Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

BỨC THƯ VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT GỬI CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC

THƯ GỬI CHÚ NGUYỄN XUÂN DIỆN VÀ 90 NHÂN SỸ VÌ ĐẤT NƯỚC
 

Xin chào chú Nguyễn Xuân Diện,

Cháu chính là người thanh niên ở Sài Gòn đã cầm tấm biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải Việt Nam và đứng bất động hướng về Lãnh sự quán Trung Quốc ở góc ngã tư đường Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai buổi trưa ngày Chủ Nhật 05 tháng 06 năm 2011 vừa rồi.

Trước tiên, cháu xin lỗi chú vì sẽ không nói rõ danh tánh, tên tuổi của mình khi viết thư này gửi chú. Hi vọng là qua cách xưng hô, chú hiểu rằng cháu hoàn toàn tôn trọng chú một cách đúng mực. Và sở dĩ cháu không nêu tên tuổi của mình chỉ là để muốn tất cả mọi người (kể cả các nhân viên an ninh, công an đã làm việc với cháu) hiểu rằng cháu đã đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và đã làm 1 hành động “không giống ai” đó không phải để gây tiếng vang hay tạo dấu ấn cá nhân gì cả như 1 số nhân viên an ninh đã cho là như thế.

Cháu chưa gặp chú bao giờ, cũng không biết gì nhiều về chú, chưa từng giao tiếp. Hôm nay, cháu quyết định viết thư này gửi chú sau khi đọc được Bản Tuyên Cáo Đặc Biệt của 90 nhân sỹ mà trong đó có chú đồng ký tên, để nói lên một số cảm nhận, suy nghĩ và trăn trở của mình về tình hình hiện tại của đất nước trước họa xâm lược bành trướng đến từ đất nước láng giềng Trung Quốc.

Cháu hoàn toàn ủng hộ và có chung suy nghĩ, lập trường với 4 điểm tuyên bố trong bản Tuyên Cáo trên. Chính vì vậy cháu viết thư này gửi chú để một lần nữa khẳng định điều đó, đồng thời trình bày thêm một số chi tiết và cảm nhận xung quanh vấn đề này với mong muốn là góp 1 chút sức lực, tiếng nói của mình để giúp cho tình hình đất nước sáng sủa, tốt đẹp hơn.

Sau khi cuộc biểu tình tuần hành chống hành động xâm phạm lãnh hải, phá hoại tài sản thuộc chủ quyền Việt Nam của 3 tàu hải giám Trung Quốc cũng như thái độ gây hấn, chủ trương xâm lược của đất nước láng giềng này kết thúc lần đầu tiên chiều ngày 05 tháng 06 thì cháu được 4 người đi trên 2 xe gắn máy tự nhận là “an ninh thành phố” mời uống càfe khi đang trên đường từ nhà đến chỗ làm vào trưa hôm sau, tức thứ hai ngày 06/06/2011. Vì không nghĩ rằng họ là “hàng giả” nên mặc dù cách mời càfe rất không được lịch sự cũng như họ chẳng nói danh tánh, chức vụ nhưng cháu vẫn đồng ý vào quán càfe gọi là “trao đổi” với điều kiện duy nhất là họ trả tiền nước mà không cần họ phải xưng danh. Họ không đem theo giấy tờ gì, chỉ trao đổi miệng xung quanh vụ việc cháu đi biểu tình chống Trung Quốc vào ngày hôm trước 05/06. Họ giải thích những điều hệt như những gì mà ông trung tướng hải quân và thầy hiệu phó trường ĐH KHXH&NV đã cố thuyết phục đoàn biểu tình giải tán hôm Chủ Nhật. Cháu đã trình bày lại tất cả cảm nhận, suy nghĩ của mình về những hành động gây hấn gia tăng trên biển Đông của Trung Quốc cũng như lý do, nhận thức về việc đi biểu tình ngày Chủ Nhật của mình và tranh luận về những lợi và hại khi biểu tình như thế. Buổi “trò truyện” không mấy căng thẳng và nhìn chung là không có gì bức xúc, cháu cũng tin rằng họ đã hiểu được lý do, mục đích, ý nghĩa việc đi biểu tình chống Trung Quốc của cháu. Kết thúc, họ chỉ bảo rằng không muốn cháu đi nữa vì cũng không giải quyết được gì. Cháu khẳng định không việc làm nào là không có ý nghĩa và nhấn mạnh rằng nếu Trung Quốc còn tiếp tục gia tăng sức ép và làm căng thẳng thêm tình hình biển Đông, cháu sẽ tiếp tục xuống đường và cháu hi vọng rằng cơ quan an ninh sẽ không làm khó dễ vì sau buổi trao đổi, cháu nghĩ họ hiểu được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ thực sự của cháu trước vấn đề trên.

Thế nhưng,
Sau đó, vào sáng ngày 09/06/2011, Internet và tiếp theo là báo chí chính thống đã lại loan tải hình ảnh tàu Trung Quốc cắt cáp của tàu Viking II thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, một lần nữa vẫn là ở vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Và thế là sáng Chủ Nhật ngày 12 tháng 06, cháu lại đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc số 39 Nguyễn Thị Minh Khai để biểu tình phản đối. Nhưng không suôn sẻ như ngày 05/06, ngay khi cháu vừa tiến vào công viên 30/4  góc đường Alexandre De Rhodes và Phạm Ngọc Thạch thì từ bên kia đường, 5-6 người thanh niên xông qua, tay chỉ thẳng mặt cháu và hét to “nó đó” rồi họ chụp tay, ghì cổ đưa cháu lên 1 chiếc xe máy vừa trờ tới và chở thẳng vào Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 đường Lê Duẩn trước sự chứng kiến đầy e dè, không kịp phản ứng của một số người đứng gần cháu ở công viên. Lúc đó, cháu đã nghĩ rằng, vậy là những người an ninh đã nói chuyện với cháu ở quán càfe và những người bắt cháu đi sáng nay họ không biết nhau, hay là những người an ninh hôm trước chỉ giả vờ hiểu thiện chí của mình?!

Cũng may, không như những người đã đưa cháu đến, những người ngồi làm việc thì tỏ ra lịch sự, dễ chịu và hòa nhã hơn. Sau khi trao đổi, tra hỏi, lấy tường trình về lý lịch, về sự việc biểu tình ngày 05/06 và sự việc sáng ngày hôm đó 12/06 thì cháu phải ngồi trong phòng cho đến tận chiều. Có nước uống, chỉ thiếu cơm trưa. Ở đó, các anh an ninh không cho dùng từ bị bắt cũng như tạm giữ mà chỉ được dùng từ “mời làm việc”, 1 lời mời hơi thiếu thiện chí, có chút thô bạo trong đưa đón, không được ăn trưa và chẳng thể khước từ. Nhưng cũng không sao, vì ngày hôm đó các anh ấy bận rộn quá nên thôi mình tự cho mình cái quyền thông cảm vậy với lại ngồi không như thế mà ăn cơm bằng tiền thuế của mọi người thì cũng… khó coi.

Thôi cháu kể lại chút chuyện riêng gọi là những ấn tượng chẳng bao giờ phai được thế, chứ cũng không muốn nói nhiều vì nó rất dễ tạo ra cảm giác thiếu thiện cảm giữa những người có liên quan trong đó với nhau.

Trong bối cảnh đất nước hiện nay, khi họa ngoại xâm 1 lần nữa đã lăm le quay trở lại và từng giờ từng phút chực chờ, điều cháu mong muốn nhất là dân tộc Việt Nam thực sự đoàn kết, thống nhất một lòng để gìn giữ quê hương, chống quân bá quyền xâm lược. Cháu chỉ là 1 công dân trẻ vô danh tiểu tốt nên có lẽ vì thế mà những lần làm việc với cơ quan an ninh vừa qua họ có vẻ không muốn lắng nghe vì cho rằng cháu ấu trĩ, bồng bột lắm chăng. Vì vậy, cháu muốn nhờ thông qua chú cũng như các bậc nhân sỹ có tên tuổi gửi gắm những suy nghĩ tận đáy lòng mình đến họ cũng như đến tất cả những ai còn quan tâm đến vận mệnh đất nước hôm nay.

Một ngày ngồi tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 – nơi được mượn tạm để cơ quan an ninh làm việc với những người đi biểu tình chống Trung Quốc bị đưa vào đó, cháu đã chứng kiến nhiều sự việc thật sự đáng buồn. Mà bây giờ, cháu sẽ kể ra đây như một nhận định của mình để mọi người có rảnh thì cùng nghĩ ngợi chút xem sao.

-      Hôm đó, có những bạn khi bị mời vào làm việc đã vì sợ hãi mà khai rằng có người lôi kéo các bạn ấy tham gia biểu tình và sẽ có tiền thưởng. Cháu thì tin chắc là không bao giờ có chuyện đó, có chăng là lần đầu tiên các bạn này đối diện với cơ quan công an, lại với những hành động “mời làm việc” không lấy gì làm thiện cảm nên đã sợ mà nói thế cho mau xong chuyện. Nhưng đó là 1 sự “mau xong chuyện” thật đáng buồn, vì bỗng dưng nó đánh mất đi hình ảnh và ý nghĩa hết sức trong sáng và cao đẹp của chính các bạn ấy và tất cả mọi người khi tham gia tuần hành yêu nước. Cũng vì những lời khai ấy mà câu khẳng định trong bản tường trình của cháu “tôi tự nguyện đến đây một mình, để biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, hoàn toàn không chịu sự xúi giục, lôi kéo của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào” đã bị 1 số nhân viên an ninh đặt vấn đề và không tin là như thế. Cháu nghĩ, thái độ trên của các bạn ấy đã vô tình làm gia tăng căng thẳng giữa cơ quan an ninh nhà nước và nhân dân khi mà không có một niềm tin nào được khẳng định. Không phải lỗi của các bạn ấy, lại càng không thể trách các bạn ấy được vì lòng yêu nước của các bạn ấy đã bị đối xử không mấy ôn hòa nên sự sợ hãi vũ lực là điều đương nhiên một người bình thường sẽ cảm thấy.

-      Ngược lại, tại nơi cháu bị mời làm việc hôm đó cũng có một vài bạn rất kiên quyết, cứng rắn đã thể hiện thái độ bất hợp tác bằng cách im lặng không làm việc với phía an ninh. Theo suy nghĩ riêng của cháu, cháu thấy như thế cũng không phải là 1 cách hay. Bởi vì, ngày hôm đó là ngày người Việt Nam thể hiện lòng yêu nước chống họa ngoại xâm từ phương Bắc của mình. Thái độ như thế đã vô tình làm gia tăng căng thẳng và đẩy lực lượng an ninh với người biểu tình vào thế đối đầu nhau, trong khi tất cả đều là người Việt Nam. Và người Việt Nam nào lại không căm phẫn trước hành động bá quyền Trung Quốc. Cháu đồng ý rằng các bạn đó không sai, không hề sai nhưng cháu nghĩ những giây phút đó không còn phải là lúc để giải quyết cho sòng phẳng, rạch ròi chuyện anh – tôi ai đúng ai sai mà nên 1 điều rằng khi đó ai kiềm chế được thì hãy cố gắng bỏ qua những tiểu tiết vì mục đích chung. Người an ninh có nhiệm vụ của họ, có mệnh lệnh cấp trên để phải tuân theo, chứ cháu tin ai lúc đó ai chả sục sôi lòng yêu nước. Chính vì vậy, cần làm sao để cơ quan an ninh và người biểu tình gần nhau hơn, hiểu nhau hơn là điều quan trọng, hơn là để những người an ninh buộc phải có những hành động không hay, không đúng chỉ để khống chế lòng yêu nước của chính dân mình.

-     Cháu không dám chê trách cách xử lý tình huống của các bạn ấy, vì rõ ràng họ phải chịu những áp lực lớn và căng thẳng trong khi lại chỉ là những người trẻ với tấm lòng yêu nước quá thơ ngây. Nhưng chỉ là thấy buồn vì một bối cảnh như vậy lại đang là 1 thực tế diễn ra trên đất nước mình.

-      Với suy nghĩ đó, cháu chọn lựa giải pháp cho mình là hợp tác. Hợp tác không có nghĩa là khuất phục, mà là thể hiện thái độ tôn trọng lẫn nhau với tinh thần đối thoại, lắng nghe, suy nghĩ và thượng tôn sự thật. Hợp tác thẳng thắn, rõ ràng và kiên định để vừa giúp những người an ninh hoàn thành nhiệm vụ vừa giúp họ hiểu rõ tâm tư, suy nghĩ của mình. Chính vì vậy, thậm chí cả tên của những người làm việc với cháu, cháu cũng còn không để ý vì biết họ chẳng thể nào là “hàng giả” ở đâu ra được. Nhờ giữ được thái độ tôn trọng lẫn nhau và buổi làm việc của cháu không căng thẳng, cũng không đi ra ngoài vấn đề biểu tình chống Trung Quốc như 1 số bạn khác cháu thấy phải khai cả địa chỉ, password e-mail và blog. Căn bản, cháu là 1 công dân, mang dầy đủ giấy tờ tùy thân của mình để đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đó là điều cháu chẳng có gì phải giấu diếm và khi cơ quan an ninh cần thì sẵn sàng cho họ biết, cũng coi như thể hiện được phần nào thái độ “dám làm – dám chịu trách nhiệm” của mình. Và mặc dù cháu là người cuối cùng được ra khỏi căn phòng tiếp dân của Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 hôm đó, nhưng nhìn chung không có thái độ gì xấu hay tình huống nào căng thẳng trừ những giây phút cuối cùng khi chuẩn bị bước ra: 1 sếp an ninh có vẻ như chức lớn nhất nhì ở đó cấm cháu lần sau không được đi biểu tình chống Trung Quốc nữa, thì cháu cũng chỉ nhắc lại lời cam kết của mình rằng “nếu Trung Quốc tiếp tục lộng hành trên biển Việt Nam, tiếp tục hành vi xâm lược Việt Nam thì cháu sẽ tiếp tục đi và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, mọi người có vẻ căng thẳng nhưng cháu vẫn được về.

