Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Thơ Trần Mạnh Hảo: TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI

  
Chủ nhật Hồ Gươm
Thơ Trần Mạnh Hảo

Chủ nhật buồn xiêu xiêu
Không thấy người biểu tình yêu nước
Đất nước không được yêu
Đất nước bị phụ tình
Mùa thu vừa bắt cóc
Hồ Gươm

Thương xót lá bàng giãy chết
Lá bàng hình chữ u
Hình lưỡi bò
Cành bàng bị mùa thu cắt tiết
Máu ai trút lá xuống hồ ?

Ai đánh mất Hoàng Sa, Trường Sa
Ngay giữa lòng Hà Nội ?
Cá chìm cá nổi
Nhốt Hồ Gươm Hỏa Lò
Gió bấc thổi

Run rẩy hồ thương sương mù
Thương quá những hàng cây cơm nguội
Bị gió lạ cầm tù
Đám mây làm gì mang tội
Mà bị giam mãi dưới hồ thu ?

Liễu đau liễu rủ hàng hàng
Cây liễu đang bị theo dõi
Cây lộc vừng đang bị tình nghi
Cây bồ đề đang bị nghe lén

Nắng không tìm ra thần Kim Quy
Rùa muốn trốn vì không tìm thấy kiếm
Tượng vua Lê đứng đó làm vì
Chúa Trịnh vừa đến chiếm
Vận nước thời suy vi

Tháp Bút viết gì lên gió ?
Đau hồn thu thảo u minh
Hồ Gươm nằm suông thương nhớ
Những người yêu nước biểu tình
Mình không được yêu nước mình
Vô lý
Hồ nằm đây không biết để làm gì ?

Kìa tượng vua Lý Thái tổ
Đứng ngó Hồ Gươm đi…

Sài Gòn chủ nhật 23-10-2011
T.M.H.

 
Tôi mang Hồ Gươm đi

Thơ Trần Mạnh Hảo


Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa ?

Gió níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây ?

T.M.H.
 

30 nhận xét :

  1. Chị em tham gia biểu tình toàn người đẹp. Đẹp đến nao lòng. Trời ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Thơ là vậy phải không bác Kwan?

    Thơ phải như thế đấy bác Điềm ạ! Là hình ảnh, là nhịp điệu mang hơi thở dân tộc và nhịp điệu cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  3. Bác Hảo cứ làm thơ như ri đi vào lòng người đọc nhẹ nhàng và sâu sắc. Chúc Bác và gia đình luôn khỏe vui, bình an...

    Trả lờiXóa
  4. Người Sài Gòn chào người Hà Nội,Hà Nội đẹp quá, khi xa rồi ta nhớ, ta thương, để tết ta về vui cùng đất tổ. Hình ảnh các chị việt Nam đẹp quá, dũng cảm quá,tổ quốc gọi tên các chị. Kính chúc các chị mạnh khỏe kiên định trên con đường đi? Chúng tôi luôn ở phía sau các chị nay chúng tôi ẩn danh, nhưng nếu cần ngày mai chúng tôi sẵng sàng đứng lên cùng các chị? Tổ Quốc Việt Nam là của tất cả những người có quốc Tịch Việt Nam không phân biệt họ đang sống ở trong và ngoài nước. Là hương hỏa của cha ông chúng ta gây dựng bằng máu, mồ hôi và nước mắt, chúng ta quyết phải dìn giữ nó đến cùng dù có phải hy sinh, đến giọt máu cuối cùng. Việt Nam-Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

    Trả lờiXóa
  5. Bài thơ của anh Hảo mang gam buồn nhiều quá. Hồ Gươm mãi mãi như ngàn xưa nó đã có. Cảnh đẹp mê hồn. Hồ Gươm tụ cả anh linh dân tộc vào đó. Họa sỹ nhà thơ vẽ mãi, hát mãi về nơi này không hết xúc cảm. Mùa hè này quả tim Hồ Gươm lại đập thổn thức vì non sông yêu dấu bị đe dọa. Những con Lạc Cháu Hồng từ mọi nơi như những hồng cầu đổ về tụ nghĩa cùng nhau hát bên Bờ Hồ bài hát vì Tổ quốc. Mãi mãi về sau bên Hồ sẽ còn vang vọng bài ca: "Biển xanh sông gấm nối trọn một vòng Việt Nam". Và sẽ kể mãi câu chuyện những kẻ đã vì danh vì lợi tiếp tay cho giặc....

    Trả lờiXóa
  6. Lại nhớ Hồ Gươm, nhớ biểu tình...

