu
Có cả hai - trời mới biết điều
Đem hạnh phúc rải đều muôn thế hệ
Trong cả hai - chẳng ai là khi dễ
Nhưng thực tình quý trọng chẳng ngang nhau
......
Những ai là đấng mày râu
Hiên ngang mà phải biết câu giữ mình
Hay tuyệt cú mèo.
Trả lờiXóaLàm sao giận được Xuân Quỳnh, một nhà thơ duyên dáng trác tuyệt!
Trả lờiXóaMà cũng đầy ắp triết lý nhân văn đó chứ!
Nhân ngày của phụ nữ xin thắp nén hương ngưởng mộ nhà thơ (mà tôi đã có dịp gặp gỡ tại Hà Nội năm 1976 khi lần đầu tiên từ Bỉ về VN!)
Thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng chứa chan hạnh phúc, của lứa đôi, của gia đình nhỏ bé trước nhân loại bao la.
Trả lờiXóa"Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Trả lờiXóaAnh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn."
Xúc động quá, rất giản dị, khiêm nhường, lãng mạn và dí dỏm.
Thương tiếc và cảm ơn nhà thơ Xuân Quỳnh.
Cảm ơn TS Diện.
NẾU KHÔNG CÓ VÍ DỤ CÓ CHÚNG TÔI ĐÂY XIN NXD SỬA LẠI CHO ĐÚNG LÀ:NẾU VÍ DÙ KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI ĐÂY.VẬY BÁC NXD NHÉ!TMĐ.
Trả lờiXóaTuyệt vời
Trả lờiXóaNếu cái mũi của Cleopatre mà ngắn bớt đi một tẹo , thế giới bây giờ đã khác , ấy là lời của các sử gia chứ không phải của mình đâu nhé .
Trả lờiXóaÔi , giai nhân ! mềm yếu vậy mà trói cả thế giới đàn ông như không ,trong đó có cả chị đó , thưa cố thi sĩ Xuân Quỳnh .
Suy cho cùng , đàn ông đã giành cả đời mình cho mẹ , những người phụ nữ họ yêu và cho những đứa con gái cưng của họ .
Cứ đến ngày 8/3 là mình lại thấy tội nghiệp cho những đực rựa chúng mình mới lạ chứ ! hơ hơ ...
Cháu rất thích thơ Xuân Quỳnh và cũng đã được đọc khá nhiều nhưng bài này thì đây là lần đầu cháu được đọc. Cảm ơn chú Diện!
Trả lờiXóaTrời! NXD đã bị bắt à
Trả lờiXóaPhụ nữ Việt Nam thận bình dị, chịu đựng và cũng thật vĩ đại! Thử hỏi có thành công nào, có sự vĩ đại nào của đấng mày râu mà không có vóc dáng của người phụ nữ?
XóaĐằng sau thành công của người đàn ông bao giờ cũng có bóng dáng của người phụ nữ, sự hy sinh lặng thầm của họ nào mấy ai hiểu hết được đâu,
Trả lờiXóaChẳng có bóng dáng ai cả
Xóasau thành công của Isaac Newton
và của Leona de Vinci.
Người ta ca ngợi phong hoa tuyết nguyệt.
Trả lờiXóaNgười ta ca ngợi trăng sao gió mây.
Người ta ca ngợi núi non sông biển.
Người ta ca ngợi cây cành hoa lá.
Người ta ca ngợi chim bướm.
Người ta ca ngợi rượu trà.
Người ta ca ngợi người mẹ người yêu người vợ và mọi người phụ nữ.
Nhưng có hai thứ mà nó không cần ca ngợi
và người ta không thể ca ngợi,
đó là Mặt Trời và Người Cha.
Nghe nhiều người hay nhắc lại câu danh ngôn
Trả lờiXóa-"Phụ nữ là quà tặng mà Thượng Đế ban cho loài người"
mà cứ thấy như là bị xúc phạm.
Tôi chỉ là một món quà thôi ư?
Thế mới biết đàn ông chúng ta tự phụ. Có Xuân Quỳnh, chúng ta hiểu ta hơn
Trả lờiXóaAlađanh cọ tay vào chiếc đèn thần. Thế là vị Thần đèn hiện ra nói:
Trả lờiXóa- Thưa Ngài ! Ngài cần gì ạ.
Để thử tài thần, Alađanh ra lệnh:
- Hãy cho ta làm ông chủ nhưng kg có quyền hành gì hết.
Thần đèn ngạc nhiên:
- Ngài đang là một người chồng đó thôi.
Cọp của Anh Vũ.
Đi Hải Phòng, bao giờ chúng tôi cũng dừng tại cây cầu nơi vợ chồng Nhà Thơ đã bị (giết) chết và suy tưởng...
Trả lờiXóaNgười xưa đã bảo là không bao giờ sai!
Trả lờiXóaNhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rông
Nhất nông nhì sĩ.