-      Có điều này nữa mà khi làm việc cháu đã rất muốn nói song họ không cho cháu nói, đó là cháu rất không đồng tình với cái lối suy nghĩ “mọi việc đã có đảng và chính phủ lo”. Thưa chú, hôm đó cháu đã khẳng định với họ rằng nếu chính phủ không có nhân dân thì không thể nào thắng được họa ngoại xâm từ Trung Quốc, cũng khẳng định rằng nếu Trung Quốc tiến hành chiến tranh đánh Việt Nam, cháu sẽ tình nguyện nhập ngũ và ôm súng đi hàng đầu tiên ra mặt trận. Nhưng họ vẫn luôn áp đặt rằng “mọi việc đã có đảng và chính phủ lo”. Đối với cháu, đó là 1 thái độ xem thường nhân dân và sỉ nhục lòng yêu nước của người Việt Nam, một dân tộc không đồng lòng, không đoàn kết, không tôn trọng lẫn nhau. Thế mà xã hội Việt Nam hôm nay đã mất lòng tin đến như vậy đấy, đến nỗi ai bộc lộ lòng yêu nước bằng trái tim và chọn lựa của mình thì cũng đều là “có thể có vấn đề”, chỉ vì đảng không chọn cách thể hiện ấy hay sao?!

-      Trong khi đoàn kết, thống nhất, đồng lòng là những mong muốn mà cháu và có lẽ mọi người biểu tình những ngày ấy đều khát vọng đem đến, thể hiện cho nhà nước sống lại niềm tin thì dường như những điều tốt đẹp ấy bị từ chối một cách thẳng thừng và thậm chí là còn gay gắt. 05/06 là một ngày vui, nhưng cũng thực sự là 1 ngày buồn. Sau khi đoàn người diễu hành dọc các phố và quay trở về lại trước Lãnh sự quán Trung Quốc thì nơi này đã được phong tỏa kiên cố bằng các hàng rào barrier và một lực lượng an ninh, công an, csgt, cscđ, dân phòng, quản lý thị trường… dày đặc. Đoàn biểu tình đành dừng lại trước ngã tư Phạm Ngọc Thạch – Nguyễn Thị Minh Khai. Những phút giây trước đó là 1 ngày vui, nhưng đến lúc ấy đã thành 1 ngày buồn. Đoàn biểu tình nhất định muốn vượt qua, để đứng hiên ngang trực diện Lãnh sự quán Trung Quốc biểu dương lòng yêu nước trong khi phía an ninh cũng tỏ rõ thái độ cứng rắn và kiên quyết giải tán đoàn biểu tình. Một trung tướng hải quân đã được cử ra để thuyết phục mọi người giải tán về nhà. Những lời lẽ vẫn chỉ là những gì đã được lặp đi lặp lại bấy lâu nay mà mọi người đã thấy quá cũ kỹ và không hiệu quả. Đoàn biểu tình vẫn tiếp tục ở lại. Rồi đến thầy hiệu phó (hay hiệu trưởng gì đấy) trường ĐH KHXH&NV lại cố cầm loa thuyết phục mọi người giải tán. Vẫn những lý luận và giọng điệu không có gì mới mẻ. Một số thanh niên biểu tình đã tranh luận cứng rắn với thầy giáo này. Không những thế, 1 thanh niên trong đoàn biểu tình đã giành lấy loa phóng thanh và có những lời lẽ thiếu sáng suốt dành cho đám đông vẫn không bị thuyết phục ấy khiến 1 số bạn bị kích động. Lúc đó, cháu thực sự thấy buồn. Việt Nam là đây sao. Thấy rằng chẳng thể nào tranh luận vì căn bản mọi người khi đó đã chẳng còn ai chịu nghe ai, mà không thể nào giải tán như thế được, bằng mọi giá, đoàn biểu tình phải hiên ngang đứng đối diện và đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc để cho chúng thấy ý chí Việt Nam là không gì khuất phục được, để cho chúng thấy mọi người Việt Nam là một và sẽ không có chuyện người Việt Nam chặn đứng người Việt Nam chỉ vì 1 mối quan hệ ngoại giao với tên láng giềng đểu cáng. Và cháu đã quyết định giơ cao tấm biểu ngữ, đứng bất động tại chỗ hướng thẳng về phía Lãnh sự quán Trung Quốc để cho những kẻ ở trong đó hiểu rằng, người Việt Nam ôn hòa và yêu chuộng hòa bình, nhưng ý chí chiến đấu và tinh thần bảo vệ tổ quốc là bất diệt. Và kiên quyết, nếu hàng rào của người Việt Nam không mở ra cho người Việt Nam cùng nhau thể hiện tinh thần dân tộc thì nhất định không thả tay ra. Những giây phút đáng buồn tiếp tục kéo đến, khi mà một số người khi chứng kiến hành động của cháu đã tiến lại gần khích bác, châm chọc, mỉa mai và cười cợt. Một người an ninh tiến lại gần và thuyết giảng, cháu im lặng trong khi 1 bạn khác đã tiến lại và lên tiếng tranh luận với người an ninh. Rồi lại im lặng, rồi 1 sếp an ninh nào đó đã đứng từ phía sau những tấm barrier 1 lần nữa buông lời khích bác, rằng là cháu muốn tạo dấu ấn cá nhân, chơi trội để nổi tiếng, vẽ trò… Chưa 1 sự thất vọng và nỗi buồn nào nặng nề bằng, khi cháu đứng đó với mong ước rằng người Việt Nam sẽ thôi chia rẽ, sẽ thôi không chịu lắng nghe nhau, rằng cháu đứng đó, là để đại diện và thay thế cho  tất cả những người Việt Nam yêu nước nào mà hôm đó không thể đến, không thể đứng đó hay đứng đó mà vì nhiệm vụ không thể biểu hiện lòng yêu nước của mình –  những người an ninh, những người lính đứng gác trước Lãnh sự quán Trung Quốc, vậy mà 1 trong số họ lại buông những lời như thế. Nhưng cháu vẫn đứng, vì lúc đó nỗi thất vọng ấy cũng không còn nghĩa lý, mà điều quan trọng nhất là không đầu hàng Trung Quốc. Cũng thấy mừng, khi một số bạn dù không quen biết cũng lại tiếp nước cho cháu uống và cho cháu cả 1 cái nón đội cho bớt nắng. Cũng thấy vui hơn, khi mà vì hành động đó của cháu, đã có những cuộc tranh luận giữa 2 bên mà mọi người chịu lắng nghe hơn. Ít ra phải vậy chứ, người Việt Nam dù có vì hoàn cảnh, dù có bất đồng thì cũng nên tranh luận với nhau, hà cớ gì cứ phải căng thẳng, mâu thuẫn để cho bọn xâm lược Trung Quốc chúng cười. Rồi những giây phút cuối cùng, điều cháu mong muốn cũng đã tới khi 1 nhân viên an ninh tiến lại cầm tấm biểu ngữ thay cho cháu đồng thời lắng nghe xem cháu muốn điều gì. Và cháu đã yêu cầu điều đơn giản nhất: “Các anh, các chú công an hãy mở các tấm barrier, dẫn mọi người diễu hành ngang qua trước lãnh sự quán Trung Quốc rồi giải tán”. Điều đó được chấp thuận ngay. Ngày hôm ấy, cháu không kịp nói thêm gì vì các bạn lo sợ cháu quá mệt nên đã dìu đi và không cho nói gì hết, nhưng đó là chi tiết mà cháu đã muốn nói rằng nó có ý nghĩa nhất của ngày biểu tình hôm ấy, ít ra là với cháu. Cháu, lúc đó chính là đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, của cả đoàn biểu tình mấy ngàn người sáng đó và đặc biệt là của những người nào còn ở lại cho đến tận giây phút cuối cùng. Và người an ninh kia, được xem như là người đại diện cho nhà nước. Nhà nước, hãy tiếp thu và tiếp tục nguyện vọng của nhân dân như cái cách mà người an ninh ấy đã tiếp lấy tấm biểu ngữ trên tay cháu và tiếp tục giơ cao đi ngang qua trước mặt bọn sứ quán Tàu. Đó mới là Việt Nam. Đó mới là dân tộc Việt Nam với dòng máu Lạc Hồng thực sự đồng tâm hiệp lực chống giặc ngoại xâm. Hình ảnh đó, cháu xem như 1 cái tát vào mặt dành cho bọn Tàu, rằng dù các người có lớn mạnh, nham hiểm đến đâu, có dùng thủ đoạn nào để chia rẽ người Việt Nam, để người Việt Nam chống lại chính nhau thì cuối cùng các người cũng vẫn phải thất bại. Và một Việt Nam đoàn kết, thống nhất đã cùng nhau rất ôn hòa, trật tự nhưng không kém hiên ngang và ngạo nghễ đi ngang qua mặt các người.

-     Thế nhưng đã không thể có thêm 1 lần như thế khi mà sáng ngày Chủ Nhật tiếp theo 12/06/2011 cháu đã trở thành 1 trong những thanh niêm sớm nhất có mặt tại Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 theo những lời mời cứng rắn và gượng ép. Tại đây, trong khi hầu hết những người an ninh qua thái độ khiến cháu nhận thấy rằng họ hiểu và cảm nhận được tâm tư của cháu qua hình ảnh 7 ngày trước thì vẫn có người hỏi cháu rằng “mày đứng như vậy rồi được bao nhiêu?”. 1 câu hỏi chà đạp lòng yêu nước mà cháu nghĩ rằng sẽ không có nhiều người như cháu để có thể im lặng và tha thứ cho anh ta ngay lúc đó đồng thời biện hộ giúp anh ta rằng, có lẽ do anh ta mới lấy lời khai của cái bạn thanh niên nói rằng có người rủ biểu tình và hứa sẽ thưởng tiền. Sau đó, những người an ninh khác làm việc thì thẳng thắn, tôn trọng cháu hơn. Họ cũng cố gắng để cháu hiểu và thông cảm rằng họ có nhiệm vụ phải đảm bảo an ninh, trật tự và quan trọng nhất là chủ trương, chính sách của nhà nước. Cháu đã nhấn mạnh rằng cháu đi thể hiện thái độ phản đối Trung Quốc chứ không phản đối công an hay tìm cách gây chuyện chống lại họ, không những vậy còn rất tôn trọng việc họ phải thực thi nhiệm vụ cũng như sẽ rất biết ơn nếu như họ cố gắng làm tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự và bảo vệ đoàn người yêu nước biểu tình. Một anh an ninh trẻ đã than rằng “ngoại xâm chống chưa xong giờ còn phải đối phó với các ông”, nghe mà ngao ngán. Ngao ngán vì với lối suy nghĩ ấy, người an ninh đó, rõ ràng đã đặt họ - nhiệm vụ của họ và những người biểu tình - lòng yêu nước của nhân dân vào vị thế đối đầu nhau trong khi người biểu tình chắc chắn không ai muốn thế. Chẳng phải ngày 05 tháng 06 đã diễn ra rất ôn hòa và trật tự đó thôi.

-     Rồi họ nói nhiều về vấn đề quan ngại rằng sẽ có những người xấu lợi dụng cuộc biểu tình để gây rối, xuyên tạc hoặc thậm chí là khủng bố, bạo loạn. Cũng có lý với tình hình rối ren và phức tạp của Việt Nam hiện giờ. Nhưng cháu và họ lại đưa ra 2 cách giải quyết vấn đề hoàn toàn trái ngược. Họ thì bảo, chính vì vậy, họ phải nghiêm cấm biểu tình và khuyên cháu không nên đến những nơi “nhạy cảm” như thế để làm phức tạp thêm tình hình và có thể gây nguy hiểm cho chính mình. Trong khi, cháu lại trình bày rằng, nếu như thế nhà nước nên nhanh chóng xúc tiến luật biểu tình để hợp thức hóa và có thể quản lý được, như vậy sẽ không lo bị ai lợi dụng những tình huống đó để gây rối loạn, mất trật tự. Song, có vẻ như đó là 1 ý kiến không được lắng nghe. Họ bảo rằng, bây giờ nhà nước chưa cho phép thì không được biểu tình, cháu bảo rằng những giờ phút thế này chính là thực tiễn để nhà nước đưa ra các điều luật biểu tình cho chính xác và phù hợp. Hơn nữa, lẽ ra nếu quan ngại những vấn đề như những người tham gia bị kích động, xúi giục… thì lại càng cần phải để cho những người giữ vững được lập trường và tư tưởng như cháu được tham gia, bởi chính những người như cháu sẽ là nhân tố đảm bảo ý nghĩa của việc biểu tình, đảm bảo sự trong sáng, minh bạch, giữ gìn trật tự, tính ôn hòa cho cuộc biểu tình. Và mặc dù sự thật hiển nhiên rằng hôm 12/06 ấy cháu đã bị giữ lại nhưng việc biểu tình vẫn diễn ra. Chứng tỏ rằng có cấm đoán cháu thì cũng đâu thể ngăn cản được việc ấy. Phải, chẳng có thứ gì có thể nhốt giữ lòng yêu nước cả. Nhưng không. Họ vẫn bắt cháu phải cam kết rằng lần sau không được đi biểu tình chống Trung Quốc nữa. Và cháu đã ghi vào bản cam kết rằng, nếu lần sau tiếp tục biểu tình, cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Không biết đến bao giờ, người ta mới tin vào cái gọi là nhiệt huyết và lòng yêu nước trong sáng của nhân dân chú nhỉ?

