Nhân cách người cầm bút của Tô Hoài
Hà Văn Thùy
Nghe nhiều người khen cuốn Ba người khác của nhà văn Tô Hoài, tôi cố tìm đọc. Đọc xong thì hoang mang…
Nói cho ngay, đấy là cuốn sách viết
khéo với nhiều cảnh đời sống động và được “lên hương” bằng yếu tố gợi
dục đậm đà. Quả là cái khéo của bà hàng xén chợ phiên biết bày bán bắt
mắt những món hàng xanh xanh đỏ đỏ …
Từng đọc Don Quichotte, từng đọc Tội ác và trừng phạt, Chiến tranh và Hòa bình, Vụ án, Trăm năm cô đơn rồi Số đỏ, Nỗi buồn chiến tranh, Hồ Quý Ly… người đọc khó lòng chấp nhận Ba người khác
là tiểu thuyết! Nếu không phải lập lờ đánh lận con đen thì điều này
chứng tỏ nhà văn lớn của chúng ta thiếu kiến thức sơ đẳng về thể loại
văn chương.
Tiểu thuyết (novel) là truyện kể nhưng
không phải mọi truyện kể đều là tiểu thuyết. Phẩm chất chân chính của
tiểu thuyết là hư cấu (fiction), là tưởng tượng, là sự khát quát. Do
thiếu hư cấu tưởng tượng mà cuốn truyện trở nên manh mún, vụn vặt thậm
chí nhảm nhí trước hiện thực lớn lao của cuộc Cải cách ruộng đất long
trời lở đất. Do thiếu tính khái quát nên hiện thực dù sống động trong
cuốn sách cũng chỉ là một nửa sự thực, làm cho thực tế đất nước bị bóp
méo, xuyên tạc đến thảm hại. Thực chất cuốn sách chỉ là một thứ tự
truyện (non-fiction) trá hình…