    Trả lờiXóa
  7. Cô bé Kim Tiến này thật đáng cho các em nhỏ nêu gương.

    Trả lờiXóa
  8. "Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi Trú Đông"!!!
    Xin cảm ơn Nhà thơ Trần Mạnh Hảo về hai bài thơ "Chủ Nhật Hồ Gươm" và "Tôi mang Hồ Gươm đi".
    (Bài hát "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" của Phú Quang do Quang Lý hát thì chúng em nghe suốt, hôm nay mới biết bài thơ này là của bác, chúng em lại chép vào sổ thơ rồi, tuyệt cú mèo!hehe)
    Xin được mượn những câu thơ của Nhà thơ Trần Mạnh Hảo để nói thay lòng mình, bác Hảo nhé!..
    "Hồ Gươm, chủ nhật buồn..!
    Không thấy người biểu tình yêu nước, đất nước không được yêu, đất nước bị phụ tình, lá bàng hình chữ U, cành bàng vừa bị mùa thu cắt tiết. Mùa thu vừa bắt cóc Hồ Gươm!
    Ai đánh mất Hoàng Sa, Trường Sa, ngay giữa lòng Hà Nội? Vận nước thời suy vi, cá chìm cá nổi, nhốt Hồ Gươm Hỏa Lò???
    Cây liễu đang bị theo dõi, cây lộc vừng đang bị tình nghi, cây bồ đề đang bị nghe lén, "Những Người Biểu Tình Yêu Nước Dũng Cảm" không được yêu nước mình.!? (nhà em thêm mỗi hai từ "Dũng Cảm" thôi, vì đấy là tên nhà em đặt cho những người biểu tình)
    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây đứng.. ngó Hồ Gươm đi! Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa!
    Chủ nhật không thấy biểu tình, buồn xiêu xiêu..
    (23/10/2011)
    Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi Trú Đông!
    (toàn là những câu thơ của bác Trần Mạnh Hảo đấy, thấy đúng với tâm trạng nên mượn viết ra thế!hehe)
    (Muathuhanoi)

    Trả lờiXóa
  9. Thật cảm phục khi thấy các bác già kề vai sát cánh với các anh chị trẻ.Không còn hình ảnh nào đẹp hơn thế nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Ông Trần Gia Thái, ông Hữu Thỉnh, ông Sỹ Đại - đây mới là thơ- đâu cần quảng cáo, đánh bóng mà vẫn lay động tim người đọc. Các ông mang tiếng làm về văn hóa mà chẳng khác gì lũ mù, đáng thương lắm thay ...

    Trả lờiXóa
  11. Bài "Tôi mang Hồ Gươm đi" hay quá !

    Trả lờiXóa
  12. Những ai đã từng có mặt ở Hồ Gươm trong những ngày hào hùng của tháng 7 tháng 8, sẽ thấy bây giờ Hồ Gươm buồn đến nao lòng như trongthơ Bác Trần Mạnh Hảo. Ngoài biển Đông vẫn chưa yên, tôi đi dạo Hồ Gươm sáng chủ nhật, mỏi mắt tìm một chiếc áo No-U, mỏi mắt tìm những gương mặt đồng đội thân quen...

    Trả lờiXóa
  13. Mời các bác nghe bài hát :Tôi muốn mang Hồ gươm đi, nhạc sĩ Phú Quang, Thơ Trần Mạnh Hảo, Ca sĩ Ngọc Anh :
    http://www.youtube.com/watch?v=NfKiTohPJbk

    Trả lờiXóa
  14. Hồi còn cái "Gốc Sậy", nhà cháu đã post bài hát "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trốn mùa Đông" nhạc Phú Quang- thơ Trần Mạnh Hảo, do Quang Lý trình bày : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0P80Y24tzI