-      19 tháng 06, cháu không đi biểu tình. Không phải vì sự đe dọa đó, mà chỉ bởi đơn giản cháu nghĩ, Trung Quốc đã tỏ ra e dè và không còn lớn lối, ngang ngược trắng trợn như 2 lần trước đó nữa nên để tránh gia tăng căng thẳng giữa chính những người Việt Nam với nhau (an ninh công an và nhân dân quần chúng) cháu quyết định ở nhà. Và người nhân viên nhà nước đến cùng anh công an khu vực hôm đó có lẽ đã hơi bị chút ngạc nhiên khi họ vào nhà mà thấy cháu còn đang ngủ. Người trung niên nói là ở bên tuyên giáo quận, cháu cũng không để ý lắm vì chẳng có ý định phản kháng gì. Chú ấy bảo rằng đến thuyết phục cháu ở nhà, không đi biểu tình thêm nữa, hành động biểu tình thể hiện lòng yêu nước là đáng hoan nghênh nhưng hiện tại nó không phù hợp và gây mất trật tự, an ninh. Cháu cũng trao đổi về những suy nghĩ của mình xung quanh việc đó: được gì, mất gì, chứng tỏ được gì khi đi biểu tình như thế. Đồng thời 1 lần nữa khẳng định rằng nếu Trung Quốc tiếp tục lớn lối gây hấn, thì cháu sẽ lại đi mà không có thứ gì có thể ngăn cản được. Còn khi tình hình đã lắng dịu bớt, thì không cần ai canh giữ, cấm đoán, tự cháu sẽ ở nhà như ngày Chủ Nhật 19/06 nhằm không làm gia tăng căng thẳng, nhất là giữa người Việt Nam với nhau. Hẻm nhà cháu là hẻm cụt, người ta đứng canh ở ngoài đầu đường, nhưng dường như không tin tưởng vào tính đảm bảo nên cứ thỉnh thoảng lại thấy 2 anh dân phòng chở nhau lượn tới trước nhà, có lẽ để khẳng định rằng cháu vẫn còn ở đó. Hôm ấy và Chủ Nhật 26 tháng 06 vừa qua, cháu ở nhà và lòng rạo rực với khí thế ngoài Hà Nội, như một con chim trong lồng nhìn thấy đồng loại đang sải cánh tự do. Cũng thấy hơi buồn và ngột ngạt, nhưng thôi, phải biết kìm nén vì tình hình chung. Hơn nữa, đôi khi vì mang chút ấm ức mà ta lại có thể suy nghĩ được sâu hơn, kỹ hơn và biết cách đặt mình vào vị thế của người khác, bao gồm cả những người không những không được thể hiện tinh thần yêu nước như mình và còn phải mang nhiệm vụ ngăn cản nó. Phải chi, họ cũng hiểu cho mình như mình đã hiểu và cảm thông cho họ chú ha. Nếu mà cả dân tộc này thực sự đồng lòng, thì Trung Quốc làm gì dám láo!

Hôm nay, đọc được bản tuyên cáo của chú và các bậc học giả, trí thức tên tuổi cháu cảm thấy rất  vui mừng. Trong cái thời buổi xã hội mà trọng lượng tiếng nói của một con người chỉ được cân nặng bằng danh tiếng của anh ta thì những tiếng nói như của chú và các trí thức, học giả đã ký tên trong bản Tuyên Cáo về hành động gây hấn của Trung Quốc là rất cần thiết và vô cùng quan trọng. Chứ những tiếng nói nhỏ bé, lẻ loi như cháu thì có ai nghe. Và cháu hi vọng rằng những tiếng nói như trên sẽ góp phần giúp mọi người Việt Nam biết lắng nghe nhau nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn để tiến tới đoàn kết và thống nhất nhằm cứu lấy và nắm giữ cho thật tốt vận mệnh quốc gia.

Cháu ủng hộ hoàn toàn 4 điểm tuyên bố trong bản tuyên cáo ấy và cũng muốn được ký tên vào đó, nhưng thôi, để tránh việc người ta bảo rằng cháu chơi nổi lấy tiếng trong bối cảnh thế này nên nếu được chú có thể ghi tên cháu là Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06 được không chú. Hi vọng qua bản tuyên cáo này, cũng như những tiếng nói, hành động tiếp theo của các bác các chú, nhà nước sẽ thấu hiểu được tấm lòng của nhân dân và có những chính sách phù hợp hơn. Bởi lẽ, ngoại giao là quan trọng, nhưng đối nội mới là sự sống còn của một quốc gia, một chính phủ khôn ngoan phải là người dung hòa được hai điều đó.

Những ngày qua, trong lòng cháu chất chứa rất rất nhiều cảm xúc, cứ định viết ra rồi lại thôi vì có lẽ, đôi khi ta cần phải biết im lặng để lắng nghe tiếng nói của cuộc đời. Nhưng hôm nay cháu quyết định nói ra, 1 lần những suy nghĩ, cảm nhận, trăn trở của mình để tự xác nhận với bản thân, rằng cháu đang hiện hữu trên cuộc đời như thế và cũng để tìm 1 chút niềm vui khi có được những người đồng cảm và thông hiểu.

Cuối thư, cháu xin kính chúc chú cùng tất cả các nhân sỹ, học giả đồng ký tên trong bản kiến nghị trên sức khỏe, nghị lực và nhiệt huyết.

Một hôm nào đó, khi mà Trung Quốc lại giở thói côn đồ và hành động bá quyền xâm lược, cháu sẽ lại tiếp tục đi và ngày hôm đó, Sài Gòn của cháu sẽ không chịu kém cạnh Hà Nội của chú nữa đâu. Hìhì.

Sài Gòn, 28 tháng 06, 2011
Gửi các chú, các bác chưa 1 lần quen
Cháu
Một người Việt Nam

144 nhận xét :

  1. Sao không thấy thư đâu cả hở bác?

    Trả lờiXóa
  2. Sao cháu ko thấy gì cả?

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ đã là 14h28 rồi mà chưa thấy gì! Có vẻ như món "mầm đá" mà Trạng Quỳnh dâng vua đây!

    Trả lờiXóa
  4. 14h22 rồi Tiên sinh ôi!

    Trả lờiXóa
  5. Vô cùng cảm phục những người con ưu tú của dân tộc. Lòng yêu nước của dân ta sẽ quét sạch lũ bán nước và bọn cướp nước. Cầu mong linh hồn tổ tiên ta phù hộ cho bạn, anh Diện và bao người yêu nước khác.

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự khâm phục bạn, mình cũng đã tham gia biểu tình, hừng hực khí thế, không biết khi bị an ninh hỏi thăm, mình có làm & suy nghĩ được như bạn hay không?! Mình sẽ cố gắng.

    Việt Nam là của chúng ta, những người Việt yêu nước!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn Tiên sinh đã đăng tải bức thư này,Cám ơn và cảm phục Bạn ,một người Việt nam kí dưới bức thư này...
    Mình đã khóc rưng rưng khi đọc thư Bạn ,chân tình và mộc mạc ,đơn giản và sâu sắc từ lòng yêu nước "nguyên thủy' trong bạn!

    Trả lờiXóa
  8. Cháu ơi! Đọc lá thư mà nước mắt chảy dài. Cảm phục bởi cháu là một thanh niên có văn hoá cao, dũng cảm, tử tế... Và thật buồn vì tại sao trên đất nước mình sao lắm chuyện trớ trêu? Nếu ai đó nói với cháu rằng họ sẽ lo đựơc hết mọi chuyện mà không cần nhân dân thì khi chiến tranh xảy ra thì chỉ có họ ra trận đi, đừng kêu gọi nhân dân làm gì... Tôi thật buồn vì đất nước quá nhiều sâu mọt và thậm chí không thiếu kẻ cơ hội, ôm chân , tay sai bọn bành trướng bá quyền.. .Hãy cảnh giác. Một cựu chiến binh già

    Trả lờiXóa
  9. Người đồng bằng :

    Tôi xúc động rơi nước mắt !!!!! Rất mong tất cả con dân nước Việt đều có một dáng đứng như thế, một tấm lòng như thế thì mười thằng bành trướng cũng cút xa không dám bén mãng tới nước ta…..Hu… hu……

    Trả lờiXóa
  10. Tôi đang khóc đây

    Trả lờiXóa
  11. Một bầu tâm sự. Ngột ngạc quá. Cảm ơn thông tin đi biểu tình là được tiền.

    "Một hôm nào đó, khi mà Trung Quốc lại giở thói côn đồ và hành động bá quyền xâm lược, cháu sẽ lại tiếp tục đi và ngày hôm đó, Sài Gòn của cháu sẽ không chịu kém cạnh Hà Nội của chú nữa đâu. Hìhì."

    Thôi anh bạn hẻm cụt, đừng làm phiền 2 anh dân phòng. Hì hì.

    Trả lờiXóa
  12. Xin chào "Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06"!
    Rất xúc động khi đọc bức thư của bạn. Mình bắt gặp ở bạn những suy nghĩ và hành động rất chín chắn và có trách nhiệm. Chúc bạn sức khỏe!
    Cám ơn bác Diện đã đăng bức thư này, và cũng chúc bác Diện sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  13. Tiên sinh kính!
    Có thể nào TS thay chử "Nặc danh" bằng "Khách" như bên ABS hay "Ẩn danh" cũng được !
    ........
    "Nhưng cũng không sao, vì ngày hôm đó các anh ấy bận rộn quá nên thôi mình tự cho mình cái quyền thông cảm vậy với lại ngồi không như thế mà ăn cơm bằng tiền thuế của mọi người thì cũng… khó coi."

    Đọc muốn khóc!

    Trả lờiXóa
  14. Tại sao Đảng ta lại không tin vào nhân dân, nhất là vào những thời điểm này?
    Tại sao lại coi những người xuống đường thể hện lòng yêu nước là "có vấn đề"?
    Chẳng nhẽ Đảng lại coi đa số nhân dân ta là chống chính quyền?
    Những hành động bắt bớ, xét hỏi nhân dân biểu tình là những hành động quá cực đoan, không nên làm, thể hiện chính quyền mất niềm tin với nhân dân. Đến thời điểm này chưa thấy một thông tin nào về việc có thế lực chống phá nhà nước đứng sau các cuộc biểu tình mà hoàn toàn do lòng yêu nước thôi thúc.
    Trong thời điềm này toàn Đảng toàn Dân hãy đoàn kết lại, nhân cơ hội thúc đẩy lòng yêu nước cao hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Thật cảm động. Cám ơn, bạn (hay em) thật nhiều

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Vô cùng cảm kích khi được đọc những tâm tư của bạn, bạn là một người con hiếu nghĩa của Dân tộc Việt nam.
    Dù còn rất trẻ nhưng bạn đã có những suy nghĩ chín chắn, mạch lạc, đúng đắn và rất có bản lĩnh. Nếu Dân tộc Việt nam còn nhiều chàng trai trẻ như bạn thì không còn gì quý bằng, suy nghĩ của bạn, hành động của bạn đáng được lớp trẻ hiện nay học hỏi và kính nể.
    Tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau
    Nhưng hào kiệt đời nào cũng có.

    Bạn là một hào kiệt, hảo hán tương lai của nước Việt. Tôi rất ngưỡng mộ bạn.
    Tôi nhiều tuổi hơn bạn, cũng từng xuống đường với đồng bào trong suốt 4 lần tại Hà nội, xuống đường từ phút sớm nhất đến phút cuối cùng, cùng từng phải nhiều lời giải thích cho anh em an ninh chìm nổi trên dọc đường tuần hành, cũng từng phải xông vào can ngăn, ngăn chặn các an ninh chìm định bắt một sinh viên cầm biểu cờ Tàu mang đầu lâu xương chéo, từng phải ngăn chặn đám côn đồ giựt xe đạp của cô giáo viết báo tự do, can ngăn chúng giở trò bẩn để hòng dẹp quyền biểu tình hợp pháp của đồng bào. Tôi đã khóc thầm khi một chú em lính Hoàn kiếm mà tôi biết rất rõ, từng bia rượu ở Hiếu béo, chú em đã xô con gái tôi bé tí đang cầm cờ ngã xiêu vẹo. Chú em đáng thương và đáng trách không ?
    Tôi tin là bạn rất có bản lĩnh, yêu nước hơn nhiều bạn trẻ và rất từng trải. Bạn hãy giữ lấy phong độ và tăng thêm lòng yêu nước nhé.
    Chào bạn và chúc các bạn trong Sài gòn thể hiện lòng yêu nước của mình một cách đẹp nhất. Tổ quốc đang rất cần các bạn.
    Người Hà nội.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi rất khâm phục bạn. Chúc bạn mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  19. Tuyệt! Mình thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự này! Đã rất nhiều lần mình ước được có mặt ở SG hoặc HN để được tham gia biểu tình phản đối TQ gây hấn cùng các bạn, cứ mỗi lần xem những hình ảnh hoặc những bài báo ghi lại những hình ảnh biểu tình phản đối TQ của các bạn mà cảm thấy bồi hồi xúc động.
    Chúc bạn (Một người Việt Nam) mạnh khoẻ và thành công!
    Thân mến,
    Người Việt Nam

    Trả lờiXóa
  20. Bác Nặc danh nói:
    Tiên sinh kính!
    Có thể nào TS thay chử "Nặc danh" bằng "Khách" như bên ABS hay "Ẩn danh" cũng được !
    15:07 Ngày 28 tháng 6 năm 2011

    Nguyễn Xuân Diện trả lời:
    Thưa bác, tôi đã trả lời không biết bao nhiêu lần những thắc mắc như thế này, mà đến nay vẫn có người thắc mắc. Điều này khiến tôi buồn và quan trọng hơn là mất rất nhiều thời gian của tôi (đáng lẽ phải dành cho việc đọc và post bài).
    Mấy chữ Nặc Danh, Phê Duyệt..là những chữ đã được hệ thống Blogspot mặc định, và tôi cũng như mọi người dùng không thể chữa thành chữ khác được. Ta đành chấp nhận thôi bác ạ!

    Chúc bác và quý quyến an khang, vạn phúc!
    Kính thư
    Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  21. Chú là một cựu chiến binh đã già, hôm nay đọc thư cháu chú rất vui và cũng rất buồn.
    + Vui vì lớp con cháu mình có nhiệt huyết, có lòng yêu nước nồng nàn, mỗi khi Tổ quốc bị đe dọa, bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước ấy lại biến thành sức mạnh cuốn phăng bọn cướp nước và lũ bán nước. Chú và các ông bà, các Bác trong chiến tranh chống Pháp, chỗng Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ, các cháu là lớp người kế tiếp có tấm lòng với đát nước như vậy chú rất mừng.
    + Buồn vì lòng yêu nước ở nước ta lại phải trông chờ vào sự ban phát của Đảng và Nhà nước. Họ cho thì mới được bày tỏ lòng yêu nước, họ không cho thì thôi? Có đất nước nào như đất nước tôi không?
    + Nhưng mà tôi tin Lịch sử sẽ phán xét một cách công bằng, những Lê Chiêu Thống, những Trần Ích Tắc là một tấm bia phản bội Tổ quốc ngàn năm còn bị nguyền rủa. Dù có bị ngăn chặn, dù có bị đàn áp, Nhân dân Việt nam quyết không sợ, hễ là người Việt nam thì phải đứng lên như Bác Hồ đã nói.
    + Đọc thư cháu, lớp già các Bác, các chú thấy yên tâm và tự hào về cháu - người dân nước Việt.

    Trả lờiXóa
  22. Nặc danh nói:

    Tiếng Việt và lòng yêu nước của "Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06" này mới đáng quí và đáng khâm phục làm sao! Tôi không biết em học hành đến đâu và làm nghề nghiệp gì rồi nhưng xin gửi tới em lời chào trân trọng. Xin cảm tạ tấm lòng yêu nước trong sáng vô ngần của em và bái phục luôn bài viết cực chuẩn của em nữa. Tôi cũng xin cám ơn bố mẹ em và tất cả những ai đã từng là thầy cô giáo dạy văn cho em vì họ đã rất thành công trong việc dạy cho em cách để làm người.
    XIN CÁM ƠN! XIN CÁM ƠN!
    [...]
    15:19 Ngày 28 tháng 6 năm 2011

    Trả lờiXóa
  23. "Bởi lẽ, ngoại giao là quan trọng, nhưng đối nội mới là sự sống còn của một quốc gia, một chính phủ khôn ngoan phải là người dung hòa được hai điều đó." Câu của bạn nên đưa vào giáo trình dạy cho quan chức VN.

    Trả lờiXóa
  24. Ai bảo giới trẻ Việt Nam hư đốn và thiếu nghị lực sống thì hãy đọc bức thư này và ngẫm nghĩ lại!
    Một thân hình gầy thế mà bên trong con người ấy là một tinh thần mạnh mẽ, suy nghĩ vững vàng và không thiếu sự bao dung to lớn.
    Xin cảm ơn người bạn trẻ, bạn đã dạy cho tôi nhiều điều thật quý.

    Trả lờiXóa
  25. Chào bạn "Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06"!
    Nhiều nhiều triệu người Việt Nam đứng bên cạnh bạn. Chúc bạn sức khỏe!

    Trả lờiXóa
  26. Kính gửi chư vị,

    Thưa chư vị, tôi - Nguyễn Xuân Diện tha thiết đề nghị chư vị trước khi comments cho bức thư vô cùng đặc biệt này, hãy cân nhắc từng lời từng chữ để không làm đổ cái hiên trà này, không nặng lời với lực lượng an ninh. Họ là đồng bào cùng nòi giống ta, cũng giòng máu Lạc Hồng, họ phải làm nhiệm vụ cấp trên giao và cũng có cái khó của họ.

    Những lời thư của người thanh niên này đã đủ độ chín chắn và mực thước để chúng ta nghiêng mình cảm phục. Và chúng ta sẽ cùng nhau nói với nhau những lời yêu thương, ôn tồn, kiên trì, bền bỉ. Tất cả để Đoàn Kết chống kẻ thù chung!

    Kính thư
    Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  27. Lời bác Diện nói lúc 15;42 là rất đúng đắn. Bà con ơi! Tôi và bà con cố gắng giữ đúng mực trong tình thế nước sôi lửa bỏng này. Bác Diện cứ yên tâm. Tôi tin bà con sẽ hiểu cả và cùng nhau giữ gìn

    Trả lờiXóa
  28. Tôi thực sự cảm động và khâm phục bạn. Đọc thư bạn mà lồng ngực tôi nóng ra và mũi cay nồng. Ý trong lá thư này có thể trả lời cho câu hỏi vì sao VN mình lại mãi nghèo hèn...
    Cảm ơn chú Nguyễn Xuân Diện đã đăng lá thư đặc biệt này!
    Chúc bạn mạnh khỏe & luôn kiên cường! xứng danh Hào kiệt phương Nam!!

    Trả lờiXóa
  29. Tôi thật sự xúc động khi đọc lá thư của anh bạn trẻ này, mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng cái tâm và chí rất sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  30. Vô cùng cảm động và khâm phục! Đúng là mỗi lần nghe câu hỏi đi biểu tình có được tiền không hay được bao nhiêu tiền thì cảm thấy vô cùng thất vọng.

    Trả lờiXóa
  31. Tuổi trẻ nhưng tinh thần yêu nước thì có một không hai.Có thể so sánh bạn thanh niên này với Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản không TS Diện.

    Trả lờiXóa
  32. Nguyễn Văn Long16:08 28 tháng 6, 2011

    Khâm phục tấm lòng và bản lĩnh của người thanh niên. Xứng danh anh hùng.

    Trả lờiXóa
  33. Một người trai trẻ đáng kính trọng!

    Trả lờiXóa
  34. vô cùng cảm kích!
    bái phục bạn:MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC!
    đồng ý với bác DIỆN : ĐOÀN KẾT CHỐNG KẺ THÙ CHUNG!

    Trả lờiXóa
  35. Bố mẹ đã sinh ra em thật đáng để tự hào; thật tiếc cho đất Việt không sinh ra được mấy người như thế ở tuổi như em; trong khi đáng lẽ ra nền giáo dục nước nhà phải tạo ra hàng triệu thanh niên có tri thức và và tấm lòng bao dung như em.

    Trả lờiXóa
  36. XIN CÁM ƠN ANH! NGƯỜI TRUYỀN LỬA CHO TÔI!

    Trả lờiXóa
  37. Gửi bạn trẻ Chống bá quyền TQ ngày 5/6 tại SG
    Mình hơn 80 tuổi, được sinh ra trong một giai đoạn cực kỳ đặc biệt của Tổ Quốc VN, kinh qua CM Tháng 8, KC chông Pháp, KC chống Mỹ, Chống Tàu bành trướng và đang sống đến ngày nay.
    Bạn trẻ rất có bản lĩnh, đĩnh đạc và thông minh. Thời trẻ tuổi của mình như lứa của bạn chưa có hiểu biết như bạn. Đọc thư bạn trẻ mình rất cảm phục và tin rằng lớp trẻ hiên nay còn rất nặng lòng với giang san đất nước, với cái nhục nghèo hèn và nô lệ.
    Vì sức khoẻ nên mình đi lại khó nhưng luôn ủng hộ các bạn trên con đường phục hưng dân tộc, vươn lên ngang tầm của thời đại.
    Tiếc một điều là các nhà lãnh đạo mang trong trách với đất nước và dân tộc đang ở trên dân chứ không ở trong dân nên có những đối sách coi như đối kháng với dân, đó chính là chỗ yếu mà kẻ thù truyền kiếp khai thác.
    Chúc bạn trẻ SG có sức khoe và dũng khí, cuộc chiến còn dài

    Trả lờiXóa
  38. Thư của bạn trẻ SG nên đưa vào giáo trình Ngữ văn của trường ĐHKHXH

    Trả lờiXóa
  39. Kính Bác Nguyễn Xuân Diện!
    Rất đồng ý với ý kiến của Tiên sinh!
    Hãy giữ cho hiên trà này luôn nồng ấm bởi những tấm lòng yêu nước và thương yêu lẫn nhau!

    Trả lờiXóa
  40. Trời Đất Việt Nam ta ơi! một đứa con của MẸ, trẻ tuổi mà già dặn quá, Đời ta vẫn còn hy vọng.

    Trả lờiXóa
  41. Thật vô cùng cảm kích khi đọc thư cháu! Bác là một CCB 1972-1975 và đã 2 lần đã tham gia biểu lộ tình yêu nước tại Hà Nội. Bác đã cảm phục cháu ngay từ 5-6 khi xem bức ảnh của cháu. Thực ra TQ mới xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam chứ chưa xâm phạm lãnh hải của ta. Nhưng những gì cháu viết trong thư thật là tuyệt vời! Những suy nghĩ của cháu còn chín chắn hơn rất nhiều lớp già như bác. Giá như Việt Nam có một phần mười tầng lớp thanh niên được như cháu ta đã thấy "phúc" lắm rồi!
    Hy vọng 3-7 này ta lại cùng nhau....

    Trả lờiXóa
  42. thật xúc động và cảm phục khi đọc bức thư của người thanh niên này.Nếu bức thư này được nhiều người đọc và cùng chia sẻ cách suy nghĩ và hành động rất chuẩn mực như vậy,tôi tin rằng mọi người sẽ hiểu nhau hơn và lòng yêu nước thể hiện qua biểu tình ôn hòa phải được tôn trọng.
    Khi lòng yêu nước muốn thể hiện mà phài chờ được nhà nước cho phép,thì liệu " Lòng " đó sẽ chở thành "lòng " gì và với nhà nước và những con người đó liệu khi đất nước bị xâm lăng họ có đủ cam đảm để đứng lên bảo vệ Tổ quốc Việt nam yêu dấu của chúng ta?!

    Trả lờiXóa
  43. Tôi vô cùng xúc động và cảm phục chàng trai trẻ tuổi này. Bạn đã rất trưởng thành và rất chín so với tuổi của bạn. Với tâm thế đó của bạn, bạn xứng đáng được đứng trên rất nhiều người trong xã hội Việt Nam ngày nay. Có nhiều người như bạn, dân tộc Việt Nam này sẽ trường tồn.

    Một lần nữa xin bày tỏ sự cảm phục tới bạn.

    X. Trường.

    Trả lờiXóa
  44. Một người Huế16:48 28 tháng 6, 2011

    Nhưng mà sao có đ/c an ninh thì khóc(theo bác Trần Nhương),có người lại hỏi những câu hỏi làm đau lòng người đến thế?

    Trả lờiXóa
  45. Đọc bài này xong đề nghị TS kiến nghị bổ sung thêm vào từ điển:
    - Công An mời làm việc;
    - Biểu tình yêu nước;
    - Công an Ngân dân

    Trả lờiXóa
  46. người HP nói...17:04 28 tháng 6, 2011

    Đọc thư cháu thật tự hào va cảm động,cháu thể hiện ý chí của thanh niên VN trước HỌA XÂM LĂNG và cũng cư xử rất ĐÀNG HOÀNG với lực lượng AN NINH ăn cơm NHÂN DAN.Chú tin rằng với cách biểu hiện ỨNG XỬ có LÝ có TÌNH như cháu thì các VỊ là AI(trong L.L.A.N)cũng điều là con cháu VN,không thể THÔ BẠO với ĐỒNG BÀO mình được,họ cũng băn khoăn lắm đấy,vì nhiệm vụ mà không thể biểu lộ tình cảm với đoàn biểu tình được.
    Mong rằng các đ/c an ninh cần thể hiện lòng tự trọng trước những người biểu hiện ÔN HÒA-ĐÚNG MỰC khi biểu tình.Nếu thô bạo-đàn áp ...chắc chắn sự thành công sẽ ĐỔI 1 giá quá ĐẮTdưới con mắt của nhân dân.
    CHúc cháu thành công trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  47. Bài viết của bạn rất cảm động và có suy nghĩ rất chính chắn. Không phải ai làm công an, an ninh cũng có trình độ và cách ứng sử đúng mực đâu. Bạn cũng đừng suy nghĩ về họ nhiều. Chúc bạn sức khỏe và nghị lực.