    KHÔNG NGỜ CÓ NGÀY 'ĐÀNH ĐỂ HỒ CHO GIÓ BẤC TRÔNG' THẬT ! hIk

    Trả lờiXóa
  15. Theo một bài báo mấy năm trước,khi nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ bài " Tôi mang Hồ Gươm đi" của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, nhạc sĩ đã thêm chữ MUỐN vào tiêu đề bài thơ trên cho bản nhạc NHẸ đi. Tên bản nhạc thành : " Tôi MUỐN mang Hồ Gươm đi". Anh Phú Quang diễn dải : " Ông Hảo vào Nam sống, mang cả Hồ Gươm đi rồi, ngoài Hà Nội không còn Hồ Gươm nữa hay sao ?"...Nên nhạc sĩ cẩn thận thêm chữ MUỐN vào cho Hồ GƯƠM VẪN Ở NGUYÊN GIỮA LÒNG HÀ NỘI. Còn nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì bảo : lịch sử đất nước mình là lịch sử Nam tiến, ai vào Nam cũng đều mang theo linh hồn Hồ Gươm, linh hồn Thăng Long nên " TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI" là rất đúng, không sợ chính quyền bắt lỗi rằng TMH vu cáo chính trị : Hồ Gươm sợ các ông cách mạng quá mà trốn đi mất tiêu...
    Nghe bản nhạc thấy hay, nhưng cần phải đọc bài thơ nguyên bản, mới thấy "TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI" là một kiệt tác ( chữ của nhà thơ Xuân Sách khen bài thơ này)

    Trả lờiXóa
  16. Tư ngày đọc thơ ông Trần Gia Thái mình cứ dị ứng với thơ, nhưng dòng thơ như của Trần Mạnh Hảo mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Cảm ơn tác giả, bác Diện. Mình cũng thích ý kiến của các bác ở đây, đặc biệt như của bác Thạch Lâm.

    Trả lờiXóa
  17. chao bac Tran manh Hao. That tuyet voi ,tam trang cua bac la tam trang chung cho nhan dan Viet nam. Cam on bac that nhieu.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi sinh ra và lớn lên ở phía Nam vĩ tuyến 17, mở mắt chào đời khi đất nước đã bị cắt đôi. Giờ 50 tuổi rồi tôi vẫn chưa hề được biết miền Bắc ra sao, thậm chí chưa từng được về thăm lại Quảng Trị quê gốc của Ba, Mạ.

    Cám ơn các bác miền Bắc, cách riêng các bác Hà Nội. Từ mùa hè vừa rồi đến nay, chưa bao giờ tôi thấy mình được gần gũi "cái nôi miền Bắc" của văn hóa Việt Nam mình đến thế! Chưa bao giờ tôi cảm thấy các vị tiên tổ xa xưa của quê hương lại "rõ da rõ thịt" đến thế! Chưa bao giờ tôi cảm thấy những địa danh miền Bắc trở nên thân thương như chính từng còn đường từng hàng cây từng con sông của miền Nam tim gan máu thịt của tôi đến thế!

    Không còn chỉ là những hình ảnh mơ hồ xa xăm như một hoài niệm, một "lý thuyết", một "tư tưởng"... Bắc-Trung-Nam đã thực sự là MỘT, vẹn toàn và thắm thiết trong tim tôi.

    Có một bác đàn anh của tôi, vượt biên từ đầu thập niên 80. Sống ở hải ngoại bấy nhiêu năm mà anh ấy có lần chia sẻ với đồng bào miền Nam của mình: "Sau 1975, chúng ta không phải là mất miền Nam, trái lại, chúng ta tìm lại được miền Bắc". Giờ tôi đã thực sự cảm nhận được điều anh ấy muốn nói.

    Chúng ta quả thực là anh chị em ruột thịt một nhà, con cùng một MẸ, con của cùng một giải đât thiêng có lịch sử hàng nghìn năm ròng rã ngược xuôi!

    Hồ Gươm, chính cũng là mặt hồ thân thương của tôi, một đứa con miền Nam lưu lạc!

    Trả lờiXóa
  19. Hai bài thơ của TMH viết về Hồ Gươm thật hay, thật tuyệt vời. Cám ơn tác giả và anh DiệN ( học giỏi, đẹp trai, con nhà ...).
    Sức viết, sức đọc, sức cảm xúc, sức khái quát của thơ văn ông Hảo thật siêu việt. Con người tài giỏi này bị chế độ kìm hãm, không cho xuất hiện trên các báo lề phải, không cho xuất bản sách, uổng thay !
    May còn có báo LỀ ĐÚNG Nguyễn Xuân Diện in bài của ông Hảo cho độc giả chúng tôi những bữa tiệc hân hoan cùng nước mắt...vì thơ ông hay quá, lay động trái tim người mãnh liệt quá.
    Thơ bác Nguyễn Khoa Điềm chỉ có ý tưởng mà thiếu cảm xúc, thiếu hồn dân tộc trong thơ, thua xa thơ bác Hảo.
    Thơ hình như nằm ngoài khó dễ. Thơ là thiên bẩm, thơ là tài năng. Các bác ơi, nhà thơ ở Việt Nam hiện nay ai là người sánh bằng bác Hảo ?