    Trả lờiXóa
  48. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  49. Vô cùng cảm kích.

    Bạn trẻ là người yêu nước dáng phục.

    Trả lờiXóa
  50. Nặc danh nói:

    Đọc bài viết của bạn trẻ này xong,thấy thực sự khâm phục.Chỉ nói riêng cách hành văn mạch lạc, khúc triết tôi thấy nhiếu trí thức được đào tạo bài bản cung phải ngả mũ.Bài viết thực sự thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của anh bạn trẻ. [...] Chúc bạn chân cứng đá mềm,tâm vững trí an.
    17:17 Ngày 28 tháng 6 năm 2011

    Trả lờiXóa
  51. "Rồi những giây phút cuối cùng, điều cháu mong muốn cũng đã tới khi 1 nhân viên an ninh tiến lại cầm tấm biểu ngữ thay cho cháu đồng thời lắng nghe xem cháu muốn điều gì. Và cháu đã yêu cầu điều đơn giản nhất: “Các anh, các chú công an hãy mở các tấm barrier, dẫn mọi người diễu hành ngang qua trước lãnh sự quán Trung Quốc rồi giải tán”. Điều đó được chấp thuận ngay." Thưa TS Diện cùng chư vị, tôi trộm nghĩ:
    1. nếu trong các cuộc biểu tình lần sau mà Bên An ninh họ là gắt gao thì Đồng Bào ta chỉ cần cầm biểu ngữ và đứng im tại chỗ, tại bất kỳ đâu, không nhất thiết phải tập trung ở một nơi nào. Tôi tin rằng với hành động ôn hòa như thế thì Báo chí trong nước cũng như nước ngoài họ càng dễ tác nghiệp hơn.
    2. Ước gì chúng ta có một hình ảnh hay clip lúc Người chiến sĩ an ninh giơ cao biểu ngữ bên cạnh Anh thanh niên này thì quả là một hình ảnh tuyệt vời. Mong rằng ai có thì post lên mạng

    Trả lờiXóa
  52. su nghiep anh hung luon luon thuoc ve nhung nguoi tre tuoi / cac em da cho toi niem tin tuong o tuong lai cua dan toc ,cho du da chung kien nhieu chuyen buon / chuc chau truong thanh nhanh chong /

    Trả lờiXóa
  53. Bạn Không Tên nhưng tôi muốn biết tên bạn. Xin hãy kết nối với tôi. Ngay hôm nay. Ngay bây giờ.
    Với những gì đươc đọc thì tôi tin là bạn sẽ chẳng màng quan tâm đến những dòng bình luận này. Nhưng hy vọng sẽ được kết bạn với bạn. Qua facebook hay blogger? Mong ước bé nhỏ của tôi.

    Trả lờiXóa
  54. Một bức thư ái quốc sâu sắc rất đỗi cảm phục!

    Trả lờiXóa
  55. Bạn trẻ có khí phách của Gandhi...thể hiện tinh thần bất bạo động (nonviolence).

    Đáng cảm phục.

    Trả lờiXóa
  56. Thật đáng khâm phục. Còn những người như thế này. Thu hồi Hoàng sa nằm trong tầm tay.

    Trả lờiXóa
  57. Tôi muốn copy và paste bức thư này. Xin phép tác giả và cả chủ blog.

    Thân ái,

    Trả lờiXóa
  58. Rồi những giây phút cuối cùng, điều cháu mong muốn cũng đã tới khi 1 nhân viên an ninh tiến lại cầm tấm biểu ngữ thay cho cháu đồng thời lắng nghe xem cháu muốn điều gì. Và cháu đã yêu cầu điều đơn giản nhất: “Các anh, các chú công an hãy mở các tấm barrier, dẫn mọi người diễu hành ngang qua trước lãnh sự quán Trung Quốc rồi giải tán”. Điều đó được chấp thuận ngay.


    CHỈ CẦN CHI TIẾT NÀY ĐÃ NÓI LÊN ĐƯỢC TẤT CẢ VỀ BẠN.
    VỪA KHÂM PHỤC, XÚC ĐỘNG VỪA THẬT TỰ HÀO.

    Trả lờiXóa
  59. Anh bạn là một chàng trai Việt chân chính. Hành động nhỏ bé của bạn làm ấm lòng biết bao người con cháu vua Hùng.

    Trả lờiXóa
  60. Các bạn tham gia biểu tình lưu ý một số "biện pháp nghiệp vụ" của công an phá biểu tình mà tôi đã quan sát và tổng kết như dưới đây:

    1) Phá đám: Họ thường mặc thường phục trà trộn vào dòng người biểu tình để phá đám như móc túi, cướp đồ, gây hấn cãi vã với người bên cạnh, xô đẩy gây chi rẽ và hiểu lầm giữa những người biểu tình.

    2) Tạo cớ để bắt bớ hoặc làm bạn kinh sợ mà bỏ cuộc: Kích động để bạn phản đối quá khích, nhét tài liệu hoặc đồ ăn cắp vào túi bạn, đặc biệt là ném đồ dơ vào người để làm bạn khiếp hãi mà bỏ cuộc, v.v.

    3) Hành xử côn đồ: Trực tiếp hoặc gián tiếp cho côn đồ xông vào gây sự đánh lộn với người diễu hành, sau đó cho công an mặc đồng phục xuất hiện, vu cho đương sự tội gây mất trật tự để bắt bớ, như vụ Trần Khải Thanh Thủy trước đây.

    4) Triệt tiêu nhân cách đương sự như kiểu bỏ "bao cao su đã qua sử dụng" hoặc tài liệu dâm ô trụy lạc vào phòng nghỉ khách sạn hay túi của bạn rồi sau đó rêu rao bạn có hành vi văn hóa xấu xa, gán cho tội mại dâm, v.v., từ đó gây dư luận xấu để đánh hội đồng.

    Chắc còn nhiều chiêu nữa nhưng các bạn nên cảnh giá những chiêu như thế này. Chúc chân cứng đá mềm.

    Trả lờiXóa
  61. Có lẽ lãnh đạo mới xuất hiện rồi chăng?
    Phúc cho dân tộc.
    Khẩu khí hơn người.
    Hành động khác người.

    Hèn gì người ta hỏi được bao nhiêu tiền.
    Sao câu hỏi nghe lại giống giọng điệu ông Hoàng Công Minh quá nhỉ. Họ được đúc từ một cái lò ích kỷ, vụ lợi mà ra ư? Phải không chư vị?

    Ôi cái lối tư duy vị lợi này sao nó ngập tràn hang cùng ngõ hẻm nhỉ? "Anh làm thế được lợi gì?" "VT nó trả anh bao nhiêu?" Nay mai rồi có người sẽ hỏi tôi: "Anh còm cho lão Diện nó trả anh bao nhiêu?" "Anh nói vô lý, anh đi làm về thức đêm thức hôm chế tới 21 quả đại bác mà đem cho không à? Không tin được, Bài đó chí ít cũng dăm triệu." Thế bây giờ anh có viết cho tôi không?" "Không là không thế nào. Tôi trả cao hơn gấp ba nhé. Nhàn nhã hơn nhé. Không làm là thế nào?" "À ra thế, có khó gì. Cô thư ký đâu ngày mai tức tốc qua nước lại đặt làm cho ông HH một tá bút cong. Hoan Hô HH. Bây giờ mới hiểu anh. Đơn giản thế mà không nói ra ngay từ đầu.Thôi đi nhậu." "Sao? Không nhậu được à? Hèn gì bây giò vẫn là tay... quèn. Anh đây nầy nhờ nhậu mà tăng chức như tên lửa đấy nhé!!!" "Ừ thì cà phê vậy."

    Trả lờiXóa
  62. Mình không biết nói gì ngoài hai từ cảm động!

    Trả lờiXóa
  63. Đọc xong bài viết mình cứ tưởng bạn là Tiến sĩ hay ít ra cũng là Thạc sĩ vì nó quá hay và ý nghĩa. Mình tự hào có một người Việt Nam như bạn.

    Trả lờiXóa
  64. Bài viết thì hay đấy nhưng bác Lâm Khang đặt cái tít cũng thật 'đáng sợ'.

    Trả lờiXóa
  65. Là một trong những người đã tham gia tuần hành ngày hôm ấy_tôi thích dùng chữ "tuần hành" hơn chữ "biểu tình"_ là một trong những người đến sớm đi đầy đủ các cung đường mà đoàn tuần hành đã đi, nhưng tôi ra về lúc 11g. Vì tôi đã xác định cung thời gian trước khi tham gia. Tôi còn là một trong những người đã cố gắng tràn vào khu vực đối diện cổng lãnh sự khi các lực lượng bảo vệ ngăn chặn lại, và tôi đã gạc phăng 2 tay máy cố tình chụp hình tôi.Trở lại điểm xuất phát ban đầu... sung sướng, và nhìn lại mấy anh em ngoài kia mà buồn chút.
    Không cần lắng nghe ai nói, không cần tranh cải, cứ đúng giờ thì tôi lại về thế thôi. Nước ngoài cũng thế: biểu tình bao lâu? hình thức nào? có tiếng động hay không có tiếng động...hãy tập có kế hoạch cho cả việc tuần hành nữa chứ!
    Tôi nghĩ nếu ngày hôm ấy nhiều bạn chọn cách giống như tôi thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi quý bạn bởi tình yêu nước chân chính của bạn, nhưng mỗi người có bổn phận và nhiệm vụ riêng của họ! bạn nhé.Thân thương chúc bạn sức khỏe, học tập thành công ra trường thành đạt!
    Mong Bác Diện khỏe để chăm sóc blog.
    Bác Diện ơi! phát pháo vài đề tài hay hay vui vui về văn hóa đi chứ!
    Chúc Bác vạn sự hạnh phúc!(em là đệ tử của TS Nguyễn Nhã)

    Trả lờiXóa
  66. Xin chào người bạn trẻ và anh Xuân Diện,
    Tôi thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm huyết này.
    Người bạn trẻ này bản lĩnh và chín chắn quá, chúng ta nên học tập cách suy nghĩ và hành xử này.
    Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh Diện, trong lúc nước sôi lửa bỏng này chúng ta - những người Việt yêu quê hương - hãy cùng nhau kiềm chế và không làm khó cho nhau.
    Rõ ràng là đất nước Việt Nam vẫn không thiếu những người trẻ tuổi nhưng hết lòng về tổ quốc.
    Cám ơn bạn trẻ, hãy cố gắng lên!

    Trả lờiXóa
  67. Bạn sẽ trở thành một rường cột của dân tộc trong những giờ khắc mà dân tộc cần đến. Bạn hãy giữ gìn sức khỏe, trí tuệ và sự an toàn vì đất nước hiện nay rất cần đến những người như bạn. Khí phách, sự mẫn tiệp của bạn là một thứ rất quí giá. Hãy giữ gìn vì bạn và vì dân tộc nghen bạn.

    Trả lờiXóa
  68. Còn những người như bạn trai trẻ này là còn khí phách dân tộc Việt Nam, còn làm cho mọi mưu đồ bá quyền bất kể từ đâu tới phải nhột. Hoan hô tinh thần Việt bất diệt !

    Trả lờiXóa
  69. toi doc thu nguoi thanh nien nay va cam thay muon khoc. Toi cung muon duoc nhu em, duoc hoa minh vao dong nguoi yeu nuoc, nhung toi lai qua yeu hen. Toi la dang vien, va con co gia dinh de lo lang. Tam su cua em cung la tam su cua toi. Nhung neu co giac den toi se xung phong cam sung ma chang dan do gi.

    Trả lờiXóa
  70. Hồn Thiêng Nước Việt đã thức dậy !

    Trả lờiXóa
  71. Nguyễn Thành Chung20:21 28 tháng 6, 2011

    Nói thật, tôi xin lỗi là chưa đi biểu tình lần nào, nhưng dám làm thì dám chịu. Tại sao lại khai đổi trắng thành đen vì sợ. Nếu sợ thì ở nhà.
    Yêu nước thì có gì mà phải sợ. Vào đó nó đánh thì cùng lắm là chịu đau, còn ngoài ra nó làm gì được mình.
    Tôi cũng một lần ngồi với AN rồi(lâu quá đâm quên), chỉ vì tội tôi thấy người ta đình công, tiện cái máy ảnh tôi chụp hình. Họ lôi tôi vào, một thằng doạ, một thằng xoa. Tôi trừng mắt, dù tôi nhỏ con, nói, các anh chỉ tôi cái biển cấm xem. Rồi cũng qua, nhưng vẫn phải làm cái cam kết không được...chụp ảnh tại đó. Nói chung, nó cũng như cái anh Tầu phù ấy mà, mềm nắn rắn buông. Mình có làm chính trị chính em gì đâu mà sợ chúng nó. Mà dù có làm thì có gan làm có gan chịu, sợ thì nghỉ.

    Trả lờiXóa
  72. Chào em "người thanh niên ở Sài Gòn đã cầm tấm biểu ngữ phản đối Trung Quốc xâm lược"
    Tôi chính là một trong "4 người đi trên 2 xe gắn máy " mà em đề cập ở trên.
    Đọc thư em viết, tôi đã khóc. Tôi xấu hổ với em, tôi nhục nhã với lương tâm tôi nhưng tôi không biết làm gì hơn... Tuần sau, nếu gặp em, tôi vẫn cứ phải hét to "nó đó " và vẫn sẽ "chụp tay ghì cổ" em để rồi tôi sẽ lại khóc như bây giờ.
    Hãy tha thứ cho tôi em nhé. Tôi chỉ làm theo lệnh một cách máy móc nhưng phải nhiệt tình!

    Trả lờiXóa
  73. Lại thêm một dáng đứng Việt Nam trên đường phố Sài Gòn:
    ...Anh tên gì? Hỡi Anh yêu quí
    Anh đứng đó hiên ngang như bức thành đồng
    ...Anh chẳng để lại chi trước lúc lên đường
    Chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ
    Dáng dứng tự hào, dáng đứng Việt Nam...( Lê Anh Xuân )
    Xin gửi tới Anh bạn trẻ Sài Gòn tấm lòng và sự quí trọng của tôi- Một cựu chiến binh già

    Trả lờiXóa
  74. không cần cầm súng bạn vẫn đang chiến đấu . Tuyệt vời ( Những ghì tốt đẹp nhất mọi người cũng đã nói hết rồi ) Tôi chỉ tiếc bức thư này không được đăng trên Tưổi trẻ hay Thanh niên để tất cả mọi người mọi giới đều được biết , được lắng nghe và học tập

    Trả lờiXóa
  75. Thương quá người thanh niên Việt Nam yêu nước, dũng cảm và nhân hậu. Bức thư của em xứng đáng được đưa vào chương trình giáo dục về sự trung thực và lòng yêu nước. Vì em là một người yêu nước trong sáng quá nên tôi thật sự lo cho em rất nhiều. Tôi cầu nguyện cho em, cho tất cả chúng ta, cho Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  76. Nghiêng đầu cảm phục bạn, mình đã khóc vì cảm động khi đọc bài viết của bạn và khóc vì vui sướng rằng Việt Nam vẫn còn những trẻ tuổi hay như vậy

    Trả lờiXóa
  77. Hà Tĩnh quê choa!21:07 28 tháng 6, 2011

    Nếu Việt Nam mình còn nhiều người như bạn thì Trung Quốc nó chẳng dám đụng đến một cọng tóc của mình, chứ đừng có nói đến Biển Đông. Bức thư hay và cảm động quá cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  78. Rất khâm phục và tự hào có MỘT NGƯỜI VIỆT NAM như bạn. Tôi hy vọng ông hiệu phó trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM đọc kỹ và nghĩ sâu những tâm tình của bạn.
    Một CCB già.

    Trả lờiXóa
  79. Đọc thư tôi cảm động quá, và nghĩ :
    "Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước,
    ...... nó sẽ nhấn chìm cả bè lũ bán nước và cướp nước"

    Trả lờiXóa
  80. Nhìn tấm hình của Bạn ngày 5/6 tôi cũng có cảm nhận Bạn có lòng yêu nước.Tôi xin đặt 2 vấn đề sau đây để Bạn thấy lòng yêu nước của bạn nồng nàn hơn và nhìn nhận 1 sự việc lạc quan hơn.
    1- Đúng như Bạn nói, những câu trao đổi mà bạn nghe được giữa các anh an ninh và các bạn bị bắt(nếu họ không muốn cho bạn nghe đố bạn nghe được )
    2- Bạn có nghĩ rằng họ cố tình cho bạn nghe (cứ cho là như vậy đi)để làm gì . Nó sẽ làm bạn buồn lòng nghi ngờ nãn chí và cuối cùng là niềm tin cùng lòng yêu nước sẽ mất. Để giải tán 1 cuộc biểu tình . Họ cho người của họ trà trộn vào đoàn biểu tình. Ngưòi của họ tự đánh nhau( có thể đến đổ máu) và bắt bớ gây mất trật tự và hoang mang để dễ bế giải tán cuộc biểu tình, cái này họ kinh xương máu từ hơn 36 năm . khi mà có Bác Huỳnh Tấn Mẫn , Bác Lê Hiếu Đằng... họ càng kinh hãi hơn.
    3- Tôi cũng có lòng yêu nước như Bạn, nếu họ có hỏi tôi vì sao tôi đi biểu tình thì tôi cũng trả lời rằng: " giống như mọi người yêu nước" chống quân xâm lược Trung Quốc và hoàn toàn tự nguyện (lòng yêu nước không dành chỗ cho sự xúi dục.

    Trả lờiXóa
  81. Tuổi trẻ không thờ ơ với an nguy của xã tắc. Khi tổ quốc cần, mỗi con dân Việt sẵn sàng hi sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ mỗi tấc đất mổi hòn đảo quê hương!!

    Trả lờiXóa
  82. Đúng là:
    Tuy mạnh yếu từng lúc có khác
    Nhưng hào kiệt thời nào cũng có.

    Trả lờiXóa
  83. NGƯỜI YÊU NƯỚC22:02 28 tháng 6, 2011

    Đọc thư của bạn, tôi thật vui và cũng thật tự hào vì thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn còn có những người có tư duy kiệt xuất cùng lòng yêu nước vô bờ như bạn. Tôi tin rằng sẽ còn rất, rất nhiều những bạn trẻ có suy nghĩ (và cả hành động) giống như bạn; đó là thứ vũ khí mà lũ giặc ngoại xâm, đang lăm le bờ cõi chúng ta chưa hề tính đến, chúng sẽ phải thất bại vì thứ vũ khí rất đặc biệt này!.
    Tuy vậy tôi cũng rất buồn, vì các lực lượng AN của chính quyền(không thể gọi là của Dân) đã chọn một phương pháp có thể nói là tồi tệ nhất, để xử sự với Đồng Bào mình, làm thui chột đi lòng yêu nước của nhiều người, và chỉ làm dấy thêm sự oán dận.

    Trả lờiXóa
  84. Thật cảm động, nhưng có gì đó cũng thật là chua xót. Mỗi người hãy mua lấy 2 trái cam cầm ở tay, học tập Trần Quốc Toản, trong những ngày này có bao nhiêu trái cam bị bóp nát, mong rằng lịch sử sẽ ghi nhận thời đại này một cách trung thực. Việt Nam muôn năm.
    Chiến Bình

    Trả lờiXóa
  85. "...Không biết đến bao giờ, người ta mới tin vào cái gọi là nhiệt huyết và lòng yêu nước trong sáng của nhân dân chú nhỉ?" - xin chào Một người Việt Nam đã biểu tình chống TQ xâm lược ngày 05/06. Tôi cũng như bao người Việt Nam yêu nước khác đọc bức thư của bạn đều không ngăn nổi xúc cảm của mình. Đúng, không có gì phải bàn cãi, bạn chính là đại diện cho chúng tôi, những người con Việt Nam yêu nước. Tôi cũng như bạn, hi vọng Nhà nước Việt Nam hiểu được tấm tư thực sự của NHÂn DÂN, những con người bình thường chỉ biết làm những điều bình thường là làm đúng theo những gì lương tri và con tim mình mách bảo. Việt Nam mãi mãi trường tồn và toàn vẹn.
    Ký tên: "Một người Việt Nam đã biểu tình chống TQ xâm lược ngày 05/06"

    Trả lờiXóa
  86. Anh thanh niên trên thật sự có cùng suy nghĩ và quan điểm với mình.
    Mình chống TQ chứ ko chống Nhà Nước.. Và mong Nhà Nước hiểu cho nhưng con người yêu nước "Thật sự" như chúng tôi!

    P/S: Chú Diện, có thể cho cháu email bạn ấy để làm quen ko? chú cho cháu qua email : romance1616@yahoo.com

    Cảm ơn chú!

    Trả lờiXóa
  87. Đúng như Nguyễn Trãi viết "Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có", Em tiêu biểu cho lứa hào kiệt mới của đất nước lúc này, tiêu biểu cho những người trẻ rất chín chắn và bản lĩnh mà bất cứ giai đoạn nguy nan nào của tổ quốc ta cũng có. Lịch sữ hào hùng, bất khuất chống ngoại xâm của Việt Nam mình, tuổi trẻ nước mình luôn được viết tiếp, đang được viết tiếp bởi những người trẻ như em ... Mừng quá.

    Trả lờiXóa
  88. Dương Quang Minh23:07 28 tháng 6, 2011

    Cảm ơn Bạn trẻ rất nhiều, Bạn thật bản lĩnh và chững chạc. Tôi năm nay 45 tuổi mà phong cách và quan điểm khi làm việc với các anh an ninh thì cũng chỉ tương tự như Bạn và cảm thấy còn phải học hỏi bản lĩnh của Bạn rất nhiều. Nhưng cũng góp ý với Bạn là khi ký tên vào tuyên cáo thì Bạn cứ xưng danh tính cá nhân cụ thể, vì tất cả mọi người đều hiểu Bạn, không có chi ngại ngần cả.

    Trả lờiXóa
  89. Đọc xong mới biết suy nghĩ của mình còn non nớt thua cả một em trẻ tuổi như thế này. Cần lắm những suy nghĩ như thế để gắn kết lòng yêu nước mãi bất diệt trong trái tim người Việt Nam. Xin nghiêng mình khâm phục và ngưỡng mộ trước bạn trẻ yêu nước này!!!

    Trả lờiXóa
  90. Bản sắc dân tộc Việt Nam là đây!

    Trả lờiXóa
  91. Bạn thân mến! Thái độ của bạn với an ninh như thế là đúng mực, dũng cảm và thành thực... Bạn có thể tranh luận, thậm chí có thể đi nhậu chung với họ (dĩ nhiên họ sẽ trả tiền, vì họ có công tác phí), nhưng cuối cùng, nếu đuối lý, họ sẽ trả lời: " Bọn anh chỉ biết rằng, bọn anh là người bảo vệ chế độ. Nếu ai có làm gì gây hại cho chế độ, thì bọn anh phải theo lệnh kiềm chế, thậm chí là bắt giữ" Chia sẻ với bạn và mọi người một kinh nghiệm về an ninh như thế thôi. Cám ơn

    Trả lờiXóa
  92. Nguyễn Thành Vinh01:14 29 tháng 6, 2011

    Biết nói thế nào được nhỉ? Nếu tất cả thanh niên VN đều như bạn trẻ này thì có 1 Tàu khựa chứ 10 Tàu ô cũng chẳng động đến 1 cọng rau ngọn cỏ của dải đất hình chữ S! Về việc cháu ngại kí tên vào bản "TUYÊN CÁO ĐẶC BIỆT 2506" vì lí do như cháu trình bày lại là không đúng rồi. Mình làm việc danh chính ngôn thuận hà cớ phải e ngại điều gì hả cháu? Các bác các chú các anh còn chẳng sợ huống gì cháu? Hơn nữa cháu đã là biểu tượng của lòng yêu nước VN rồi đó! Bác cũng đã kí tên ngay từ phút đọc thấy bản tuyên cáo lịch sử đó. Các cháu thanh niên khác nên nhìn gương của cháu mà thể hiện lòng yêu Tổ quốc VN đầy đau thương mà anh dũng.

    Trả lờiXóa
  93. Tôi hết sức cảm phục khi đọc lá thư này của bạn. Tôi học thêm được nhiều điều: lòng yêu nước, sự bao dung, cách suy nghĩ chín chắn, lối hành văn mạch lạc.

    Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn, vì Tổ quốc Việt Nam mến yêu.

    Trả lờiXóa
  94. "Căn bản, cháu là 1 công dân, mang dầy đủ giấy tờ tùy thân của mình để đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đó là điều cháu chẳng có gì phải giấu diếm và khi cơ quan an ninh cần thì sẵn sàng cho họ biết, cũng coi như thể hiện được phần nào thái độ “dám làm – dám chịu trách nhiệm” của mình."
    Đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bạn viết lá thư trên. Nói như bác Diện là bạn ấy rất mực thước, sâu sắc. Tôi phục bạn ấy. Tôi cũng mong rằng, khi chúng ta gửi "coms" nên đưa đầy đủ tên cho có chính danh vì chúng ta yêu nước chứ có làm gì hại ai đâu.Tổ quốc là của chúng ta, chúng ta bảo vệ là lẽ đương nhiên.

    Trả lờiXóa
  95. Một bài viết giàu cảm xúc như thế này lẽ ra phải được đăng trên báo Tuổi trẻ mới đúng.

    Trả lờiXóa
  96. Người ta bảo thời thế sinh anh hùng còn theo mình thế sự sinh ra Nhà văn.

    Trả lờiXóa
  97. Hà Tĩnh quê choa!08:05 29 tháng 6, 2011

    Em đọc trên Blog của bác Lâm Khang khoái nhất là đọc các nhận xét, các bình luận.hehe!

    Trả lờiXóa
  98. Hoàng Xuân Phú08:42 29 tháng 6, 2011

    Hành động của cháu đã rất hay, bức thư của cháu lại càng hay. Cám ơn cháu!