    Trả lờiXóa
  20. Người của đất Thăng Long thật đáng yêu

    Trả lờiXóa
  21. Thưa Bác Khách Ẩn danh 08:17 (27.10),

    Bác nhầm rồi! Nguyễn Xuân Diện sức học trung bình, xấu trai và không phải là ".con nhà"(bố Mẹ cháu là nông dân, cháu sinh ra ở nông thôn)...

    Kính thư
    NXD

    Trả lờiXóa
  22. Tổ tiên chúng ta từ nông thôn mà ra cả.Chữ "con nhà" ở đây, theo tôi hiểu,là được dạy dỗ từ tấm bé, để sao cho là người có ích cho đất nước.

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn nhà thơ T.M.Hảo, hai bài thơ này, và hai bài trước nữa, đã nói lên nỗi niềm của người biểu tình yêu nước nói riêng và của người dân yêu tự do công lý, yêu nước thương nòi nói chung. Có cần đâu những giải thưởng nọ kia? Giải thưởng mà độc giả trao tặng ông mới là đích thực, giải thưởng đó không thể đóng khung treo tường, nhưng nó nằm ở nơi thiêng liêng nhất - trái tim con người.

    Trả lờiXóa
  24. Thích bài Tôi Mang Hồ Gươm đi. hic

    Trả lờiXóa
  25. Hai bai tho tren deu hay. Moi bai hay mot cach khac nhau. Tho hay la tho lam nguoi ta cam dong. Cam on tac gia TMH va anh NXD

    Trả lờiXóa
  26. Tôi rất thích thơ TMH . Bài tôi mang hồ gươm đi thật hay. Thấy mây bác cứ tranh cãi thế nào là thơ hay đọc mà thấy mệt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước kia vì là người yêu thơ tôi biết đến Trần Mạnh Hảo qua bài thơ"Khi chưa có mùa Thu" và mãi sau này qua vụ "cửa trước, cửa sau với "nhà văn "cửa trước" của tiểu thuyết"HIẾP DÂM" trăm trang.
      Người đời đánh giá giới văn sỹ qua tác phẩm của họ chứ không qua người này là binh nhì thích là binh nhất, đeo mặt khỉ lại nghĩ là điển trai, một tác phẩm chỉ có một hành động lại cứ khăng khăng tôi là nhà văn"cửa trước".
      Tôi biết nhà văn này từ khi ông là tiểu culi nhà máy sơi hoá Guben từ khi ông mới đật chân đến CHDC Đức năm 1987.

      Xóa
  27. Khi xa Hà Nội !
    Hôm ra đi tôi lại đến bên Hồ
    Tôi lại đứng giữa cột đá dựng đứng khi xưa
    Tôi chia tay Hồ Gươm tạm biệt Hồ Gươm
    Tôi muốn mang theo Hồ cùng làn nước biếc và những bông Lộc Vừng đi theo mà chẳng được, cũng như tôi không thể mang theo được mối tình của người mà tôi yêu quý !

    Trả lờiXóa
  28. Bài "Tôi muốn mang hồ gươm đi" của Thi sỹ TMH đã tuyệt cú mèo rồi, nhưng, theo tôi, lời bài này được phổ nhạc trong Tuyệt phẩm cùng tên của Phú Quang còn tuyệt diệu hơn nhiều. Không biết NS Phú Quang hay chính tác giả TMH đã thay đổi như vây?

    Lời bài hát:

    Sao hồ Gươm biết tôi chia xa
    Mà run run cho từng bóng cây nhòa,
    Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
    Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa.

    Gió níu hoàng hôn xuống tận giấc mơ,
    Cổ Thành xưa, ngơ ngẩn lá thu mưa.
    Nhờ dòng sông gửi chút tình xa vắng,
    mượn Hồ Gươm gọi nắng từ trời xanh.

    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
    Làm sao gói nổi heo may rét,
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.

    Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây,
    Mà trùm yêu thương lên bóng vai gầy,
    Mà lau mắt tôi bằng ngàn con sóng,
    Mà thả trời xanh xuống trên từng nhánh cây.

    Trả lờiXóa
  29. Xin đa tạ NS Phú Quang và nhà thơ Trần Mạnh Hảo về một tác phẩn tuyệt vời!
    Cảm ơn cách anh đã" ngẩng đầu mà đi, không sợ lũ bạo tàn!"
    Kính mời các anh đọc thơ văn và tac phẩm của tôi trên:
    http://leanhtuan2013.blogspot.de/
    Kính chúc các anh dồi dào sức khỏe!
    Trân trọng!
    anhtuan_le@t-online.de

    Trả lờiXóa