    Mọi người đã khen cháu nhiều. Tôi cũng muốn khen thêm, nhưng khó có thể khen cho hợp lý nếu không đề cập đến cái hoàn cảnh trớ trêu mà cá nhân cháu và cả dân tộc mình đang phải chịu đựng. Nhưng, như chú Nguyễn Xuân Diện đã viết, chúng ta đành phải kiềm chế để bảo vệ Blog này, vì sự nghiệp chung của dân tộc.

    Tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Nếu cháu gặp khó khăn gì trong cuộc sống hay trong học tập thì hãy cho biết. Tôi tin là rất nhiều người (trong đó có tôi) sẽ rất vui lòng nếu có thể giúp cháu. Đừng âm thầm chịu đựng một mình, vì cháu còn rất nhiều việc lớn lao phải làm.

    Hoàng Xuân Phú
    (Cháu có thể tìm địa chỉ liên lạc của tôi tại trang web http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/)

    Trả lờiXóa
  99. Ông "Vô Danh 01:12 ngày 29-6" chính là một sĩ quan an ninh và ổng đã nói thật. Việc của ai thì người ấy làm.

    Một ông tự xưng là 1 trong 4 người ra tay bắt bạn mình rồi đưa về cơ quan để hỏi chuyện, vào ngày 12-6-2011. Sau đó, ổng đọc lá thư này và ứa nước mắt. Đây cũng là một người có lòng với đất nước.

    Mình hoan nghênh 2 ông nêu trên, dù công tác ở ngành nào, dù làm công việc gì thì chúng ta cũng đều là người Việt mà!

    Trả lờiXóa
  100. Chú chưa làm được như cháu. Chú cũng chưa muốn ca ngợi cháu. Nhưng chú đã xúc động, thật sự xúc động. Cảm ơn cháu nhiều. Chúc cháu mọi sự tốt lành. Tương lai dân tộc, tương lai của các cháu đang ở phía trước. Chú tin là các cháu sẽ tới đích. Mọi người đang ở bên cháu.
    Chú Luân.

    Trả lờiXóa
  101. Cám ơn anh bạn trẻ, anh đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi.Bạn thật tuyệt vời, đất nước VN sẽ không sợ một kẻ xâm lược nào vì có những người như bạn.

    Trả lờiXóa
  102. Chuyện chỉ có ở Việt Nam: Cay đắng cử nhân 2 bằng ĐH loại giỏi... làm nghề bán trà đá

    Link gốc: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/27911/cay-dang-cu-nhan-2-bang-gioi----ban-tra-da.html

    Trả lờiXóa
  103. Thân gửi “Một người Việt Nam”!
    Chào bạn, đọc xong bức thư của bạn, tôi thực sự khâm phục bạn và tự thấy xấu hổ với lòng mình, Bạn – một thân hình yếu ớt nhưng dám đứng ở đầu ngọn gió, đối diện với sự sợ hãi mà bao nhiêu người không dám làm, không thể làm, một tinh thần yêu nước bất diện như các bậc liệt tổ liệt tông của dân tộc. Tôi như bao người yêu nước VN khác cảm phục tinh thần của bạn, ước ao có thể làm được như bạn!
    Bạn ạ, thế hệ của tôi (7x) cũng chắc gần với bạn, bản thân gia đình tôi cũng là có truyền thống yêu nước, ông nội tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, đã đấu tranh cho nhân dân lao động lầm than và bị Pháp đánh chết, cha tôi từng là cựu chiến binh tham gia kháng chiến và đã để lại 1 phần máu thịt nơi chiến trường những năm chống Mỹ. Tôi như bạn, chúng ta sinh ra trong thời bình, chúng ta chỉ được nghe, được đọc, được biết những cột mốc lịch sử của dân tộc, trải qua hàng nghìn năm chống giặc ngoại xâm phương bắc, mấy chục năm bị đô hộ, bị áp bức, nhiều người con yêu tú của dân tộc đã hy sinh, nhiều gia đình cháu mất ông, con mất cha, em mất anh… còn gì đau khổ hơn khi nhìn bầy trẻ thơ ngơ ngác còn không thấu được nỗi đau khi cha nó không bao giờ chở về nữa…
    Tôi cũng như bạn, ấm ức lắm chứ, đau lòng khi đất nước bị Trung Quốc nhiều lần phá hoại, tôi ước được cầm súng chiến đấu, muốn được học tập và làm theo gương các bậc tiền nhân sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc, ý chí ấy, nhiệt huyết ấy của ông cha ta đã gấm sâu vào máu của mỗi người dân Việt Nam.
    Điều bạn đã làm tôi sẽ không cần ca ngợi nữa, bởi vì dù không nói ra chắc chắn sẽ có rất rất nhiều người con VN cảm phục bạn, song có vài điều nữa tôi muốn được nói, được tâm sự với bạn, với nhiều người khác. Đó là đừng để lòng tự tôn dân tộc bị lợi dụng!
    Vì sao ư? Để tôi được bày tỏ cái suy nghĩ của mình nhé.

    Trả lờiXóa
  104. Tu van thay vo cung xau ho voi anh ban tre. Ve tuoi - gap doi, gap ba ay chu. Hoc van - cung hon, tren dai hc phai hon sinh vien chua ra truong chu. Lai trai nghiem nua chu - het tuoi lao dong, kiem com nuoi minh va cac con truong thanh. Vay ma khong nghi duoc, khong hanh dong nhu rua.
    Cu Ho day viec kho den may, co dan lo cung xong. Qua khong biet bao ban ' hoc va lam theo guong basc Ho vi dai. Nay thang Tau het chiem dao lai con hung hang de doa, the ma cu khang khang " de dang va chanh phu lo ".
    Cang thay then voi anh ban tre, voi chinh luong tam minh

    Trả lờiXóa
  105. Người Nhật Bản đoàn kết trên dưới một lòng để khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết đất nước.

    Ngay từ bây giờ, tôi ước ao người Việt Nam chúng ta đoàn kết trên dưới một lòng để đối phó địch hoạ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam mến yêu.

    Hãy bớt tham nhũng, bớt hách dịch, bớt vòi vĩnh...nếu là quan chức, công chức!

    Hãy bớt ích kỷ, bớt nhỏ nhen, bớt thù vặt...nếu là lính trơn, dân đen!

    Nhân đọc lá thư đặc biệt này, tôi có ước mong như thế...

    Trả lờiXóa
  106. Nếu đọc bài này, tôi nghĩ có nhiều người làm nhiệm vụ chỉ dạo phải suy nghĩ về cách ứng xử của họ đối với những người biểu tình vừa rồi. Biểu tình phản đối TQ là hành động chính đáng của những người Việt Nam yêu nước. Lòng yêu nước cần phải được trân trọng nhưng một số người làm nhiệm vụ đã không làm được điều đó. Thật đáng buồn vì họ lại là người Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  107. Cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều.
    Tôi khóc vì bài tâm sự của em chỉ là một phần, một phần khác là nó chứng minh rằng đất nước Việt Nam này còn có những người như em.
    Mỗi người chúng ta ở mỗi cương vị và công việc khác nhau hay có những hành động thiết thực để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nhé.
    Một lần nữa, cảm ơn em nhiều. Hình ảnh của em mãi ở trong tim chúng tôi, những người Việt Nam chân chính.

    Trả lờiXóa
  108. Môt công dân tâm huyết13:34 29 tháng 6, 2011

    Đọc comment cho bài viết này tôi thấy có rất nhiều các bác, các chú ,các anh, các chị và đặc biệt có rất nhiều các bạn trẻ, những nguời chủ tuơng lai của đất nước này.Tôi cũng tin rằng nhiều trong số những người tham gia comment đó và nhiều nguời trẻ có tâm huyết với vận mệnh đất nước đang nẵm giữ những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, trong chính quyền hiện nay.Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy biến lòng yêu nước, những suy nghĩ như bạn trẻ nói trên thành hành động cụ thể. Ngoài việc tham gia biểu tình, chúng ta hãy học tập thật tốt, hãy phấn đấu thật tốt để trở thành những công dân có ích cho xã hội và những nhà lãnh đạo tài ba, có đủ tài, tâm, tầm và lòng dũng cảm để đưa con thuyền Việt nam thật sự ra biển lớn, chính thế hệ trẻ như các bạn và tôi với quan điểm và cách suy nghĩ cũng như hành động trong sáng, cầu thị, biết nghĩ cho cộng đồng cho tập thể , cho cái chung của đất nước, của dân tộc.Tôi tin một ngày không xa đất nước này sẽ thay đổi và phải thay đổi, chúng ta không thể sống và hành xử một cách đớn hèn mãi như thế này được.Cá nhân tôi mặc dù rất căm ghét bọn TQ và không đồng tình với cách ứng xử của những người có trách nhiệm với vận mệnh đất nuớc hiện nay nhưng tôi có cách hành động riêng của mình. Tôi không thể tham gia tuần hành, không thể thể hiện tiếng nói và quan điểm của mình bởi vị trí công tác của tôi hiện nay trong chính quyền cũng như trong cấp uỷ đảng của một doanh nghiệp lớn ở hn, thế nhưng, tôi luôn mong muốn trong một tương lai không xa, nếu tôi trở thành một nhà lãnh đạo trong hệ thống chính quyền tôi sẽ có cơ hội thể hiện lòng yêu nước và những mong muốn tốt đẹp cho đất nước này bằng những suy nghĩ và hành động như đã nói ở trên.Vài dòng mong muốn được nhiều bạn trẻ chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  109. Bùi Văn Mạnh14:00 29 tháng 6, 2011

    Thật cảm động và khâm phục bạn, đồng thời có thêm hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn của dân tộc!

    Trả lờiXóa
  110. Cám ơn bạn đã cho mình 1 bài học có ích khi đi "tuần hành". Những người làm an ninh cảm thấy thế nào khi bảng tên của mình có 2 chữ "nhân dân". Các anh có thể làm công việc của các anh 1 cách "nhiệt tình" nhưng đừng nhẫn tâm chứ!

    Trả lờiXóa
  111. mình thực sự rất khâm phục bạn!cảm ơn bạn đã tiếp thêm cho mình niềm tin và ý chí!
    Việt Nam yêu quý sẽ mãi là của chúng ta!
    không một ai có thể xâm phạm!
    ta nhất quyết bảo vệ đất nước đến cùng!

    Trả lờiXóa
  112. Gửi bạn có tên "một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/6"
    Trước hết, tôi xin bày tỏ sự khâm phục và tự hào, khi đọc bức thư bạn viết. Khâm phục, vì ở độ tuổi của bạn (tôi đoán bạn còn ở quanh tuổi 20, đã có quan sát, suy nghĩ, giải thích và hành động trước một thực trạng xã hội rất chín chắn, có chiều sâu tư duy và thái độ tình cảm rất đáng để cho những người ở bậc tuổi cao hơn, lấy đó là gương tự soi vào mình. Tự bản thân tôi, ở tuổi U60, cùng sống trong hoàn cảnh như bạn, nhưng lại chưa làm được như bạn! Khâm phục là thế.
    Và thêm vào đó, tự hào, vì đây chính là đại diện cho thế hệ trẻ đất nước mong đợi, một hạt giống tốt thực sự tốt, thực sự chín cả về chiều sâu, bề rộng, về ý thức công dân trách nhiệm xã hội, hạt giống này đã nãy mầm, và tôi tin là, còn nhiều hạt giống như thế đã nảy mầm ở các hoàn cảnh khác nhau, chắc chắn sẽ đến ngày đất nước lại tràn đầy những cây khỏe cả về thực thể và tinh thần, chẳng phong ba bão gió kẻ thù nào có thể bắt nạt, khuất phục.
    Với những con người như vậy, thì "Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi"- Tự hào vì thế!
    Chúc bạn, và nhiều bạn trẻ khác như bạn mà tôi chưa có dịp được biết, sức khỏe và niềm tin thể hiện hành động vì đất nước!

    Trả lờiXóa
  113. Thật sự là một bạn trẻ với những suy nghĩ, hành xử chín chắn đáng để mọi người khâm phục. Cảm ơn em và chúc em luôn mạnh khỏe/1

    Trả lờiXóa
  114. - "Nhưng hôm nay cháu quyết định nói ra, 1 lần những suy nghĩ, cảm nhận, trăn trở của mình để tự xác nhận với bản thân, rằng cháu đang hiện hữu trên cuộc đời như thế và cũng để tìm 1 chút niềm vui khi có được những người đồng cảm và thông hiểu".Những dòng chữ này chứng tỏ người bạn trẻ này là một con người BẤT KHUẤT - BẤT KHUẤT không chỉ với kẻ thù mà cao hơn là BẤT KHUẤT với ngay chính bản thân mình. Tôi thật sự khâm phục người bạn trẻ này từ suy nghĩ, lời nói cho đến việc làm. Người bạn này tuy trẻ về tuổi đời nhưng rất chửng chạc và chính chắn trong cách ứng xử với cuộc sống quanh mình so với rất nhiều người trẻ lẫn già ở nước ta hiện nay.
    - Tôi thật lòng và thành tâm gởi đến người bạn trẻ có chung dòng máu Việt lời cảm ơn về tất cả những suy nghĩ và việc làm đầy bản lĩnh của bạn. Tôi thành tâm cầu chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn. Bạn rất xứng đáng là một biểu tượng cho tinh thần yêu nước của dân tộc VN trong thế kỷ 21 này.
    - Tôi cũng chân thành cảm ơn TS NXD đã chuyển bức thư này đến bạn đọc chúng tôi. Tôi nghĩ Ts NXD nên lưu giữ bản gốc của bức thư này như một bằng chứng, một tư liệu lịch sử sống động biểu thị cho lòng yêu nước của thế hệ trẻ VN nói riêng dân tộc VN nói chung thế kỷ 21.
    - Tôi cũng cầu mong cho các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta trong khi điều hành đất nước hãy luôn tin tưởng, lắng nghe tiếng nói, tâm nguyện rất chân thành của nhân dân ta từ người già cho đến người trẻ trên tất cả mọi phương diệ lớn nhỏ (đặc biệt là tấm lòng của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước hiện nay). Mong rằng các anh chiến sĩ công an, an ninh trong lúc thực thi nhiệm vụ hãy đối xử DỊU DÀNG VÀ TỬ TẾ với đồng bào mình vì tất cả chúng ta đều có chung dòng máu Việt và có chung một kẻ thù hiện nay là bọn bành trướng TQ nói một đằng nhưng làm một nẻo kia. Không có lý do gì chúng ta lại hành xử thô bạo với nhau trong khi đất nước đang lâm nguy; đừng bao giờ có suy nghĩ phải "đối phó" với nhân dân khi họ biểu thị lòng yêu nước chân thành, chính đáng và tự nguyện.
    - Cuối cùng tôi xin cảm ơn quê hương và Tổ quốc VN đã sinh ra tôi để tôi được XÁC NHẬN là người VN; có cơ hội hiểu và chứng kiến những con người VN BẤT KHUẤT.
    Nguyễn Trọng Bình.

    Trả lờiXóa
  115. Tôi đã khóc. Chúc cháu cùng gia đình sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  116. Cám ơn cháu và cầu chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với cháu.

    Trả lờiXóa
  117. Cảm ơn bạn trẻ - rất xác đáng, chân thực. Tôi và nhiều người nữa cảm ơn bạn, đã cho chúng tôi niềm tin yêu tha thiết vào dân tộc Việt: lòng dũng cảm, khoan dung, độ lượng.
    Tất cả những người quân nhân, công an đều làm theo mệnh lệnh của cấp chỉ huy. Đó là nguyên tắc tối thiểu - xin mọi người lưu ý và hiểu cho.Con cháu Lạc Hồng, mang dòng chảy sục sôi chống giặc phương Bắc sục sôi trong huyết quản, họ cũng như mọi người thôi. Hãy thông cảm và ôn hòa. Xin lỗi chủ nhân và các còm nếu thất lễ. Tôi, bạn, chúng ta nên thận trọng trong cách xử xự và dùng từ ngữ trên Blog của anh Nguyễn Xuân Diện, tránh ném đá, chọi gạch, đốt cháy nhà của anh ấy thì họa to. Chúc anh Diện trí minh, tâm sáng, lòng trong, dạ thẳng.

    Trả lờiXóa
  118. Một tấm lòng yêu nước trong trẻo không tì vết và có thể so sánh hơn cả Lí Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi....
    Con hơn cha là nhà có phúc.
    Hi vọng, hi vọng....

    Trả lờiXóa
  119. Cám ơn các bạn trẻ yêu nước.

    Trả lờiXóa
  120. Không thể tin được,rằng tôi đã khóc!

    Trả lờiXóa
  121. Lời lẽ có tình có lý. Chúng ta có thái độ nóng nảy chỉ làm sâu thêm mâu thuẫn giữa nhân dân với các vị làm nhiệm vụ. Mâu thuẫn nội bộ thì giặc Tàu càng mừng thôi. Tôi cảm phục "người biểu tình ngày 5/6".

    Trả lờiXóa
  122. đọc xong thư của cháu tôi tin rằng đất nước ta dân tộc ta sẻ được trường tồn.cảm ơn cháu xin cảm ơn thế hệ tương lai của đất nước

    Trả lờiXóa
  123. Anh đã giúp em lấy lại niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không làm ngơ trước vận mệnh của dân tộc.
    Biểu tình không phải là chuyện xấu hay gây rối trật tự an ninh. Mà đó là cách để người dân thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình với Nhà nước và thế giới. Tuy nhiên những người đi biểu tình cần phải xác định rõ mục đích của cuộc biểu tình là gì để có thái độ phù hợp. Bên nào gây hấn trước thì bên đó có lỗi. Thái độ đúng mực, có văn hóa thì ắt sẽ nhận được sự đồng thuận của mọi người.
    Anh hãy luôn giữ vững niềm tin và tinh thần yêu nước của mình bởi chính những người như anh sẽ đánh thức tinh thần yêu nước và dũng cảm đấu tranh trong lòng người dân Việt.

    Trả lờiXóa
  124. Thật đáng tự hào và khâm phục với những việc làm và hành động của bạn.Việt Nam ta cần lắm những con người như thế.

    Trả lờiXóa
  125. Thật tiếc là anh thanh niên này đã không cho biết tên hoặc địa chỉ email để liên lạc .

    Thư ngõ gửi một người yêu nước dũng cảm , trí tuệ và đầy bản lĩnh ,

    Tôi đã đọc bức thư của em gửi TS . Nguyễn Xuân Diện . Tôi tán thành hoàn toàn suy nghĩ của em cùng cách ứng xử điềm đạm , thông minh và đầy khí phách bản lĩnh Việt Nam .
    Thật sự vui mừng khi đất nước Việt Nam có những người trẻ như em . Chính em đã tiếp thêm ngọn lửa yêu nước cho tôi và những ai may mắn đọc được bức thư dạt dào tình yêu quê hương đất nước và tinh thần dũng cảm đấu tranh không ngại khó khăn trở lực .
    Hãy nổ lực phấn đấu học cho giỏi em nhé ! Tương lai Việt Nam nằm trong tay những người sống với lửa trong tim và trí tuệ bản lĩnh kiên cường như em .
    Mong một ngày nào đó , tôi được thấy tên em trong danh sách ứng cử đại biểu quốc hội , nếu cùng khu vực bầu cử , lá phiếu của tôi chắc chắn sẽ dành cho em .
    Hãy học cho giỏi và đừng bao giờ để ngọn lửa nhiệt tình trong tim em nguội lạnh ! Ước mong sao em sớm thành tài và trở thành một người lãnh đạo tốt .
    Bác Hồ cũng từng là một thanh niên yêu nước , không sợ cường quyền !
    Các tướng lĩnh quân đội ta cũng đều khởi đầu đường binh nghiệp với quân hàm binh nhì , không ai vào quân đội là làm tướng ngay được ( trừ đại tướng Võ Nguyên Giáp ) .
    Em đang đi đúng hướng và hãy luôn giữ vững lòng tin , em nhé !
    Tặng em hai câu thơ là chữ ký của Thai_Duong tại diễn đàn chứng khoán F319 :

    Còn đất nước , dân ta còn hạnh phúc !
    Mất non sông thì sống để làm gì ?

    Tôi tin em !

    Hoa_Sim tức Thai_Duong , thành viên diễn đàn chứng khoán F319 , TTVNOL .

    http://f319.com/home/1436402/page-73

    Trả lờiXóa
  126. Quả là người khổng lồ trong ngõ hẻm.

    Trả lờiXóa
  127. Thật xúc động khi đọc thư của cháu, cảm ơn cháu rất nhiều. Cầu chúc cháu luôn được mạnh khỏe và thành đạt.

    Trả lờiXóa
  128. Một bức thư thật quý xứng đáng để đưa vào danh mục tham khảo của các sách giáo khoa hiện nay. :)

    Trả lờiXóa
  129. Rất cám ơn bạn, thực sự chưa đọc xong mà nước mắt cứ tuôn trào.
    Lần nữa, chúc bạn vạn sự bình an!

    Trả lờiXóa
  130. Tôi hết sức khâm phục tấm lòng của một bạn sinh viên tại TP HCM khi bạn giơ cao biểu ngữ trước lãnh sư quan của TQ. Hết sức mong các trường đại học, cao đẳng, thậm chí các trường phổ thông hãy dấy lên phong trào bày tỏ lòng yêu nước cụ thể bằng việc biểu tình đả đảo sự xâm lược của TQ, yêu cầu TQ phải trao trả đảo Hoàng Sa mà họ đã ăn cướp của VN năm 1974. Tôi cũng hết sức kính trọng và nể phục các nhân sĩ trí thức tại Hà Nội và cả nước. đã không sợ cường quyền đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước của mình. Đất nước này thật hạnh phúc và may mắn khi vẫn còn có những người như các ông, các bác và các cháu tràn đầy nhiệt huyết như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa trong những ngày vừa qua.

    Trả lờiXóa
  131. Rất khâm phục và cảm ơn bạn.
    Những thanh niên có chí khí và nhiệt huyết như bạn đã làm cho thế hệ chúng tôi phải xem lại suy nghĩ trước đây của mình về thanh niên - để tin tưởng và hi vọng...

    Trả lờiXóa
  132. Bạn là một người BÌNH THƯỜNG đã làm được một việc PHI THƯỜNG. Lá thư của bạn và hình ảnh của bạn đứng hiên ngang, bất động chính là biểu tượng đơn giản nhưng sâu sắc của LÒNG YÊU NƯỚC.
    Thưa các đồng chí an ninh kính mến, LÒNG YÊU NƯỚC là một thứ vô giá, không gì có thể mua được. LÒNG YÊU NƯỚC được nuôi dưỡng bằng 4000 năm lịch sử, bằng xương máu của cha ông, bằng niềm tự hào dân tộc VIỆT NAM. Tôi mong các đồng chí an ninh nên nhận thức đúng đắn đâu là người yêu nước thực sự, đâu là những kẻ yêu nước mà thước đo là tiền tài và danh vọng, họ chỉ muốn vinh thân - phì gia, yêu cái ghế của mình hơn tất cả.
    Cám ơn bạn đã dạy cho chúng tôi một bài học về LÒNG YÊU NƯỚC, đơn giản mà sâu sắc, chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Người Hà Nội

    Trả lờiXóa
  133. Cần nhiều hơn nữa những con người như bạn

    Trả lờiXóa
  134. có vẻ ngọn lửa đã được nhóm lên ,và sẽ lớn lên theo thời gian đây,và nó lớn lên nhanh mức nào đây nhỉ!

    Trả lờiXóa
  135. Xin chào "Một người Việt Nam đã biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ngày 05/06"!

    Tôi tự nhận thấy mình cũng là người có tấm lòng yêu nước giống bạn, cũng hết sức bức xúc trước thái độ hống hách, trơ trẽn, lộng quyền của TQ, cũng đã từng tham gia biểu tình chống TQ và cũng là một người có ăn có học đàng hoàng nhưng nói thật có lẽ tôi sẽ không thể viết được một bức thư hay, chính chắn, chuẩn mực và đầy cảm động như bạn được.

    Xin cám ơn bạn rất nhiều, xin được nghiêng mình cảm phục bạn, người anh em thân thương của tất cả chúng tôi!

    Nguyện một ngày bạn sống an lành và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  136. Tôi thật sự cảm phục em, cám ơn em rất nhiều. Tôi chính là người từng chụp hình chung với em vài lần khi em đứng giơ biểu ngữ, tôi đã chụp khoảng 100 hình, rất tiếc công an đã tịch thu mất thẻ nhớ rồi vì sau khi biểu tình, công an cũng chụp đầu tôi vào đồn để điều tra tội phạm có vẻ là "tên cầm đầu yêu nước" của tôi.

    Trả lờiXóa
  137. Thêm một người nữa ngưỡng mộ em.

    Trả lờiXóa
  138. Bài viết thật ý nghĩa!!!

    Trả lờiXóa
  139. Quả thật là 1 bức thư hết sức cần thiết !

    Trả lờiXóa
  140. em là một người dũng cảm! Anh khâm phục em. Hy vọng em sẽ gửi nhiều bức thư nữa, nhưng cữ ghi rõ tên, địa chỉ, số ĐT để mọi người cùng giao lưu và học tập em, những gì em nói và làm hoàn toàn đúng đắn, không vi phạm pháp luật nên không có gì phải e ngại.

    Trả lờiXóa
  141. Xin hãy lan truyền bức thư này để thức tỉnh lòng yêu nước!Hãy lay chuyển những người con đất Việt vẫn còn miệt mài trong nổi lo cơm áo gạo tiền hằng ngày
    Chí ích nó sẽ làm cho mọi người Việt Nam có thêm hy vọng có thêm động lực để thể hiện lòng yêu nước dù nhỏ bé,trực tiếp hay gián tiếp!
    Xin khâm phục bạn!bạn xứng đáng là hào kiệt phương Nam

    Trả lờiXóa
  142. Việt Nam ơi Việt Nam. Mẹ của chúng con, người đã sinh ra những con người yêu nước và sẵn sang hi sinh quên mình cho
    Tổ quốc, sao còn sinh ra những đứa con đang từng ngày từng giờ thờ ơ và hành động khó hiểu trước nguy cơ bị xâm lược. Hỡi ôi những mồ hôi nước mắt, những xương máu cha anh nằm xuống nơi đất sâu còn chưa được ghi danh vì sự hi sinh cho dân tộc, sao mà nhắm mắt nổi đây...

    Trả lờiXóa
  143. đây là lần thứ 3 tôi khóc khi đọc bức thư này .

    Trả lờiXóa